
Phước Báu Và Nghiệp
Hỏi Đáp Xem 836 3 năm trước
Phước Báu Và Nghiệp
Thầy Tibu 17-10-2017
Nghe chuyển âm:
TNT:
Chú!
Phước báu & Nghiệp.
Hai cái này chi phối lẫn nhau. Khi bị nghiệp thì dùng Phước báu để chi. Vậy mình có cách nào để xử dụng Phước báu cho đúng chỗ và đúng cách không? Chi Phước báu thế nào? Làm thế nào để có mà chi?
Chú Tibu:
Phước báu: y như giòng nước, nó chảy xuống chỗ trủng. Cho nên Ba Má, con cái đều có vốn của gia đình! Nếu và chỉ nếu có để ý đến gia đình. Còn không thì dể chia tay và ra đi tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, cũng y như thuốc bổ: y sĩ, bác sĩ sẽ theo công thức mà cho vào thân thể của bệnh nhân. Đó là bệnh nhân. Còn con cái thì làm sao? Chỉ là sự hồi hướng cho từng đối tượng một cách chính xác (y như bác sĩ cho bệnh nhân uống vậy). Có nghĩa là tu sĩ có nghề (hay là... bị gấu rượt) tác ý hết sức là nhường phước báu của mình cho đối tượng! Còn tứ thiền hữu sắc là dùng quán tưởng mà hồi hướng!
Làm thế nào để có mà chi? Câu hỏi này có hai phần:
1. Rốt ráo giải thoát:Thì sự hồi hướng có vẻ như chả ăn thua, là vì nó đang tồn kho để khi đối tượng đi tu thì phước báu sẽ khui kho và tu sĩ có thể gặp tu sĩ gạo cội và phương pháp tu đúng đắng!!! Rồi tu.
Chú!
Phước báu & Nghiệp.
Hai cái này chi phối lẫn nhau. Khi bị nghiệp thì dùng Phước báu để chi. Vậy mình có cách nào để xử dụng Phước báu cho đúng chỗ và đúng cách không? Chi Phước báu thế nào? Làm thế nào để có mà chi?
Chú Tibu:
Phước báu: y như giòng nước, nó chảy xuống chỗ trủng. Cho nên Ba Má, con cái đều có vốn của gia đình! Nếu và chỉ nếu có để ý đến gia đình. Còn không thì dể chia tay và ra đi tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, cũng y như thuốc bổ: y sĩ, bác sĩ sẽ theo công thức mà cho vào thân thể của bệnh nhân. Đó là bệnh nhân. Còn con cái thì làm sao? Chỉ là sự hồi hướng cho từng đối tượng một cách chính xác (y như bác sĩ cho bệnh nhân uống vậy). Có nghĩa là tu sĩ có nghề (hay là... bị gấu rượt) tác ý hết sức là nhường phước báu của mình cho đối tượng! Còn tứ thiền hữu sắc là dùng quán tưởng mà hồi hướng!
Làm thế nào để có mà chi? Câu hỏi này có hai phần:
1. Rốt ráo giải thoát:Thì sự hồi hướng có vẻ như chả ăn thua, là vì nó đang tồn kho để khi đối tượng đi tu thì phước báu sẽ khui kho và tu sĩ có thể gặp tu sĩ gạo cội và phương pháp tu đúng đắng!!! Rồi tu.
2. Phước báu yếu kém hơn: nó sẽ có tác dụng liền và tình thế bổng nhiên dể thở hơn! Sự dể thở này đến từ công việc, và gia đình, đời sống êm dịu hẳn luôn!!!
Nhưng làm thế nào kia chớ!!! Làm tu sĩ gạo cội. Hoặc là do gấu rượt!!!
