187. Hiểu ý và ... hết ý

187. Hiểu ý và ... hết ý

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 338     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 187. Hiểu ý và ... hết ý

Nghe chuyển âm:

 

Hiểu ý và... hết ý!

Wed, 10 Sep 1997 13:11:07

Chào quý Bạn.

Bà xã La Hầu La của đệ vừa mới từ trường học của thằng oắt tỳ về, Bả kể rằng:

Cô Giáo kêu em lên và có nói về thằng nhỏ như sau:

“Chào bà, nó làm toán giỏi lắm, và nó cũng có những phản ứng rất là kỳ lạ!”

Rồi Cô Giáo đưa cho Bả coi cái đề toán: Em có 1 đồng cắc 50 xu nếu đổi thành 25 xu thì em sẽ có mấy đồng cắc?

Thằng nhỏ trả lời: Em không chịu đổi vì đồng 50xu lại rất hiếm.

Lạ kỳ là cô giáo chấm: Pass thế mới vui.

Nhân đó đệ mới kể lại cho cả nhà nghe câu chuyện của đệ.

Đề Luận: Em hãy tả chân con mèo của em.

Khi đệ nộp bài thì chỉ có vỏn vẹn một câu như sau: Thưa Thầy nhà em không có nuôi mèo vì mèo nó ị thúi lắm.

Thầy cho đệ ăn số 0 và ăn roi và còn la:

“Em chơi xỏ lá Thầy! Lần sau là Thầy kêu ba má lên gặp Thầy đó!”

Trong khi đó, có một bạn lại được điểm 9/10 và bài được đọc cho cả lớp nghe.

Và đệ có đứng dậy và phát biểu rằng:

“Thưa Thầy, trò đó ở gần nhà em, và em biết nhà trỏ không có nuôi mèo! Vả lại nhà trò nghèo lắm, làm sao mà có sữa để cho mèo uống được?

Thầy nói tụi em tả chân thì trò đó đã *Tả Xạo* mà Thầy còn cho điểm 9/10 nữa!

Kết quả: Thầy đuổi đệ ra khỏi lớp và bắt đứng úp mặt vô vách!

Trở về chuyện Vô Niệm của Huynh TD, mình phải hiểu làm sao đây?

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Wed, 10 Sep 1997 15:39:38

Chào Huynh TD và quý Bạn. 

Ngay cả cái ý của đệ đây mà TD còn hiểu sai huống gì là cái Vô Niệm. TD đã kiểm duyệt không cho đăng chuyện thằng nhóc và cô giáo rộng lượng đã hiểu ý của thằng nhóc, vì suy cho cùng đó cũng là một câu trả lời... tuy rằng ngoài giáo án nhưng vẫn có lý nên cô cho: Pass là vậy. Còn chuyện ông Thầy của đệ với tâm thức nhỏ nhen, bủn xỉn không cho ai đi ra ngoài cái... giáo án mình cả nên đã bị tên học trò láu cá lừa mình một cách trắng trợn và vô tình dạy thằng học trò phải nói xạo mới sống được, còn thằng nói thiệt là cho chết luôn.

Về cái chuyện Vô Niệm thì sẽ không có trong một cái tâm chấp nhất, không phóng khoáng. Tâm vô niệm sẽ được hiểu là Chẳng có gì, không còn một cái gì cả...

Khác với tâm vô niệm của các Thiền sư. Do có niệm mà có người hỏi:

“Hoà thượng có dụng công chăng?”

Sư đáp:

“Dụng công”

“Dụng công thế nào?”

“Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ.”

Thường thì tụi mình hay dừng lại ở đây nên đâu có biết còn đoạn sau nữa hí hí:

“Tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của Thầy chăng?”

“Chẳng đồng.”

“Tại sao chẳng đồng?”

“Họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện do đó chẳng đồng.

…. im lặng

Thu, 11 Sep 1997 03:55:21

TD: Nếu học có cái tâm chấp nhất ở chỗ vô niệm vắng lặng không có ngôn ngữ thì sao ha??

