Ý Thức Hệ

Ý Thức Hệ

Pháp Âm & Phim / Quà Tặng Tâm Linh 2019    Xem 325     5 năm trước

Ý Thức Hệ

Thầy Tibu 10-08-2019

Cỡ chữ: 20

[0:00:00.00] ... không nổi nữa chứ. Nó còn những cảnh khổ của A Tỳ Địa ngục coi như là bất trị luôn. Khổ quá mà. [0:00:10.66] Thành ra nó bỏ vô những cái người độc, mình không biết được. Ông Địa Tạng là độc, nó không biết được. [0:00:20.02] Ông Địa Tạng Ổng im ru, mình đâu có biết được Ông Địa Tạng Ổng làm cái gì. Mình chưa biết luôn mà. [0:00:26.84] Mình chỉ biết Ổng, người ta đồn rằng là Ổng hiếu thảo, [0:00:30.70] hiểu hiểu theo cái kiểu… thì hiếu thảo vậy thôi, chứ hiếu thảo sao hồi đó giờ. \N Phải không? [0:00:38.14] Đâm ra mình thấy cái Ông Địa Tạng có vẻ nhẹ hơn cái Ông Kỳ Lân. [0:00:41.28] Cái Ông Kỳ Lân còn hút này hút nọ, chất độc này chất độc nọ. [0:00:45.76] Chứ còn Ông Địa Tạng ngồi thù lù ở trên lưng Kỳ Lân ổng làm gì? [0:00:52.32] Người ta nói Ổng hiếu thảo. \N Hiếu thảo thì Hoa Sen Trên Đá cũng hiếu thảo vậy? Mình cũng hiếu thảo vậy? [0:00:59.58] Thì mình thấy có vẻ nhẹ hơn, nhưng mà mình không có hiểu, mình chưa hiểu. [0:01:04.60] Thành ra thôi thì mình không có bàn. [0:01:06.12] Mình thấy con vật của Ổng đã là như vậy thì Ổng phải dễ sợ lắm, Ổng mới ngồi lên đầu lên cổ nó được chứ. [0:01:15.30] Thành ra phải nói rằng cái hệ thống đó mình chưa hiểu, mình chưa hiểu được. [0:01:20.62] Thành ra mình thấy cái màu xanh của con vật. Cái màu xanh đó. \N Mình nghĩ rằng: [0:01:27.76] Lúc đầu nó phải là đen, vì nó dơ, mình cho nó là đen. [0:01:31.80] Nó đen quá đến độ mà nó xanh, nó xanh trong veo lên như vậy là dễ nể lắm. [0:01:38.08] Thành ra cái xanh của nó là màu của cái gì nó sâu lắm, nó đen, nó ác lắm, nó độc, [0:01:46.88] Ở đâu đó, nó không có nằm ở trong cái quang phổ. [0:01:51.44] Quang phổ tức là mình chiếu 1 cái tia sáng vô, rồi do tia sáng đó nó qua cái chất đó, [0:01:59.54] thành ra phản ứng của tia sáng đó, thành ra mình mới biết được: [0:02:03.84] “Ồ, cái màu này, thiệt ra cái chất này tưởng là màu tím ai ngờ nó là màu vàng”. Ví dụ vậy. [0:02:13.98] Thành ra người ta đo cái đó bằng cách chiếu ánh sáng vô 1 cái viên ngọc chẳng hạn. [0:02:22.04] Viên ngọc nó dày quá, xuyên qua viên ngọc thì nó bị mất đi ánh sáng, [0:02:26.92] thì tự nhiên nó lòi ra, nó ra màu gì thì người ta nói: [0:02:30.64] “Ừ, cái viên ngọc này màu xanh, màu đỏ gì đó là do nó chiếu ánh sáng vô, nó đo đó, [0:02:36.82] chứ không phải mắt mình mà thấy ra mà ra được đâu”. [0:02:39.60] Bây giờ là nó dùng chiếu ánh sáng không à, để nó kiếm ra cái màu đó. [0:02:44.76] Thành thử ra tới giờ này trong tâm linh mà nó nói cái viên đó “màu xanh” là dễ sợ lắm. [0:02:53.34] Con không hiểu được nó đậm đặc đến độ nào đâu. [0:02:56.78] Chẳng hạn như mình lấy 100 lít sữa rồi mình quậy quậy nó ra cái váng, [0:03:07.34] kế đó mình hớt cái váng đi, phơi khô đi là nó ra bơ. [0:03:09.18] Quậy quậy cái bơ đó đi thì nó ra 1 loại gì đó, vớt vớt ra gì đó không biết, vớt 1 hồi nó ra phô mai. [0:03:16.66] Phô mai là cái cục cứng cứng luôn đó. [0:03:19.52] Rồi bây giờ quậy quậy cái cục cứng đó, cục phô mai đó nó ra cái gì nữa là mình không hiểu. [0:03:26.84] Là nói về chất bổ: là cái sau phô mai là cái chất bổ nó mạnh hơn đó. [0:03:32.62] Có nghĩa là cái viên ngọc nó từ một chất gì giống như dầu hắc đi, [0:03:37.94] rồi cái làm sao nó ra được tới màu xanh mà trong veo như vậy, tức là nó nặng nề mà nó độc lắm. [0:03:47.98] Thành ra cái chất đó phải nói tới gần là mình đã chết rồi, [0:03:52.50] chứ đừng có nói mình tới mình đụng đụng, rờ rờ, mình giỡn giỡn với nó. [0:03:57.28] Không có đâu, không có cái chuyện đó đâu. Tại vì cái đó là cái ghê gớm lắm. [0:04:01.78] Thì trong tất cả những người như vậy, có những người họ sanh ra để họ làm cái chuyện đó. [0:04:08.60] Na Như của mình tự nhiên nó sanh ra nó làm chuyện đó. [0:04:12.26] Thì nó làm chuyện đó là chuyện của nó, chứ giờ sao giờ? [0:04:14.84] Mình làm không được, mà nó làm được, thì chịu thôi, nó là vậy đó. [0:04:18.92] Thành ra màu xanh của nó. \N Trở về lại là màu xanh của viên