TNT:
Nhưng: "Làm được tu sĩ ..." là cần Phước báu để chi, nghĩa là tu được, gặp Thầy, gặp pháp tu, là do có được Phước báu mới có thể có được ! Vậy nếu mình có đường Phước báu chảy vào đường đời tạo ra tiền của, vật chất.... Mà giờ mình không muốn mình chỉ muốn tu thì cái Phước báu đó có thể dùng cho tu tập không? Cái mà người ta hay bảo tu càng cao càng bị "nghiệp khảo" có phải chăng là khi mình tu cao, thì mình đã dồn hết Phước báu vào trong đó, cho nên, mình không còn Phước báu nhiều để chi chi những chuyện khác của đời sống nữa, cho nên trong cuộc sống mình sẽ gặp những khó khăn này nọ..?
Chú Tibu:
Phước báu đã chạy về đời rồi thì khó có thể chạy qua Đạo được. Chung quy là do cái tâm của mình... với một lý do gì đó mà nó không ưa Đạo... cho nên hể có đồng nào là nó xào đồng đó. Còn chuyện tu cao mà sanh ra quả khảo! Thì do vô minh! Là vì hai câu này nó nghịch lý!
Câu 1: tu cao > nếu hiểu là tu tiên thì Câu 2: nó hợp lý, vì tu sĩ tiên ông này tưởng bở là cách này sẽ thoát khỏi cảnh khổ! Và khi khổ tới thì lại đi bán than hoặc là đi đổ thừa!!!
========
Còn Câu 1: mà tu theo Đạo Phật thì khi gặp khổ là chuyện bình thường! Vì tu sĩ này đã được học là “đời là bể khổ”. Cho nên tu cao theo cách này thì không có gì mà khảo với không khảo!
Vã lại khái niệm “cao” của Đạo Phât thật ra là thấp! Lý do bản ngã triệt tiêu thì có cái gì là cao? Chỉ có khi là tiếng là đi tu Đạo Phật nhưng khi hành sử thì y như là những ông tiên! Cho nên bản ngã không được triệt tiêu vì vậy mới sinh ra là cao và là thấp!!!
TNT:
Đó là theo cách nói của họ. Con nghĩ Phước báu giống như một thứ "tiền may mắn" trong cuộc sống mà mình có được, dĩ nhiên Phước báu cũng có giới hạn giống như tiền bạc mình có giới hạn vậy. Nếu mình chi cho đạo nhiều thì mình sẽ không còn nhiều cho đời và như vậy thì trong cuộc sống( đời ) mình sẽ phải sống khổ và sẽ gặp nhiều khó khăn. Cũng như Ông Phật khi đã quyết đi tu thì không còn là vua, cũng không còn gia đình... vì tất cả Phước báu ông Phật đều dồn vào tu hết. Và nếu mình thật sự không màng gì tới cuộc sống này thì như chú nói "tu chết bỏ" nghĩa là đặt hết " tiền" vào tu. Có phải là như vậy không?
Còn tiếp....
Nhưng làm thế nào kia chớ!!! Làm tu sĩ gạo cội. Hoặc là do gấu rượt!!!
TNT:
Nhưng: "Làm được tu sĩ ..." là cần Phước báu để chi, nghĩa là tu được, gặp Thầy, gặp pháp tu, là do có được Phước báu mới có thể có được ! Vậy nếu mình có đường Phước báu chảy vào đường đời tạo ra tiền của, vật chất.... Mà giờ mình không muốn mình chỉ muốn tu thì cái Phước báu đó có thể dùng cho tu tập không? Cái mà người ta hay bảo tu càng cao càng bị "nghiệp khảo" có phải chăng là khi mình tu cao, thì mình đã dồn hết Phước báu vào trong đó, cho nên, mình không còn Phước báu nhiều để chi chi những chuyện khác của đời sống nữa, cho nên trong cuộc sống mình sẽ gặp những khó khăn này nọ..?
Chú Tibu:
Phước báu đã chạy về đời rồi thì khó có thể chạy qua Đạo được. Chung quy là do cái tâm của mình... với một lý do gì đó mà nó không ưa Đạo... cho nên hể có đồng nào là nó xào đồng đó. Còn chuyện tu cao mà sanh ra quả khảo! Thì do vô minh! Là vì hai câu này nó nghịch lý!
Câu 1: tu cao > nếu hiểu là tu tiên thì Câu 2: nó hợp lý, vì tu sĩ tiên ông này tưởng bở là cách này sẽ thoát khỏi cảnh khổ! Và khi khổ tới thì lại đi bán than hoặc là đi đổ thừa!!!
========
Còn Câu 1: mà tu theo Đạo Phật thì khi gặp khổ là chuyện bình thường! Vì tu sĩ này đã được học là “đời là bể khổ”. Cho nên tu cao theo cách này thì không có gì mà khảo với không khảo!
Vã lại khái niệm “cao” của Đạo Phât thật ra là thấp! Lý do bản ngã triệt tiêu thì có cái gì là cao? Chỉ có khi là tiếng là đi tu Đạo Phật nhưng khi hành sử thì y như là những ông tiên! Cho nên bản ngã không được triệt tiêu vì vậy mới sinh ra là cao và là thấp!!!
TNT:
Đó là theo cách nói của họ. Con nghĩ Phước báu giống như một thứ "tiền may mắn" trong cuộc sống mà mình có được, dĩ nhiên Phước báu cũng có giới hạn giống như tiền bạc mình có giới hạn vậy. Nếu mình chi cho đạo nhiều thì mình sẽ không còn nhiều cho đời và như vậy thì trong cuộc sống( đời ) mình sẽ phải sống khổ và sẽ gặp nhiều khó khăn. Cũng như Ông Phật khi đã quyết đi tu thì không còn là vua, cũng không còn gia đình... vì tất cả Phước báu ông Phật đều dồn vào tu hết. Và nếu mình thật sự không màng gì tới cuộc sống này thì như chú nói "tu chết bỏ" nghĩa là đặt hết " tiền" vào tu. Có phải là như vậy không?
Còn tiếp....
------------------------------------
Thầy Tibu trả lời:
Lại bàn về phước báu:
1. Phước báu từ việc thực hành công phu tu tập.
2. Phước báu do tích luỷ việc thiện mà ra.
(1): Phần này có hai phần:
- - Phước báu có tính cách lôi kéo tu sĩ về vấn đề Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Đây là vấn đề lớn, cho nên Niết Bàn sẽ là mục tiêu trước tiên.
- - Sau đó mới tới vấn đề phát nguyện ở lại để làm cái gạch nối giữa Vô Minh và Chân Lý, qua những "hành động vô nghĩa"... nhưng có tính giáo dục cao.
========
Trong phần câu hỏi, TNT có nhắc đến Đức Bổn Sư về việc Ngài bỏ cung điện ra đi và đi tu...
Đoạn này ít được nhắc đến và bàn cho nó ra lẻ. Bà con hay bàn về Đức Bổn Sư theo chiều hướng "sách giáo khoa" là y như trên. (câu chuyện này, ai mà chẳng biết! Xin đọc: Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada).
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15772.0
Nay lại khui ra chuyện dài này cho bà con hiểu thật sự Bật Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời như thế nào?
==========
Ngay từ đầu là Đức Bổn Sư đã sống một cuộc sống đầy đủ trách nhiệm với cữu huyền thất tổ... mà số lượng là 1250 vị.
Khi Ngài thành Phật, thật ra rất là lâu đời rồi! (chả phải là vào cái ngày như bà con mình biết), Ngài liền vạch kế hoạch thu mua ve chai! Ý là... Ngài đi tìm và gặp từng người; rồi gom góp lại cho đầy đủ con số 1250 vị.
Tất nhiên đây là một thời gian dài... không tưởng!
Trong thời gian này: Chính Ngài đã xém thành Độc Giác Phật là vì chả có ai tu thành công cả!
Và chuyện này cũng hợp lý thôi! Đâu có phải kiếp nào Ngài cũng đụng đệ tử... thượng căn đâu?