HL: Thì thành... gỗ đá chớ sao? Khác với tâm vô niệm của các Thiền sư:

TD: Dĩ nhiên là ông sư nói vậy rồi, ổng cứ ì một chỗ có người dâng cơm tới miệng thì cần gì phải lo, cần gì phải tính. Đói ăn khát uống mệt ngủ kiểu ổng thì đâu có khác gì hơn là con heo! Vậy mà bày đặt dạy người khác làm biếng theo mình!... Thiền Sư nào vậy anh 2L!

HL: Không, ổng không lè phè như Huynh nói đâu: Ổng sống thật đầy đủ, ổng trọn hưởng từng giây từng phút đó. Huynh còn nhớ tiếng mõ của đệ chớ?

Cốc... cốc... cốc. (tiếng mõ này không âu sầu cho tiếng đã qua và lo lắng cho tiếng sắp tới) cốc... cốc... cốc

Ông này là Thiền sư Huệ Hải (Đại Châu) (trong tập 1 cuốn Thiền sư Trung Hoa do Thầy Thanh Từ soạn, chương 15; tr. 194; dòng 18 - tr. 195 dòng  9)

..... im lặng...

TD: Im lặng cũng chẳng phải... vì còn phân biệt thấy là mình đang im lặng!

HL: Huynh... nóng quá! Đây là sự im lặng của người hỏi vì thấm thía lời giáo huấn chớ đâu có gì đặc biệt đâu!  Huynh nên đọc chầm chậm, đừng có đọc nhanh mấy cái trò này mà hiểu lộn ý của người viết hết bây giờ.

Mến.

TD: Xin vâng! Hy vọng anh hiểu ý em!

HL: Nếu như là... nghe để mà nghe vậy thôi thì một lần nữa Huynh tu để thành cái cassette recorder chăng? Vì nó là hình ảnh nghe mà không phân biệt hay Vô Niệm đó.

Đệ có một ý này: Nếu Huynh chủ trương là không phân biệt thì khi nào Huynh đi đâu đó thì Huynh thử bịt mắt hí hí: Vì cho rằng cái thấy còn phân biệt nên mình bịt mắt, không xài nó nữa rồi phóng xe hay đi bộ gì gì cũng được! Xem nó đưa mình đi tới đâu? Hay nói cho vui câu chuyện Huynh thử nín thở xem có chuyện gì không? Vì thở thì phải bị cái vô và cái ra nó làm mình phải phân biệt mà Phật Tổ nói rất rõ là Vô Niệm thì mình thử không xài nữa xem sao? hí hí.

Câu chuyện trên sở dĩ có chữ im lặng vào đoạn cuối là sự im lặng của sự học hỏi chớ không phải là sự im lăng của người Ngộ Đạo. Và Huynh lại kẹp cái chuyện Ngộ Đạo vào cái chuyện đang học hỏi nên nó không hiển lộ hết cái hay của câu chuyện. Nếu Huynh đọc kỹ thì Huynh thấy rằng Thiền Sư ăn nói, làm đủ thứ chuyện xem ra y như mình nhưng khi hỏi ra thì mới thấy là khác mình: Ổng làm một chuyện thôi, chớ không làm chuyện này mà xéo qua chuyện kia. Thiền Sư: Khi ăn thì ăn và không suy nghĩ tính toán bậy bạ, đồ ăn tuy ít nhưng được cơ thể hấp thụ toàn bộ: Ổng ăn ít mà vẫn khỏe...

Bọn mình: Khi ăn thì có chuyện sở, chuyện thằng Bạn... và suy tính tùm lum, có khi ăn mà lại không biết mình đang ăn vì mải mê đọc báo. Đồ ăn ê hề, dư thừa chất bổ mà vẫn thấy yếu người vì thể xác mải mê tính toán, lo toan, nên không hấp thụ vì vậy mà sinh bịnh...

Thiền sư khi ngủ thì ngủ rất nhanh, không thao thức và ngủ ngon lành trong sự tỉnh thức.