ngọc, là nó rất rất rất là đậm đặc. [0:04:28.08] Một giọt của nó chắc là đậm đặc bằng tất cả nước Bốn biển cộng lại lắm. \N dám lắm, không biết chừng. [0:04:38.80] Thành ra nó rất là đậm. [0:04:40.24] Đó, thành ra cái màu xanh đó, thành ra mình nói màu xanh là mình nói vậy thôi, [0:04:45.08] nhưng mà khi mình nói cái sự khác biệt của nó là nó phải là như vậy, mình mới biết được, [0:04:51.44] chứ còn không thì mình biết hờ hững thôi: “Ừ, ừ, nó xanh vậy thôi, [0:04:55.64] chứ mày nói gì nhiều quá mày? Ai cần mày nói cái đó?” [0:05:00.42] Thì nó vậy mà, mình không hiểu, mình chỉ “ồ, ồ” vậy thôi. [0:05:04.66] Có những cái mà mình không hiểu rồi mình cho nó qua luôn, đâm ra mình không có thấy nó quan trọng. [0:05:10.34] Có nhiều người họ nghiên cứu là họ nghiên cứu rất là kỹ. [0:05:13.28] Thành ra khi họ nghiên cứu kỹ là họ phát hiện ra những cái tư tưởng của những chi tiết mà mình không thể ngờ được. [0:05:21.34] Đó là mình nói về cái loại ngọc đó. [0:05:24.78] Thành ra nó là như vậy là quá mức luôn đó, không có thể nào nói hết được, đi về hướng thôi, [0:05:31.86] không có thể nào mà xác minh được, tại vì nó ngoài chữ nghĩa rồi. \N Rồi, alo? [0:05:41.42] Nghe đã quá. \N Con, con hỏi. [0:05:46.60] Ừ. [0:05:48.36] Cái cảm nhận về màu xanh đó Thầy, [0:05:50.46] cũng tùy theo trình độ tâm linh và tùy theo cái hướng tâm của mình nữa phải không Thầy? [0:05:56.64] Đúng, đúng, đúng 100%. Tức là tùy theo sức của mình mà mình cảm nhận được nó là như thế nào. [0:06:03.66] Tại vì nó là thuộc về hệ thống tâm linh mà. [0:06:07.02] Thành ra bây giờ mình nói về Ngài Tỳ Lô Giá Na. [0:06:10.46] Ông đó là mình đừng có giỡn nha. \N Ổng coi về Liên Hoa Tạng. [0:06:14.28] Liên Hoa Tạng là mình chẳng hiểu gì hết luôn, là nó bự lắm, mình không hiểu gì hết luôn. [0:06:18.38] Ổng là “Chánh”, Ổng ở giữa đó, chứ còn mấy cái râu ria kia là mình không hiểu luôn đó. [0:06:23.16] Nhưng “Chánh” là Ông Tỳ Lô Giá Na là màu xanh đó đó, thấy ghê chưa? [0:06:27.84] Nó có mấy cái chuẩn mà mình thấy ớn lắm. [0:06:32.02] Rồi có một cái chánh nhưng không phải ở ngay giữa lắm, thành ra nó về hướng đông. [0:06:39.22] Về hướng đông thì có Ông Dược Sư, Ông Dược Sư cũng màu xanh. [0:06:42.30] Nhưng mà ra xanh nước biển là Ổng nói là hoa. \N Là Ông Dược Sư. [0:06:47.24] Con thấy cái đó hay không? Cái đó lạ không? [0:06:50.78] Rồi cái tự nhiên nó chui xuống cái rốn của vũ trụ, [0:06:54.88] thì mình không đủ sức để mà mình biết được Ông Địa Tạng là cái gì, mình không đủ sức. [0:07:00.44] Thành ra người ta nói nghe lầm lộn làm sao đó, người ta nói là Ổng hiếu thảo, vậy thôi, chấm dứt. [0:07:08.64] Hiếu thảo thì nó cũng ghê gớm thiệt, nhưng mà con thấy nó còn thiếu cái gì đó. [0:07:16.02] Nhưng mà nói về con Kỳ Lân là mình biết, mình rành, tại vì mình chơi với nó mà, đập nó mà. [0:07:21.90] Thành ra khi mình đập nó, nó lòi ra những cái phát hiện của con vật đó. [0:07:27.18] Mà hay một cái là con vật đó nó cào, nó cắn, nó đánh mình, nó đá mình, [0:07:31.78] nó làm dữ lắm kìa nhưng mà cái chất độc của nó không có qua mình, [0:07:35.46] không vì lý do gì mà nó qua mình hết đó. Hay vậy đó. [0:07:38.50] Nó làm cho mình nhớ lại con vật ở bên Mỹ: đó là con rắn Chuông. [0:07:46.68] Con rắn Chuông là con rắn lạ lắm: là con rắn cùng bè với nó là nó cắn đau thôi. [0:07:52.46] Nó có cắn, nó cũng có răng nanh vậy, nó cũng cắn một cái “bụp”, [0:07:56.50] thay vì nó xịt nọc độc thì nó chết - đó là kẻ thù của nó, [0:08:00.28] nhưng mà con này là con cháu của nó, cùng băng với nó, nó quất đau thôi. \N Nó hay vậy đó. [0:08:05.76] Nó cắn cái “chóc”, nó cũng cạp vô vậy, cái nanh nó cũng cắn vô lủng thịt đó, nhưng mà nó không xịt. [0:08:13.56] Hay không? \N Con vật nó làm được cái đó mới lạ chứ! [0:08:18.34] Thành ra ở đây mình phát hiện được con Kỳ Lân đụng vô là chết, nhưng mà mình đụng vô nó không sao hết. [0:08:24.40] Con Kỳ Lân nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm! [0:08:27.66] Thành ra đụng vô rồi mình ngẫm, cũng đừ. [0:08:30.76] Nhưng mà ngẫm một thời gian thì mình thấy mình