Sau khi đã có đầy đủ con số.
Cả băng tập họp tại cõi Đâu Xuất.
Rồi từ cõi này, Ngài và cữu huyền thất tổ của Ngài... phóng chúi xuống Trái Đất và đồng loạt đầu thai trong một chu vi rất là nhỏ bé.
Tại đây, các Ngài đóng một vở kịch cuối cùng: (theo sách vở ghi, thì cách đây trên 2500 năm... bà con mình đã biết là có một Vị Phật ra đời...).
Từ cái nhìn này... không phải dể gì mà thấy được một Bật Chánh Đẳng Chánh Giác!
Từ câu chuyện dài này, bà con mình đã được biết: Ngài bỏ nhà đi tu, rồi thành Phật và Ngài đã độ tử, độ sanh thành công! Cuối cùng Ngàì Nhập Niết Bàn!
Có như vậy mới thấy được sự hiếm có của Bật Chánh Đẳng Chánh Giác.
1. Phước báu từ việc thực hành công phu tu tập.
2. Phước báu do tích luỷ việc thiện mà ra.
(1): Phần này có hai phần:
- - Phước báu có tính cách lôi kéo tu sĩ về vấn đề Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Đây là vấn đề lớn, cho nên Niết Bàn sẽ là mục tiêu trước tiên.
- - Sau đó mới tới vấn đề phát nguyện ở lại để làm cái gạch nối giữa Vô Minh và Chân Lý, qua những "hành động vô nghĩa"... nhưng có tính giáo dục cao.
========
Trong phần câu hỏi, TNT có nhắc đến Đức Bổn Sư về việc Ngài bỏ cung điện ra đi và đi tu...
Đoạn này ít được nhắc đến và bàn cho nó ra lẻ. Bà con hay bàn về Đức Bổn Sư theo chiều hướng "sách giáo khoa" là y như trên. (câu chuyện này, ai mà chẳng biết! Xin đọc: Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada).
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15772.0
Nay lại khui ra chuyện dài này cho bà con hiểu thật sự Bật Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời như thế nào?
==========
Ngay từ đầu là Đức Bổn Sư đã sống một cuộc sống đầy đủ trách nhiệm với cữu huyền thất tổ... mà số lượng là 1250 vị.
Khi Ngài thành Phật, thật ra rất là lâu đời rồi! (chả phải là vào cái ngày như bà con mình biết), Ngài liền vạch kế hoạch thu mua ve chai! Ý là... Ngài đi tìm và gặp từng người; rồi gom góp lại cho đầy đủ con số 1250 vị.
Tất nhiên đây là một thời gian dài... không tưởng!
Trong thời gian này: Chính Ngài đã xém thành Độc Giác Phật là vì chả có ai tu thành công cả!
Và chuyện này cũng hợp lý thôi! Đâu có phải kiếp nào Ngài cũng đụng đệ tử... thượng căn đâu?
Sau khi đã có đầy đủ con số.
Cả băng tập họp tại cõi Đâu Xuất.
Rồi từ cõi này, Ngài và cữu huyền thất tổ của Ngài... phóng chúi xuống Trái Đất và đồng loạt đầu thai trong một chu vi rất là nhỏ bé.
Tại đây, các Ngài đóng một vở kịch cuối cùng: (theo sách vở ghi, thì cách đây trên 2500 năm... bà con mình đã biết là có một Vị Phật ra đời...).
Từ cái nhìn này... không phải dể gì mà thấy được một Bật Chánh Đẳng Chánh Giác!
Từ câu chuyện dài này, bà con mình đã được biết: Ngài bỏ nhà đi tu, rồi thành Phật và Ngài đã độ tử, độ sanh thành công! Cuối cùng Ngàì Nhập Niết Bàn!
Có như vậy mới thấy được sự hiếm có của Bật Chánh Đẳng Chánh Giác.
TRÍCH TỪ NGUỒN: