
196. Tập tu
Tập Tin IV
Bài 196. Tập tu
Thu, 25 Sep 1997 15:43:02
Chào các Bạn.
Cũng y như đọc một cuốn sách:
Tụi mình có hai cách:
1. Khởi từ trang 1 và lần lượt đọc hết cuốn sách
2. Và nhào đại vô giữa lật ra đọc đại
Y như vậy Phương pháp tu tập cũng phải có thứ lớp (đối với bọn tầm thường như tụi mình đây)
Xin tham khảo Trung Bộ Kinh tập 3 bài kinh #107 Kinh Ganaka Moggallãna.
Lỗi lầm: Do tưởng bở nên một số tu sĩ rất khoái cái Không: Và *bay vào chụp ngay cái Không mà vật lộn với nó. thành thử mới rối mù. Lỗi lầm lớn là bay vào, chơi ngay với cái Không, mà cái không thì như cái... Nghèo nó có nhiều trình độ khác nhau.
Rõ ràng hơn: Nói với nhau chỉ là một tiếng Không nhưng khi làm (tu) thì lại rối nùi vì thực tế: Hễ đụng vào thì sinh chuyện. Vì không có căn bản (do tình trạng tu ngang xương) nên rối nùi, vì rối nùi nên nản chí và nản chí thì mất niềm tin, mất niềm tin thì hết tu. Cũng như vì khởi đọc từ ngay giữa cuốn sách nên mình rơi vào hướng nào cũng mới lạ hết. Vì vậy mà mình bị rối. Kinh trên là Phật nói rõ ràng từng bước một trên con đường tu tập. Và sự tuần tự, thứ lớp thực hành như sau:
1. Giữ giới hạnh: Hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm của những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới.
2. Hộ trì các căn: Khi mắt thấy các sắc chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị Tỷ Kheo ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt.... v.v... (tương tự đối các căn khác: Mũi, Lưỡi, Xúc, Tai, Ý)
3. Tiết độ ăn uống: Chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải vì vui đùa, không phải vì đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh, nghì rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn.”
4. Hãy chú tâm tỉnh giác: Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh đầu trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp.
5. Hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác: Khi đi tới đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, thượng y đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, nằm, ngồi, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác.
6. Hãy lựa một chỗ thanh vắng [...] sau khi ăn xong, ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận. lòng từ mẩn thương hết các chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cũ hối tiếc, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp.
Khi đoạn trừ 5 triền cái ấy, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái do ly dục sanh, với tầm với tứ.
Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ 2, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm... Rồi Tam Thiền. rồi Tứ Thiền... (vốn là những bài hát cũ của đệ thường *đơn ca nhiều giọng* đã lâu rồi ở cái nhóm này). Thế rồi do tận lực cố gắng, lữ khách tới được Diệt Thọ Tưởng Định vốn là cái đích cuối cùng của lữ hành cô độc.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
KL: Anh 2L ơi cho em hỏi này chút nghe, tại sao phải nằm kiểu này dzậy ca. Tại sao nằm phía bên trái hay nằm ngửa thì không được? có lẽ bớt ép phê phải không anh? À mà cái này áp dụng cho đàn bà hay đàn ông dzậy?
Mến
HL: Chào Huynh.
Câu hỏi quá hay. Cách nằm này là cách tự nhiên của những ai ngủ tập ở trình độ Tứ thiền Hữu Sắc. Mới đầu đệ không để ý đến, nhưng sau nhiều lần thấy mình cứ thức dậy ở tư thế này hoài nên mới đi hỏi các Thầy (vì đệ là người Thiên Chúa Giáo) thì Thầy cho coi cái hình Đức Phật nhập Niết Bàn: Và khi coi lại lúc Phật nhập diệt thì được tường thuật lại là Phật nhập Niết Bàn ở vào trình độ trên (Tứ Thiền Hữu Sắc) và vì vậy mà có tư thế đó.
Nghiên cứu: Việc khí hoá cái thế nằm này thì phải thấy được (lại khổ!) cái hào quang của người hành thiền. Khi hành thiền thì Vô Thức hoạt động mà Vô Thức thuộc Bán Cầu Phải của Não Bộ (tập lâu sẽ có thể nghe tiếng í í ở bán cầu phải: Tiếng này chứng tỏ Vô Thức đã và đang Hoạt Động).
Và Bán Cầu Phải cần có khí để chạy tốt: Nên khi tập trung đằng trước mặt (an trú chánh niệm đằng trước mặt) thì khí phát ra ở hai bàn tay rất nhiều và mạnh. Nên một cách tự nhiên, Bàn tay phải lại co lên bán cầu phải (để tiếp khí) là vậy. Vì thấy đó là lợi điểm khi thiền nên Phật lại đề nghị tụi mình, tuy rằng chưa vào được tứ thiền, nhưng cũng nên tập nằm vào tư thế tự nhiên đó để được lợi lạc chăng?
Mến.
Hai Lúa.