khỏe hơn đó. [0:08:33.52] Những cái đáng lẽ là mình chết rồi đó chứ, [0:08:36.06] mà mình đụng nó, mình chơi với nó, đâm ra mình tai qua nạn khỏi, nó không có cho mình chết. \N Lạ! [0:08:45.24] Đáng lẽ là mình chết rồi, nhưng mà sao không chết? \N Vì mình đụng với mấy con Kỳ Lân đó. [0:08:51.00] Thành ra cái sự Từ Bi Hỷ Xả của con Na Như là mình không hiểu, con đó nó bệnh hoạn lắm, nó khùng rồi. [0:09:00.44] Thành ra nó mới làm ra cái phong trào là người ta chui xuống dưới đó [0:09:04.78] để mà coi cái viên ngọc: là cái máy hút nó hút chất độc. [0:09:11.64] Giới thiệu một cái chỗ để hút chất độc, thì còn muốn gì nữa? [0:09:15.44] Nó phải hút tiền hút bạc thì chết cha mình, nhưng mà hút chất độc mà, thấy không? [0:09:21.08] Đó là cái suy nghĩ lạ lắm! [0:09:26.20] Đó, thành ra cái đó mới là cái quý, độc nhất nha, độc nhất ở Hoa Sen Trên Đá. [0:09:34.18] Hoa Sen Trên Đá coi như là nói về con người, không nói về cái nào hết, nói về con người thôi. [0:09:43.04] Khi mà nói về con người thì nó vừa đủ kiến thức để mình xài, thành ra là nó bình dân học vụ. [0:09:50.88] Hoa Sen Trên Đá thì nó làm được cái đó. Mà nó làm được những cái gì đúng thôi, vừa đủ để xài thôi. [0:09:59.04] Vậy thôi, chứ không có bay bướm, nó không có nằm trong hiện tượng bay bướm trong đó. [0:10:07.08] Thành ra Hoa Sen Trên Đá là nó trong cái điều kiện như vậy, nó hay hơn. [0:10:13.26] Đó, thành ra mình rơi vô đúng cái đó chỉ có con người với con người thôi, thì nó hay. \N Rồi! [0:10:20.10] Cho con hỏi tiếp, Thầy nói Na Như đi xuống dưới đó, [0:10:26.70] rồi Thầy đi xuống dưới đó và rất là nhiều Vị đi xuống dưới đó, [0:10:31.34] nhưng mà đụng vô viên ngọc mà không có bị cái nọc độc của viên ngọc đó nó truyền qua mình. [0:10:39.14] Thì khi mà Thầy đi xuống đó nè: [0:10:41.66] thứ nhất là Thầy có tâm lực nè, \N thứ hai là Thầy vì nguyện mà xuống nè, \N rồi Thầy là Từ Bi Hỷ Xả đầy đủ nè; [0:10:49.18] nhưng mà chúng sanh ở dưới đó thì sao Thầy? Những người tâm linh nặng nề thì sao Thầy? [0:10:57.72] Thì đó, chúng sanh ở dưới đó là họ phát ra những chất độc không à. Họ phát ra những chất độc không à. [0:11:03.92] Họ phát ra chất độc rồi con Kỳ Lân nó hút cái chất độc đó của họ hả Thầy? [0:11:08.26] Ừ, nó hút hoài, nó hút chất độc lại, chứ bây giờ nó đi đâu? [0:11:14.72] Đúng là một con vật. \N Bởi vậy mới nói nó là hiền khô. Nó hiền khô. [0:11:20.26] Con vật đó nó hiền lắm. Nó lấy thân thể của nó để nó giữ cái chất độc lại, nó không có cho đi đâu hết. [0:11:29.08] Cũng giống như là đứa nhỏ mà nó bay ra chơi đồ chơi, rồi nó vứt tùm lum tà la hết. [0:11:36.98] Má bay ra: “Ối ối ối, sao mà quăng tùm lum vậy?” \N Hốt, hốt, hốt, bà này bả hốt vô. [0:11:43.68] Còn nó bươi ra, nó ha hả nó cười nó bươi ra, còn bả cũng cười cười rồi bả hốt vô. [0:11:51.42] Cái dọn dẹp đó đó là của con Kỳ Lân, nó kỳ dị vậy đó. Hay không? \N Trật tự nó hay lắm đó! [0:11:59.00] Thầy ơi Thầy, Thầy cho con hỏi: Thầy nói con Kỳ Lân thì nó hiền khô, [0:12:08.10] con quỷ thì cái mặt của nó cũng dữ, con Kỳ Lân mặt nó cũng dữ, [0:12:10.44] nhưng con quỷ đã đưa được BHT, và đưa một số tu sĩ của mình lên, thì chứng tỏ là nó cũng hiền khô. [0:12:17.08] Ừ, nó cũng hiền khô. Bản thân nó hiền khô. [0:12:19.74] Mà con quỷ đó, khi mà nói thì là con Rồng mà Mặt Quỷ, té ra nó là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na đó. [0:12:32.02] Cái đó mới lạ chứ! Cái đó mới lạ! [0:12:37.04] Cái đó là những phát hiện của Hoa Sen Trên Đá của mình không đó, nó lạ lắm! [0:12:40.84] Không có trong sách vở nha! Nó kỳ lắm đó! [0:12:45.66] Thì khi nào nó sẽ dữ hả Thầy? [0:12:50.52] Không, chắc là nó không có dữ được nữa, tại vì nó là Bồ Tát mà, sao nó lại dữ. [0:12:53.60] Chẳng hạn như mặt của Thằng Phước, mặt của nó méo xẹo, mặt nó tầm bậy tầm bạ vậy. [0:12:58.72] Mới vô thì ai cũng chê chê: “Thằng này mà tu hành cứt gì”. [0:13:02.30] Nhưng mà ngồi nói chuyện với nó, mới biết là nó tu thiệt, mà nó tu giỏi nữa chứ, mới ớn chứ. Cái đó mới ớn. [0:13:12.40] Cho nên là tu hiền trước khi tu ấy là con Kỳ Lân với lại Con Quỷ là tu hiền đó. [0:13:20.44] Ừ, thì nó chơi, nó dợt lâu rồi. [0:13:25.90] Không bao giờ dữ. [0:13:27.06] Nó hiền đến độ mà coi như cái mặt của Con Rồng là mặt Con Quỷ. \N Con Rồng Mặt Quỷ. [0:13:33.04] Con Rồng là nó sĩ diện lắm nha, đừng có tưởng giỡn nha. Râu ria của nó đầy đủ lắm, nó đẹp lắm đó. [0:13:41.34] Nó đẹp lắm! Nó hay lắm! Nó chải chuốt lắm đó. [0:13:45.76] Nhưng mà bây giờ không hiểu vì lý do gì, nó kiếm ra được Con Rồng Mặt Quỷ, cái đó mới lạ chứ! [0:13:53.32] Rồng mà Mặt Quỷ, kỳ không? Khó hiểu lắm đó nha. [0:13:57.20] Khó hiểu, cũng giống như là mình nói: “Ông bác sĩ này không biết đọc”. [0:14:01.42] “Bác sĩ mà không biết đọc” là mình không hiểu gì hết. [0:14:03.66] “Ủa ông này ổng nói gì nói đó? Bác sĩ sao mà không biết đọc?”, \N phải không. [0:14:10.12] Thì Con Rồng mà là Mặt Quỷ, kỳ lắm, hai thứ đó nó không có vô. [0:14:17.42] Lý luận về âm dương cũng không đúng luôn. [0:14:19.78] Lý luận nè, coi nè, lý luận nè nha: [0:14:22.80] Con Rồng là một con vật mà nó tưởng lộn cái vị trí cái sức khỏe của mình là nó nằm ngay chỗ cái mép bẹn, ..., [0:14:36.60] rờ rờ một hồi thế nào cũng rờ trúng cái mép bẹn. [0:14:40.98] Ngay cái mép háng của mình, nó có một cái chỗ động mạch nó nhảy tưng tưng, [0:14:45.08] động mạch đó là mạch chính, nó bự lắm đó. [0:14:47.56] Cho nên nó tưởng cái đó là trúng ngay giữa, thành ra nó ở đó luôn, nó ở luôn. [0:14:53.02] Trú xứ của con Rồng nó nằm ở đó. [0:14:55.36] Nó đâu có biết rằng đi vô trong thêm chút nữa là cái hệ thần kinh nó nằm ở giữa. [0:15:01.28] Rồi chính cái hệ thần kinh nó mới làm được việc, [0:15:03.26] chứ còn mấy thằng đứng ở ngoài đập máy đập đập trên động mạch \N Nó chính [0:15:11.62] Nhưng mà nó đâu có đúng, nó bị méo, thấy không? [0:15:15.64] Nhưng mà làm sao có đâu một cái mẫu mã nào mà là Mặt Quỷ \N là một con vật nó nằm ở giữa xương sống, [0:15:22.50] thành ra nó vô lý! [0:15:24.00] Nói cái đó ra thì người mà âm dương kêu cái này không có, không có xảy ra. [0:15:30.16] Cũng giống như nói rằng: tui kiếm ra được con vợ chuyên môn ngồi may vá ở nhà, [0:15:37.54] làm việc ở nhà, nội trợ giỏi, nấu nướng giỏi lắm. [0:15:42.26] Nhưng mà rốt cuộc mình đang nói ngon trớn vậy chứ, thì thằng kia nó nói chứ: [0:15:48.26] Tao hiểu rằng cái mẫu vợ của mày không có, không có thực tế, không có người đó, người đó kiếm không ra. [0:15:57.50] Thành ra Ông Phật mà là con Rồng đã là kỳ rồi. Mà Con Rồng có Mặt Quỷ nữa: [0:16:05.72] Con Rồng nó nằm ngay mép bẹn, mà bây giờ nó chui vô giữa để nó cái mặt của Con Quỷ! [0:16:15.80] Không hiểu luôn, không hiểu cái chuyện đó luôn. [0:16:18.90] Và nó làm nhiệm vụ là nó chở những người ở dưới địa ngục lên làm con người. [0:16:24.56] Nó cứu ở giai đoạn đó, thấy không? [0:16:27.60] Nó cứu ở cái giai đoạn đó, kỳ không? Khó lắm! [0:16:30.54] Mình không có hiểu được, hành tung của họ mình không có hiểu được. [0:16:33.86] Mình phân tích trên suy nghĩ của mình, mình không hiểu được. [0:16:38.56] Trong khi đó mình xuống dưới đó, mình thấy bạn bè của mình, mình kêu: [0:16:41.82] “Ê, đừng có ở đây, lên Tây Phương Cực Lạc học” \N “Ok” \N Chở đi, chở đi ào ào, ào ào vậy đó. [0:16:53.38] Chở lên được, nhưng đâu phải là dễ đâu, nhưng mà làm được. [0:16:57.38] Mình làm 1 cú là đi lên Tây Phương Cực Lạc luôn. [0:17:01.76] Trong khi đó, Ông Phật \N Ông Tỳ Lô Giá Na \N là Ổng làm thành Con Rồng, rồi Con Rồng có Mặt Quỷ, [0:17:10.80] rồi Ổng chở một người ở dưới địa ngục lên làm người thôi. \N Thấy cũng khó hiểu ha! Thấy khó hiểu! [0:17:20.70] Mình không có hiểu được, thành ra mình không có chê được: [0:17:24.34] “Cái con quỷ, con quỷ, mặt quỷ là đúng rồi, mày làm việc chẳng ra cái gì hết, thành ra mặt của mày là quỷ”. [0:17:33.04] Nhưng mà mình hiểu theo hệ thống âm dương thì âm dương rất là chính xác, [0:17:39.36] sai là mình thôi, chứ nó không có sai đâu, nó đúng lắm. [0:17:44.74] Thành ra có những cái mà mình không hiểu, thì nó là vậy. [0:17:56.50] Thành ra có những cái mà mình luận về nét đẹp của một người, thì đúng ra: [0:18:04.34] Đẹp là con gái là đẹp, con