118. Thức biến

118. Thức biến

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 266     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 118. Thức biến

32348- Thức biến

HL: Nhìn con rồng của Tây Phương, và con rồng ở bình trà của phe ta thì thấy rõ nhất: Dân Tây phương nghĩ rằng: con Vật biết bay (chim) thì phải có cánh, do vậy mà rồng tây có cánh. Phe ta đã từng thấy những nhân vật bay mà không cần cánh nên rồng phe ta không cần cánh mà vẫn bay được như thường. Phải chăng, cái thức biến là do sự tổng hợp các phong tục tập quán mà ra chăng? Lại nữa:

Trong cơn mưa thì: Con Người lại thấy đó là nước. A Tu La lại thấy đó là máu và binh khí. Dục Giới tiên thì thấy đó là hoa. Phật thì thấy đó là cái gì?

Ba dạng ở trên mà gặp nhau, rồi bàn luận thì sẽ đi đến kết luận là ông nói gà bà nói vịt. Chỉ trừ ông Phật mà thôi. Cái thấy của ông Phật trong điều kiện này là như thế nào?

Cái thấy của Con Người là dựa vào cái đức tính cáo quý nhất của Con Người đó là đức nhẫn nhục. Cái Thấy của A Tu La là dựa vào sự cao quý nhất của A Tu La đó là chiến tranh và san bằng các trở ngại. Cái thấy của các ông tiên ở Dục Giới là dựa vào sự sung sướng của vấn đề hưởng phước.

Kết luận: Trong khi ba loài trên chỉ có thể thấy cái riêng tư của mình mà thôi. Họ không thể thâm nhập vào các cái thấy của những loài khác được.

Cái thấy của ông Phật: Cái thấy này dựa vào cái chơn như để mà thấy. Khi nói chuyện với ba loại trên thì ông Phật có thể thấy được theo cái thấy của ba loài đó.

Và khi được hỏi cho tới bến luôn. Thì ông Phật còn đưa ra một kết luận rất là lạ đời! Đó là: “Mấy cái chuyện mà mấy ông thấy này, thấy nọ đó! Thật ra chỉ là ảo giác mà thôi.”

Vì Phản ứng của các thính giả thường là chưng hửng khi nghe Phật tuyên bố rằng cái chuyện mình dầm mưa và bị ướt như chuột lột này thật ra chỉ là ảo giác mà thôi! Nên cũng có những người khác cũng học cái cách kết luận này để hù thiên hạ. Do vậy, trước khi tuyên bố “Đó là Ảo Giác” Thì minh cũng nên tự thí nghiệm rằng: Mình đã có thể thâm nhập được cả ba cái thấy của ba loài chúng sanh này chưa? Nếu được thì cứ việc tuyên bố. Nếu chưa được thì... không nên. Vì khi nói như vậy, thì Chánh ngữ chưa được tôn trọng.

NQS: Xin hỏi huynh HL một câu: Cái thấy của A Na Hàm, Tu Đà Hườn đã dựa vào Chơn Như chưa? Nếu đã dựa vào chơn như thì đã bằng Phật? Còn chưa bằng Phật thì cái thấy đó có gọi là ảo giác được không?

HL: Chưa. Lấy toán học ra làm ví dụ, với Chơn Như là con số Không “0” (tuyệt đối) thì:

Phật, A La Hán = 0 (trị số tuyệt đối)

A Na Hàm = cộng trừ 0,001

Tu Đà Hàm = cộng trừ 0,01

Tu Đà Hườn = cộng trừ 0,1

Tuy vậy cái thấy của họ nó sáng sủa hơn dân thường.

Vì dân thường = cộng, trừ vô cực lận.

NQS: Có ai đó nói câu: Một nửa cái bánh mì là nửa cái bánh mì, còn một nửa chân lý còn tệ hơn không có chân lý nào cả. Trở lại với 0,1 đến 0,0001 của huynh HL nói thì... nói zị hay zị chứ chẳng biết thế nào. Chỉ có điều làm sao các vị ấy biết khi nào thì mình ảo giác, khi nào thì mình sáng suốt thấy đúng sự thật. Thấy sự thật mà bảo đó là ảo giác, hoặc thấy ảo giác mà bảo là sự thật thì tai hại vô cùng. Phải không huynh?

HL: Họ có nhận thấy rằng cái thấy chưa đúng lắm, vậy thôi. Và họ chưa hài lòng lắm. Nhưng vì cái túi càn khôn (ý đệ muốn nói là cái sức của họ) chỉ tới đó thì đành chịu mà thôi. Tóm lại: cái thấy của họ còn có dung sai nên chính họ lại không hài lòng cho lắm. Sách gọi những dung sai này là “vi tế hoặc” đó. Ví dụ: A La Hán thấy một chiều dài của một mét là y boong: 1000 ly

A Na Hàm sẽ thấy chiều dài trên lại là: 1001 ly (sai số 1 ly)

Tu Đà Hàm sẽ thấy 1010 ly (sai số 1cm)

Tu Đà Hườn thì lại thấy 1100 ly (sai số 10cm)

308
1.5201120376587 sec