
Tập 68 - Phước Báu và Đạo Quả
Tập 68 - Phước Báu và Đạo Quả
Cuộc Đời và Đạo Pháp ĐSHL 2008
Chữ "tự quán tưởng" mà nó bị sai (không ra được để mục) là vì mình đã phung phí cái chuyện quán tưởng này rồi. Có nghĩa là thay vì mình tập trung vào đề mục thì mình mất thời giờ để tơ tưởng đến chuyện tham luyến về một nét đẹp nào đó. Do bị thói quen này nhiều lần, cho nên năng lực tự quán tưởng này nó bị mất sức... do bị phung phí, mất sức này mà. Tới khi mình tu tập thì đề mục nó không ra vì đã hết sức !
Cuối cùng là nó không ra đề mục được.
Để ý: người lớn quán tưởng rất khó ra. Lý do là đã bị mất sức trong chuyện làm ăn này nọ ...
Trong khi đó Nhí nó quán ra... cái một! Lý do là nó không bị chi phối gì hết.
Thêm một điều nữa là:
Các tượng Phật đều có cùng một bố cục:
1. Cái đầu thì to.
2. Thân hình thì nhỏ.
Sự cố ý... mất cân xứng này, sở dĩ xảy ra là vì các Ngài dạy mình là:
1. Nghiêm nghị khi làm việc (người lớn làm việc).
2. Vui tính trong suy nghĩ (như một đứa con nít).
Hoặc là:
1. Già dặn, chính xác... trong khi làm việc.
2. Dễ bỏ qua, không ghim gút trong khi suy nghĩ.
3. Tập cho quen hai điều trên thì tâm lúc nào cũng AN.