gái là con trai cũng mê mà con gái cũng mê nữa, vì nó đẹp quá. [0:18:12.06] Thì đó, nói về đẹp là con gái đẹp. [0:18:14.64] Thành ra quảng cáo thì thường thường là con gái không, con gái đóng quảng cáo không, thấy không? [0:18:21.86] Thấy các tranh ảnh ở ngoài, tranh ảnh hầu hết là con gái, hiếm có con trai lắm. [0:18:30.36] Bây giờ nói về con trai thì sao? Con trai nó cũng có nét đẹp, nhưng mà đẹp ở cái tính tình. [0:18:38.36] Thằng nào mà chơi xỏ lá là người ta gạch, người ta không có \N gọi là phản, [0:18:44.00] phản rồi là người ta dẹp, người ta không có chơi. [0:18:48.88] Thành ra phản là không có chơi. [0:18:51.34] Thành ra nó vô con trai, thì con trai phải là cao thượng. Nó phải là con trai, con trai phải cao thượng. [0:19:01.32] Nét đẹp thì nó cũng đẹp, nhưng mà nó không có được nét đẹp của con gái trong đó, [0:19:07.06] con gái trong đó thì nó kêu lại cái cha nó rồi. [0:19:11.42] Nhưng mà nét đẹp của con trai, con trai khỏe. [0:19:18.32] Rồi bắt đầu con trai nó lãnh thẹo, thẹo nhiều, nó bị thẹo này bị thẹo kia, [0:19:25.50] thì nó là phong trần, nét đẹp của phong trần. [0:19:30.14] Thằng này nó làm việc nhiều, nó từng trải nhiều, nó bị nhiều. [0:19:33.74] Thành ra con người của nó không được ngay ngắn lắm, nhưng mà nó phong trần, [0:19:37.68] nhìn vô là thấy kinh nghiệm và phong trần. [0:19:41.76] Thấy chắc ăn, mình đi gần nó mình thấy chắc ăn lắm. [0:19:46.94] Thành ra là mình thấy thích nó, mình làm quen nó. Thì con trai nó không còn gọi là đẹp trai nữa. [0:19:56.60] Con trai mà đẹp trai là giai đoạn đầu, sau cùng là phong trần, thấy không? [0:20:02.20] Phong trần tức là mặt mày thẹo, ngực thẹo đồ gì tùm lum tà la. [0:20:06.72] Thằng đó là thằng phong trần, vào sinh ra tử, nó mới đã. [0:20:12.26] Thành ra nó nói về nét xấu thì nó là nét đẹp đó. [0:20:19.00] Đó, bây giờ mình trở về lại cái suy luận đó, mình thấy Con Rồng Mặt Quỷ là 2 cái nét xấu! Thấy không? [0:20:32.02] Thành ra luận về cái nét đẹp, nó luận một vòng một hồi, nó thành ra là xấu. [0:20:40.22] Đẹp đây là quý lắm, tại vì nó hiền, và nó hy sinh, [0:20:48.22] nó đầy đủ tính tốt hết nhưng mà cái hình dáng của nó kỳ lắm, nó xấu thôi, vậy đó. [0:20:58.82] Thành ra là có những con, đây là nói thêm nè: [0:21:05.28] Trong chiến tranh nó có những con vật như con chó chẳng hạn, đã là chiến tranh rồi thì chó là quý lắm! [0:21:19.22] Nó dùng danh từ là Quân Khuyển, cái chữ Tàu. Quân Khuyển là dữ lắm à, chó của lính. [0:21:28.50] Nó có những con chó đeo lon, chiến tích của nó là nó đeo lon. [0:21:34.94] Con người thì không bao giờ chào, quân kỷ khi mà thấy con chó đeo lon là không có chào con chó. [0:21:42.46] Nhưng mà con người khôn hơn con chó, con người kính trọng con chó, kính nể con chó. [0:21:48.32] Thành ra con chó mà nó đeo lon rồi là con chó nó lên máy bay hay là gì đó là nó đi tự do à. [0:21:59.54] Nó có cái lon là nó đi tự do, là nó ghê lắm. [0:22:05.86] Thành ra những con chó nó chưa ra, [0:22:08.76] nhưng mà nó có rồi, là thả lên máy bay rồi là nó đi tới đi lui giống như mình vậy đó. [0:22:16.50] Kỳ không? Nó ghê lắm! Thì nó có mấy cái luật đó. [0:22:23.46] Thành ra có những con chó đó nó vẫn cứu người được, người ta biết được con chó đó nó cứu người. [0:22:33.34] Và khi người chủ đó đó đi về lại nước Mỹ, thì người ta mới chặn lại con chó đó, hỏi: [0:22:42.34] “Nó có danh tánh gì không?” [0:22:44.12] “Không có, không có danh tánh. Tại vì con chó đó lụm ở bên Iran Iraq gì ai biết?”. [0:22:50.48] Thì một cái luật ở đâu không biết, nó đưa ra là: Hãy giết con chó đó! [0:22:56.34] Giết con chó đó hả, đâu có phải dễ. [0:23:00.16] Cái đám bảo vệ con chó đó là nó họp lại, nó nói: Thằng nào giết con chó thì không hiểu vì lý do gì hết! [0:23:08.28] Tại vì chúng tui là nguyên cái đại đội này, chúng tui cứu sống là nhờ nó. [0:23:14.66] Trong chiến dịch này nó làm cái này, trong chiến dịch kia nó làm cái kia. [0:23:18.60] Nó làm cho một bầy luôn. Ký tên vô cho một bầy luôn. [0:23:22.74] Cuối cùng là con chó đó được về nước Mỹ. [0:23:26.64] Thấy hay không? Người ta đấu tranh cho con chó thiệt luôn, có một câu chuyện luôn. [0:23:33.26] Tiếc rằng câu chuyện đó là câu chuyện bằng tiếng Mỹ, ừ đọc rồi, nó quá hay luôn, quá hay luôn! [0:23:40.10] Thành ra con chó nó được bảo vệ như vậy luôn, [0:23:43.04] chứ không phải như mình tưởng là: con chó “ki, ki, ki” vậy thôi, [0:23:48.24] cao lắm “gừ gừ” \N cho nó miếng riềng cho nó im đi cho rồi. [0:23:53.36] Đó là chỗ của mình. Chứ còn chỗ khác nó không có. Con nào có công là nó giữ. [0:24:02.76] Nó làm ra công, nó đeo huy chương đàng hoàng, không có giỡn. [0:24:09.56] Thành thử ra những điều đó là những điều mình không tưởng tượng được. [0:24:14.48] Không tưởng được, mình không tưởng tượng ra được trong thế giới của mình nó có những thế giới khác, [0:24:20.60] mà người ta đấu tranh cho những con vật đến như vậy luôn. [0:24:24.42] Thành thử ra mình thấy là trong tâm linh nó phải đi trước, [0:24:29.84] cái trò mà xiển dương một con vật: nó trước lâu lắm rồi. [0:24:35.48] Thành ra nó cho phép là: con gà có thể thành người, con chó có thể thành người, [0:24:41.58] con mèo có thể thành người, con gì cũng có thể thành người được hết. [0:24:47.34] Nó đã thấy được mấy cái cảnh như vậy rồi là nó phải “Ừ” thôi. Vậy thôi. [0:24:52.90] Thành ra những cái rộng rãi về tâm thức, là mình phải rộng lắm thì mình mới biết được. [0:25:01.30] Chứ còn không là mình hồ đồ đó, mình nói chuyện là nói chuyện hồ đồ. [0:25:07.20] Thành ra cái vấn đề của nó phải nói rằng: về mặt ý thức hệ nào đó là căng thẳng lắm. [0:25:18.22] Nó khó lắm, và người ta cố gắng làm cho bằng được. Ghê chưa! [0:25:27.24] Trong những cái xã hội nó có những cái xã hội kỳ, xã hội mà mình gọi là “nội địa”. [0:25:36.56] “Biên địa và nội địa”. \N Biên địa là những phong tục kỳ lạ. [0:25:47.50] Chẳng hạn như là con thấy ba má già quá rồi, thôi đẩy lên cái cây, [0:25:55.02] ùa lên cái cây rồi nó rung ở trên đó, rồi nó rớt cái “đụi” xuống, rồi cả làng ăn thịt. [0:26:01.32] Đó là sự báo hiếu của nó. Nhưng mà kỳ quá, kỳ quá phải không? [0:26:11.30] Mình gọi là man rợ, nhưng mà đó là nó báo hiếu nguyên cái làng của nó vậy thì chịu thôi, [0:26:16.52] chứ giờ sao giờ? [0:26:18.60] Nó cứ tiếp tục cho tới giờ này thôi, nó vẫn cứ làm. \N Vậy chịu thôi, thấy không? [0:26:24.90] Thành ra những cái ngoài cái sự tưởng tượng của mình, mình kêu là không có, [0:26:30.98] nhưng mà thiệt ra là có hết đó, có tuốt luốt hết đó, tại mình không thấy thôi. [0:26:37.00] Thành ra sau này mình rất là thận trọng, tức là cái này mình không biết thì mình kêu mình không biết. [0:26:43.74] Mình không có nói a dua theo người ta: [0:26:45.98] “Ê, phải vậy phải vậy, tao nghĩ là phải vậy, tao nghĩ là phải vậy, phải vậy!” [0:26:49.72] Không có, mình không biết thì mình kêu không biết. Tại vì mình không biết mà! [0:26:54.58] Biết đâu là nó có 1 lối thoát nào đó mà mình không biết. [0:26:59.08] Đó, thành ra từ từ, từ từ mình làm như vậy là mình sẽ thấy được cái bản thân, [0:27:06.40] cái óc của mình từ từ, từ từ nó vào giữa: [0:27:10.70] Nó chuẩn bị thành Phật đó. Cái óc nó đưa từ từ, từ từ đi vào giữa. [0:27:16.12] Có người là đi theo con đường như vậy, có người thì đi về hướng học tập, có người đi về hướng chuẩn bị trước. [0:27:24.48] Cái tư tưởng nó dẫn dần dần đi, cái sự sắp xếp của tư tưởng mình nó vào giữa. [0:27:30.94] Thành ra là cái nào cũng được hết đó. [0:27:34.08] Ý là mình nói rằng: trong những buổi nói chuyện như vậy thì cái óc mình nó rộng ra, [0:27:39.46] để mình biết là: “Ô, có những cái quá nhiều mình không hiểu gì hết. [0:27:44.74] Không hiểu gì hết thì thành ra là mình phải cẩn thận”. [0:27:47.60] Trời ơi, thực sự là không hiểu luôn đó Thầy! [0:27:50.58] Ừ, không hiểu luôn phải không? [0:27:53.30] Dạ. Thầy, cho con hỏi, cái mà Thầy hồi nãy vừa mới nói là: [0:28:03.92] vì nhân quả mà mình đến những nơi mà cha mẹ già họ rung cây để cho té xuống chết rồi ăn thịt, [0:28:14.46] thì đó là do nhân quả, nghiệp quả đẩy mình vô cái đó hả Thầy? [0:28:19.12] Ừ, đúng đúng đúng. [0:28:20.92] Do mình nhắm mắt xui tay, mình quyết định