
Dạy
Hỏi Đáp Xem 749 3 năm trước
Dạy
Thầy Tibu 07-10-2015
Nghe chuyển âm:
Nếu trúng cách thì ngon lành! Sai cách thì lại là... mất dạy!
1. Phàm phu:
Hiện tượng to tiếng, lớn tiếng trong khi làm chuyện này là một chuyện bình thường.
— Nên nhớ, khi đứa trẻ nghe thì nó bị chi phối do hiện tượng lớn tiếng này mà quên đi ý nghĩa của câu chuyện. Như vậy, dạy thì không có la. Mà nên nói bình thường. Không quơ tay, quơ chân...
— Loài Rồng có cái hay hơn mình là chỉ nói khi nào đứa trẻ có khả năng hấp thụ. Tất nhiên là khi đứa trẻ vui vẻ, hết lo sợ (do biết mình phạm lỗi). Có nghĩa là một thời gian sau khi chuyện xấu xảy ra thì người lớn mới chỉ dạy.
— Atula: Là dạy xong, là tìm cách đuổi đi! Qua cách hăm doạ là sẽ đánh, nếu không biến đi cho mau!
— Vợ hiền thì đợi cho anh mình ngủ cho ngon, xong rồi mới thủ thỉ nhỏ nhẹ theo kiểu ngọt mật chết ruồi!
— Công ty thì cho nghĩ một ngày có ăn lương để suy nghĩ.
Chiến thuật sai lầm:
Trong khi trao đỗi quan điễm, không nên phân tâm trong vấn đề:
— Thống kê, qua cách nhập đề: Tui đã nói với ông nhiều lần rồi… (việc này làm cho câu chuyện nặng nề hơn)
— So sánh: Ông có thấy nhà hàng xóm, người ta đâu có làm… như vậy, như kia đâu nè…(chuyện coi vậy mà dể chạm tự ái của người nghe, và khả năng chuyển biến tâm lý chấm dứt)
Chiến thuật rất là lạ đời. Thường áp dụng là… im lặng, không thèm nói tới nữa!
Cách này làm cho mình quên dần ngôn ngữ! Nếu cứ làm đi làm lại chuyện này, sẽ tái sanh vào những nơi chỉ còn vài khái niệm đơn giản như:
— Đói
— Lạnh
— Và Cô Đơn
Ba yếu tổ này thuộc về đời sống súc vật.
2. Đức Phật dạy rất là nhiều, nhưng không bao giờ thấy Ngài phạm vào những điều trên. Lý do là những cách này làm cho năng lực truyền đạo bị phân tán và giảm đi rất nhiều thần lực.
Nhưng Ngài rất là nhẫn nại trong việc lập đi lập lại quan niệm của Ngài.
Tâm lý của Ngài, khi trình bày này nọ, là tạo ra hai bè.
Bè một là câu chuyện đang trình bày.
Bè hai là ý nghĩ thầm kín sau đây:
— Khổ! Rất là khổ, đã mấy ngàn năm rồi, hiện tượng vẫn lập đi lập lại mà sao cứ vấp phải hoài vậy!
Nền tảng của Ngài như vậy, nên hiện tượng thoát khổ tiềm ẩn trong câu chuyện rất là mạnh. Mãnh liệt đến độ đối với những Thượng Căn:
Chỉ cần nghe câu chuyện thôi thì hiện tượng Ngộ Đạo đã xảy ra!
Tibu ghi rõ lại đại ý câu chuyện đã được tibu trình bày tại nhà anh Hỷ để cúng dường Chư Thiên vào dịp ghé thăm bà con ở Cali.
1. Phàm phu:
Hiện tượng to tiếng, lớn tiếng trong khi làm chuyện này là một chuyện bình thường.
— Nên nhớ, khi đứa trẻ nghe thì nó bị chi phối do hiện tượng lớn tiếng này mà quên đi ý nghĩa của câu chuyện. Như vậy, dạy thì không có la. Mà nên nói bình thường. Không quơ tay, quơ chân...
— Loài Rồng có cái hay hơn mình là chỉ nói khi nào đứa trẻ có khả năng hấp thụ. Tất nhiên là khi đứa trẻ vui vẻ, hết lo sợ (do biết mình phạm lỗi). Có nghĩa là một thời gian sau khi chuyện xấu xảy ra thì người lớn mới chỉ dạy.
— Atula: Là dạy xong, là tìm cách đuổi đi! Qua cách hăm doạ là sẽ đánh, nếu không biến đi cho mau!
— Vợ hiền thì đợi cho anh mình ngủ cho ngon, xong rồi mới thủ thỉ nhỏ nhẹ theo kiểu ngọt mật chết ruồi!
— Công ty thì cho nghĩ một ngày có ăn lương để suy nghĩ.
Chiến thuật sai lầm:
Trong khi trao đỗi quan điễm, không nên phân tâm trong vấn đề:
— Thống kê, qua cách nhập đề: Tui đã nói với ông nhiều lần rồi… (việc này làm cho câu chuyện nặng nề hơn)
— So sánh: Ông có thấy nhà hàng xóm, người ta đâu có làm… như vậy, như kia đâu nè…(chuyện coi vậy mà dể chạm tự ái của người nghe, và khả năng chuyển biến tâm lý chấm dứt)
Chiến thuật rất là lạ đời. Thường áp dụng là… im lặng, không thèm nói tới nữa!
Cách này làm cho mình quên dần ngôn ngữ! Nếu cứ làm đi làm lại chuyện này, sẽ tái sanh vào những nơi chỉ còn vài khái niệm đơn giản như:
— Đói
— Lạnh
— Và Cô Đơn
Ba yếu tổ này thuộc về đời sống súc vật.
2. Đức Phật dạy rất là nhiều, nhưng không bao giờ thấy Ngài phạm vào những điều trên. Lý do là những cách này làm cho năng lực truyền đạo bị phân tán và giảm đi rất nhiều thần lực.
Nhưng Ngài rất là nhẫn nại trong việc lập đi lập lại quan niệm của Ngài.
Tâm lý của Ngài, khi trình bày này nọ, là tạo ra hai bè.
Bè một là câu chuyện đang trình bày.
Bè hai là ý nghĩ thầm kín sau đây:
— Khổ! Rất là khổ, đã mấy ngàn năm rồi, hiện tượng vẫn lập đi lập lại mà sao cứ vấp phải hoài vậy!
Nền tảng của Ngài như vậy, nên hiện tượng thoát khổ tiềm ẩn trong câu chuyện rất là mạnh. Mãnh liệt đến độ đối với những Thượng Căn:
Chỉ cần nghe câu chuyện thôi thì hiện tượng Ngộ Đạo đã xảy ra!
Tibu ghi rõ lại đại ý câu chuyện đã được tibu trình bày tại nhà anh Hỷ để cúng dường Chư Thiên vào dịp ghé thăm bà con ở Cali.