Bọn mình: Khi ngủ thì tính toán, lo âu, nên giấc ngủ mệt nhọc, đầy mộng mị, mớ tùm lum... tèm lem hết.

Mặt khác, sự Vô Niêm của Thiền Sư đã có thể đạt được sự chính xác tuyệt đối như sau. Anh chàng thợ mộc muốn thử tài Thiền Sư. Sau một hồi xích lên, xích xuống cây đinh để treo một bức ảnh cho một Thiền Viện vô danh nọ anh đánh dấu điểm đó và leo xuống cái thang, khi anh leo lên thì anh lại nói:

“Thưa Thầy con quên đánh dấu điểm vừa rồi, xin Thầy chỉ cho con lấy dấu lại ạ!”

Sau một hồi xít lên, xít xuống mũi cây đinh, Thiền Sư cứ lắc đầu và nói “không phải”, cho tới khi mũi đinh và cái dấu đã lấy trước đó trùng khít nhau, thì Thầy bỗng gật đầu, đợi khi anh chàng thợ mộc đó đóng và treo xong tấm tranh, ngài mỉm cười vui vẻ nói:

“Cậu thử tui làm gì? Nếu tui không đạt được sự chính xác trong hành động thường ngày thì làm sao tui có thể chỉ người ta lên Niết Bàn được? vốn là con đường “Trừu tượng trong tâm thức”. Thầy đó là Thầy Thiền Tâm và tên thợ mộc láu cá tức nhiên là đệ đây.

Mến.

Hai Lúa.

Fri, 12 Sep 1997

Chào quý Bạn

Đọc những bài tả xung hữu đột của Huynh TD một hồi (một năm rồi) thì không biết Huynh TD có cái kinh nghiệm gì về Vô Niệm không thì xin nói ra cho cái sân ga (sangha) này ghi nhận chớ cứ dùng chiêu Aikido cũ mèm này hoài thì buồn quá: Hễ Bạn bè phát biểu thì dùng chiêu phủ nhận để gạch bỏ và không đưa ra phương cách giải quyết vấn đề.

Còn nếu không có ai phát biểu thì gợi chuyện và khi nhận được lời phát biểu thì lại... phủ nhận.

Hai Lúa đệ có ý rằng nếu tay đã nhúng chàm (chấp nhận bàn luận về Phật Pháp) thì nên đưa ra đường hướng cụ thể, vì có rất nhiều thành phần, trình độ khác nhau ở đây: Đạo Cao Đài, Thầy Tây An,... Có những vị họ có những khả năng bẩm sinh rất là đặc biệt nhưng giáo lý thì lại yếu, họ cũng muốn tìm hiểu coi có ai giống mình không? Tuy rằng Huynh là một người xuề xoà, sao cũng được nhưng qua lời phát biểu theo cách phủ nhận làm cho những anh chị em đang tìm hiểu lại thấy.. ghê quá. Vì họ lại hiểu rằng ở đây không có mưa pháp mà toàn là mưa sỏi, mưa đá, mưa đấm không thôi hí hí. Đâm ra, lần hồi diễn đàn này không còn tính cách đại trà nữa mà chỉ còn lại dân phủ nhận không thôi. Ngồi xuống, đọc chậm lại những lời phát biểu của mình: mình phải lường được hết những hiểu lầm có thể xảy ra. Thì mới bổ ích được.

Đệ lại nghĩ rằng mình nên tạo những cơn gió mát hơn là những cuồng phong bão táp. Những trận cuồng phong chỉ có thể áp dụng khi đụng người ngang cơ hay đủ sức chịu đựng thì mới có tác dụng còn nếu lộ ra ngoài thì... Huynh hiểu rồi đó.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Sun, 14 Sep 1997

Hung: Khả năng niệm một đề mục liên tục không gián đoạn và không có các tạp niệm khác xen vào được gọi là nhứt niệm. Khi đã có nhứt niệm tức là đạt được vô niệm hay chánh niệm. Cái yếu tố quan trọng ở đây là đề mục. Đề mục đây có thể là câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, cái ”không biết” của câu thoại đầu, hay cái cơ cảnh hiện tiền, v.v...

TD: Anh Hùng!  nhứt niệm = vô niệm = chánh niệm? Em khuyên anh và các bạn chớ có kết luận vội. Vì tất cả danh từ này chỉ giả danh. Nó có bằng nhau không tùy trình độ tu tập của hành giả. Nếu ai nghĩ bừa cho nó bằng nhau rồi không tu tập gì nữa thì Ôi Thôi...!!! tự đào hố chôn mình đó!

HL: Đọc kỹ lại thì đệ lại hiểu: Nếu khi công phu mà chỉ còn một niệm, cứ niệm đi niệm lại trong tâm thì gọi là nhứt niệm (y chang như là anh Hùng). Nếu không có niệm nào trong lúc tập, cứ yên lặng như vậy trong một thời gian dài (3, 4 tiếng đồng hồ) ở một mức độ nhập định từ Tứ Thiền trở lên: đó gọi là Vô Niệm. Hai cái trên có được không phải chuyện dễ dàng gì, mà phải sống rất đúng giới luật trong đời sống hằng ngày thì mới được cái chuyện xem ra đơn giản trên! Ý đệ muốn nói đến một lô cái Chánh và dĩ nhiên trong những cái Chánh đó chỉ cần một cái Tà thôi, thì tập tới tết Ma Rốc mới được.

Mến.

Hai Lúa.

TD: Anh đang tự trói mình thì Ok đó là chuyện của anh. Xin đừng thả cộng dây đó ra để trói người khác! please!

HL: Ở cái đầu input thì toàn là đá và sạn thì đầu output cũng chỉ là sạn và đá mà thôi, cho dù có chùi rửa cách mấy đi nữa. Tất nhiên muốn có ngọc quý, ý tứ cao đẹp, sự thăng hoa, giải thoát thì đầu input phải là đàng hoàng (ngọc chưa mài giũa thì output nó đàng hoàng và đẹp đẽ (ngọc đã mài giũa đó là chuyện hợp lý! Hỏi Huynh chuyện này:

“Đây là con mèo, hay không phải là con mèo! Nếu là con mèo thì ta đập chết nó! Nếu không phải là con mèo thì ta cũng đập chết nó! Nói ngay! nói ngay!

Và ổng đập thiệt! Đọc tới đây Huynh cảm nhận tự trong thâm tâm của Huynh: Có phải đây là một Thiền sư kiểu mẫu không?

Nếu gặp đệ thì đệ sẽ túm ổng lấy khẩu P-38 ra trong đó chỉ còn một viên đạn, bắn vào vách tường cho ổng thấy đây là súng thiệt và đạn thiệt. Rồi dí vào đầu ổng trong đó không có viên đạn nào cả và cứ một câu nói xong là một cái bóp cò, đệ nói như vầy:

“Đây có phải là một Thiền Sư không? Nếu có thì tui bắn ổng! Nếu không thì tui cũng bắn ổng!  Coi ổng ói mửa ra sao cho biết!”

Đọc tới đây đệ hiểu ngay rằng đây là chuyện phóng đại của mấy Ông Học giả ăn không ngồi rồi, chế chuyện giựt gân cho thiên hạ đọc chơi! Chớ Thiền Sư gì mà đi giết thú vật một cách ẩu tả vậy! Rồi có người nhẹ dạ tưởng thật! Là khi giải thoát rồi thì cũng như là Vua: Muốn chém ai thì chém! Muốn chơi ai thì cứ chơi! Và Hý Luận rằng còn giới Luật là còn đối đãi là còn chấp trước! Đó mới gọi là Thiền Đăng đó. Suy cho cùng từ chém giết nhau mà ra rồi tu một hồi và đi đến kết cục cũng là chém giết! Thì thử hỏi Tu để mà làm gì?

TD: Vâng! nhận xét của anh khá lắm. Dĩ nhiên khi đọc mấy cái chuyện thiền đó ta nên được ý quên lời. Lấy nghĩa bóng của sự việc và chớ chạy theo cái nghĩa đen thùi lùi của câu chuyện!

HL: Cũng câu chuyện đó: Sau đó có một anh chàng quét lá đa đi vào thiền đường trễ, và anh đó có nghe thuật lại câu chuyện. Bèn lấy chiếc dép đang mang đem đội lên đầu. Thiền Sư thấy vậy lại nói: “Phải chi hồi nãy có anh thì anh đã cứu được con Mèo rồi!”. Đệ mới biết đây là lời tường thuật lại một câu chuyện có thật! Nhưng người tường thuật lại nói không theo thứ tự. Câu chuyện như sau:

Thầy cầm con mèo hướng về đại chúng và nói câu trên:

“Đây là con mèo,... đập chết nó! Nói ngay! nói ngay!

Thì ngay vào lúc đó anh chàng quét lá đa: Bèn lấy chiếc dép đang mang đem đội lên đầu.

Thiền sư khen: “May mà có anh, nên con mèo này còn sống chớ! Nếu chỉ có những cái bị thịt kia thì... tiêu đời trai tui rồi!”. Câu chuyện bỗng nhiên tươi sáng hẳn lên.

Mến.

Hai Lúa.

15 Sep 1997

Bình: Đức Phật có giảng dạy gì về “Vô Niệm” không? Nếu có, thì được ghi lại trong kinh nào, phẩm nào, chương nào?

Metta,

HL: Chào Huynh BA và các Bạn.

Trung Bộ Kinh tập 3 (Thích Minh Châu) kinh #148, Kinh Sáu Sáu, tr. 480 dòng từ 27 trở đi. Có đoạn sau:

“Này các Tỷ Kheo do thấy vậy, vị đa văn Thánh đệ tử yếm ly mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức, yếm ly nhãn xúc, yếm ly thọ, yếm ly ái. Vị ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng; yếm ly mũi, yếm ly các hương; yếm ly lưỡi, yếm ly các vị; yếm ly thân, yếm ly các xúc; yếm ly ý, yếm ly các pháp, yếm ly ý thức, yếm ly ý xúc; yếm ly thọ, yếm ly ái. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy giải thoát.  Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: “Ta đã được giải thoát”. Vị ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.”

Còn bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả (trung Bộ Kinh tập 3, #131 - - 134) có bài kệ sau:

“Quá khứ (1) không truy tìm (2)

Tương lai không ước vọng

Quá khứ đã đoạn tận

Tương lai lại chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại (3)

Tuệ quán (4) chính ở đây

Không động không rung chuyển (5)

Biết vậy nên tu tập

Hôm nay nhiệt tâm làm

Ai biết chết ngày mai?

Không ai điều đình được

Với đại quân thần chết

Trú như vậy nhiệt tâm

Đêm ngày không mỏi mệt

Xứng gọi Nhứt dạ hiền,

Bậc an tịnh trầm lặng.”

Chú thích:

(1): 5 uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) trong quá khứ

(2): Không theo dõi, truy tìm

(3): chứng được vô thường v.v...

(4): Trong định

(5): Do tham ái v.v...

Lời bàn: Làm như vậy thì còn niệm nào ở trong tâm mình không? Tất nhiên là mình sẽ An Tịnh và Trầm Lặng hai chữ cuối của bai kệ này có lẽ cùng ý với chữ Vô Niệm của các Thiền Sư Trung Hoa chăng? Trong câu nói chuyện của bà bán quán có hỏi ông Thầy (dịch giả kinh Kim Cang): “Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, Thầy điểm tâm nào?”

Có lẽ lấy ý từ bài kệ này chăng?

Hay phóng khoáng hơn, ai đã từng tới tình trạng đó: Bất luận Nam-Bắc, Tiểu-Đại, Thiền-Mật-Tịnh, đều có nhận xét như trên chăng?

Mến.

Hai Lúa.

710
1.2733080387115 sec