bừa, [0:28:28.38] mình quyết định đó là đúng rồi đó, rồi tới phiên mình bị cái đó. [0:28:33.22] Cho tới một lúc nào đó, mình thấy: “Ớ, cái đó trật rồi” thì mình mới thoát được. [0:28:37.50] Dạ, cái câu “cái đó trật rồi” mà nó thay đổi cả một cái nghiệp quả của mình luôn hả Thầy? [0:28:47.32] Ừ, nó thay đổi đó. Tại vì chẳng hạn bây giờ mình nói về dâu với rể. [0:29:00.66] Thì hễ mà mình đụng vô cái thằng đó là tự nhiên mình phân biệt liền: [0:29:04.40] thằng này là thằng ở ngoài, con này là con ở ngoài. [0:29:07.36] Mình nói chuyện là nói chuyện trong gia đình của mình thôi, [0:29:12.12] còn nó thì nó nghe được thì giỏi, còn nó không nghe được thì thôi, \N mà nó bàn vô là không được. [0:29:16.20] Nó là dân ngoài, không được quyền bàn vô. \N Chuyện gia đình của mình là chuyện gia đình của mình. [0:29:21.90] Còn chuyện của nó là may là rể, hoặc may là dâu là hay lắm rồi, [0:29:27.86] tạm thời chấp nhận nó thôi, dự khuyết thôi. [0:29:31.84] Nhưng mà tới một mức độ nào đó rồi, mình phải nói rằng: đó là con của mình. [0:29:36.72] Mình phải dòm nó dưới cặp mắt của mình: con của mình; [0:29:42.00] mình lo lắng con mình như thế nào thì mình lo lắng cho nó như vậy. [0:29:47.34] Khi mình lọt vô được cái đó rồi thì con thấy cái không khí gia đình nó khác hẳn! Khác hẳn! Nó khác hẳn! [0:29:55.56] Và khi mà cái đám đã coi là con của mình rồi: con rể, con dâu, khỉ cứt gì cũng là con của mình hết, [0:30:05.48] mà nó đụng phải cái đám bên kia: con rể, con gì đó; \N nó lại không hiểu. [0:30:11.70] Nó lại: “Ủa, sao kỳ vậy? Tui tưởng con nào cũng là con chứ?” \N Nó nói được câu đó. [0:30:18.14] Ở bên kia kêu: “Không phải đâu, [0:30:20.08] con rể là con rể à mày, con dâu là con dâu [0:30:22.98] mày nói cái đó là tầm bậy đó, cãi lộn đó, chứ không phải giỡn đâu”. [0:30:28.36] Nhưng mà cái đám mà đi ra ngoài đường mà hỉnh mũi rằng là: [0:30:33.08] “Ê, mẹ, tao là con thằng đó, không có dâu cứt gì nữa hết, không có rể cứt gì nữa hết. [0:30:41.06] Đó là cha của tui, tui bênh vực nó y chang như bênh vực cha của tui. [0:30:48.24] Nó đã là như vậy rồi là tui là như vậy liền”. [0:30:52.34] Thấy tức khắc khác hẳn liền! Cả nhà khác hẳn! Sinh hoạt khác hẳn! [0:30:57.80] Không có 1 cái gì rụt rè hay là cái gì luôn, tỉnh queo đó, nó vô nhà là tỉnh queo, [0:31:05.54] mình thấy rõ ràng là nó như vậy luôn. [0:31:08.12] Chỉ cần như vậy thôi. \N Mà muốn thay đổi được cái đó là mấy chục ngàn năm không đó. [0:31:15.34] Khiếp. [0:31:16.32] Ừ, mấy chục ngàn năm không đó. Chứ không phải 1-2 năm mà làm được đâu. [0:31:21.96] Mình đã từng bênh vực cho nó coi như là mòn đầu gối luôn, [0:31:26.48] chứ không phải là mình ngồi nói chuyện là được đâu. [0:31:29.60] Chứ không phải là nó chưa lấy gì hết, chẳng hạn như là con đi, chưa có ai lấy ai hết, [0:31:35.70] thì mình nghĩ rằng là mình sẽ coi như vậy: đó là mình nghĩ thôi, nghĩ như vậy thôi. [0:31:40.90] Nhưng mà... Con dâu là con dâu, con rể là con rể, kỳ vậy đó. [0:31:51.14] Nó ra cái thứ đó. Thành ra mình đứng ra mình bênh vực: “Không, con nào cũng là con”. [0:32:02.92] Mình nói được câu đó rồi, mà nó thiệt luôn. [0:32:06.68] Ngoại giao thì không nói gì, nhưng mà nói thiệt là cả một vấn đề chứ không phải giỡn đâu, cả một vấn đề! [0:32:14.66] Đó, thành ra để nói lên cái chuyển hóa của phước báu rất là khó, rất là khó làm! [0:32:24.24] Nhưng mà mình chuẩn bị, để rồi khi có dịp mình làm. [0:32:29.14] Khi mình làm rồi, mình đi mình so sánh, mình đi mình coi cái sinh hoạt của nó mình thấy: [0:32:34.70] “Ồ, nó bị trật chút, nó bị trật, nó kỳ lắm”. [0:32:41.22] Hôm nay mình nói chuyện về Ý Thức Hệ không à. Từ viên ngọc xanh, nó ra lung tung hết. Ý Thức Hệ! [0:32:52.80] Ý Thức Hệ là gì Thầy? [0:32:56.32] Ý Thức Hệ là chẳng hạn như con dâu con đồ gì đó. [0:32:59.62] Ý Thức Hệ: mình gạch bỏ cái hàng rào đó là khó lắm. [0:33:05.22] Ừ, khó lắm! Tại vì mình đụng con cháu mình. [0:33:09.98] Mình sống một mình, mình côi cút một mình thì không sao, mình muốn làm gì làm. [0:33:15.86] Nhưng khi mà đụng tới dòng họ rồi, nó kêu: [0:33:18.26] “Đâu có được mày? \N Ờ, kỳ vậy mày?” \N Đó, khó lắm, chứ không phải giỡn đâu. [0:33:27.58] Giống như là CKS tại Việt Nam, quyết định chôn má, hay đốt má gì đó không biết, [0:33:39.48] mà không cần hệ thống thầy chùa: cái đó mới là hết hồn luôn. [0:33:45.42] Quyết định: “Không, không cần mấy tụi nó. Dẹp, dẹp hết, tụi mình chơi với nhau thôi”. [0:33:52.64] Nhân vật đầu tiên làm theo Hoa Sen Trên Đá đó. [0:33:57.64] Ừ, tên đó là tên CKS, mà đúng là củ khoai sùng thiệt luôn. [0:34:01.98] Củ khoai sùng đúng rồi đó. [0:34:03.52] Nó hết sảy luôn đó. Còn mấy thằng khác là mình thấy vô là người ta ngại ngùng liền, người ta vẫn ngại ngùng. [0:34:12.90] Chứ còn CKS là xác quyết là: [0:34:15.76] “Không cần! Dẹp, mấy tụi nó không biết gì hết, mình làm cái này thôi”. [0:34:21.58] Là coi như dẹp luôn! Dễ dàng! Dễ sợ! [0:34:28.88] Thành ra đám ma ảnh là đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất, mà chẳng có ai rờ vô hết. [0:34:35.44] Rồi nó đâu có bị gì thêm nữa đâu. Đó, nó vậy thôi. Biết thằng nào có lý, thằng nào không có lý, biết liền à. [0:34:43.58] Ý Thức Hệ của Thầy là coi như ngày hôm nay Thầy cho tụi con 2 bài học: [0:34:48.12] Bài học thứ nhất: về vấn đề con cái, con dâu con rể. [0:34:52.96] Thứ hai nữa: từ cái mặt xấu của con Kỳ Lân hay là Con Rồng Mặt Quỷ, nhưng mà nó ra là nét đẹp bên trong. [0:35:05.32] Cái mà mình hướng vào phải là cái nét đẹp bên trong. [0:35:08.80] Còn mình thấy anh chàng đẹp trai, cô nàng đẹp gái, thì đúng là ở đời về tính nết, [0:35:14.52] sau khi lấy về là ôm đầu máu thiệt đó. [0:35:17.68] Ừ, nó trật đó. Nó trật: nó đẹp trai nó quậy lung tung hết, nó quỷnh quảng, nó không có được tỉnh đâu. [0:35:30.54] Gọi là ga-lăng thì mới đầu ga-lăng với mình, [0:35:35.20] nhưng mà về thì ga-lăng hết với tất cả các cô luôn. Bà vợ ôm khóc cả một cuộc đời luôn. [0:35:40.66] Cho nên là con chịu 2 chữ “cao thượng” với “phong trần” của Thầy đó. [0:35:45.12] Ừ, nó phải cao thượng. Bởi vậy khi mà mình tấn công vô, mình phải nhắm vô cái cao thượng. [0:35:52.06] Mình không có dạy con mình cái đó, mình không có dạy con: [0:35:55.80] “Ê, mày kiếm cái thằng cao thượng. Cái thằng cao thượng là cái thằng hiếm có lắm! Hiếm lắm!”. [0:36:05.68] Thành ra mình kiếm về cái hướng đó thì nó đỡ hơn. [0:36:09.70] Nhưng mà cao thượng với phong trần thật ra nó vẫn là hướng về bên trong. [0:36:14.14] Tại vì không phải một người sinh ra mà tự nhiên cao thượng, ít lắm. Con nghĩ là ít lắm. [0:36:20.02] Mà cái sự cao thượng mà người đó có là phải do người đó phải là từng trải. [0:36:27.22] Đã lăn lộn. [0:36:29.76] Ừ, đã biết nhiều rồi. [0:36:31.10] Đã trải nghiệm rất là nhiều rồi, mới tập được cái tính đó. [0:36:36.14] Mà ngay cả cái vẻ phong trần thì cũng phải sống, [0:36:41.22] trải qua thử thách rồi, bầm dập luôn rồi thì mới ra cái phong trần. [0:36:45.34] Cho nên cuối cùng, muốn cho chắc là cũng phải quay vào bên trong mà lựa thôi. [0:36:52.74] Thầy, nếu như mà người đàn ông thì mình dùng chữ “cao thượng” và “phong trần”, [0:36:58.14] thì kiếm một người con gái, về phía nữ thì là chữ gì hả Thầy, “đảm đang” hả Thầy? Hay là “hiền hậu”? [0:37:08.18] Không có “hiền hậu”. Thiệt ra “đúng là làm”, cái người mà đúng là làm thôi, [0:37:14.82] ngay thẳng, nó thẳng ruột ngựa đó, nó thẳng là nó làm à. [0:37:20.00] Nó nói, chẳng hạn như nó nói: “Con không thích như vậy.” Ví dụ vậy. [0:37:27.50] Nó nói rất là hỗn hào, thiệt sự luôn, nhưng mà nó nói thẳng, nó ăn ngay nói thẳng. [0:37:34.68] Cái thứ đó là quý thực sự luôn. [0:37:37.90] Nó dám nói người lớn mà nó nói: “Dạ, con không thích”. Cái đó mới ghê chứ. [0:37:42.32] Người ta hội đồng mà nó kêu: “Con không thích”, nó chà luôn, không ham. Có mấy cái đứa như vậy. [0:37:50.78] Dám nói như vậy, cái đứa đó đúng thiệt là quý chứ không phải là giỡn đâu. Nó quý, nó dám nói cái cú đó. [0:38:03.88] Dạ.


Nội dung:
- Thầy trình bày mối liên kết giữa Đạo và Đời, tâm linh gắn liền với cái đẹp tâm hồn của những ai quy hướng vào trong. Vô Minh gắn liền với nghiệp quả sẽ dẫn dắt mình đi.


3637
1.0048658847809 sec