
186. Làm hết luôn
Tập Tin IV
Bài 186. Làm hết luôn
Nghe chuyển âm:
Fri, 5 Sep 1997
Thật là đại duyên!
Huynh TD xúi đệ:
TD: Làm hết đi anh 2L chọn lựa gì nữa!
Thế thì làm vậy.
Con người Vô Minh (tụi mình) gồm 8 món:
5 giác quan: Mắt, mũi, tai, lưỡi và xúc giác.
- 1 ý thức.
- 1 cái Tôi.
- 1 Alaida Thức.
Lời bàn:
5 giác quan y như là 5 máy quay phim, nó có khả năng thâu nhận tin tức từ bên ngoài vào.
1 ý thức, được ví như năng lực vận hành 5 máy quay phim trên.
1 cái Tôi, to tổ bố được ví như ông bầu của đoàn quay phim.
1 A Lại Da Thức, được ví như cái tổng kho của tất cả những phim ảnh mà cái Tôi (ông Bầu) thâu nhận được và được chia ra làm hai chủ đề chính:
- Cái của Tôi
- Cái không phải/là của Tôi
Vận hành của con Người là thâu nhận tùm lum tà la, tèm lem hết và chất chứa trong cái kho đó đủ thứ chuyện: Từ con siêu vi trùng đến Đại Vũ Trụ, thời gian là từ... Vô Thủy cho đến giờ và còn dài dài nếu chưa Giải Thoát.
Ghi chú: Ý thức và cái Tôi thường sanh ra khen chê, yêu thương, ganh ghét, giận hờn... để thêm mùi... Đau Khổ, và gia thêm phần rắc rối cho cuộc đời, nó còn có khả năng tạo ra từng cá tánh một của anh chị em mình.
Hai thứ đó hợp lại có thể sản xuất ra Quỷ Sứ hay Thiên Thần.
Và đặc biệt mới đây (chỉ có trên 2541 năm) có người đã lợi dụng được hai yếu tố trên để thành... Phật). Một sự việc hy + hữu. Họ (trên một ngàn ông Phật) đã để lại cho Nam Thiện Bộ Châu (Trái Đất) một xá lợi mà giờ đây vẫn còn: Tàng Kinh Cát hay Kinh Luật và Luận. Và sau đây chỉ là một mảnh vụn được nói lại với một ngôn ngữ giang hồ, phi sách vở. Ngôn ngữ của một nhóm cư sĩ Tu Bụi Đời.
Mến.
Hai Lúa.
Làm hết luôn (2)
Fri, 5 Sep 1997 23:32:43
Chào quý Bạn.
Bài trên là đúc kết những vận hành của cái tâm (thức) hạn chế và còn bị Vô Minh, trong đoạn sau là bàn về sự vận hành của Tâm (Trí) khi không còn bị che lấp bởi Vô Minh hay cái Tôi nữa.
1. Thành Sở Tác Trí:
Dưới tác động của ý thức thì 5 giác quan của ta chỉ hoạt động rất giới hạn:
Tai thì chỉ biết có... nghe thôi
Mắt lại chỉ biết có... thấy thôi...v.v... Và tất cả đều bị giới hạn.
Sự giới hạn này không phải vì giác quan đó yếu nhưng vì năng lượng cung cấp cho giác quan đó không đúng.
Ví dụ: Khi con mắt mà dùng ý thức để thấy thì tụi mình thấy không xa và không rõ. Vì sao? Vì ý thức là biểu hiện của cái tâm bị che lấp trong Vô Minh nên rất yếu vì vậy mà con mắt không có điều kiện để phát triển hết khả năng của nó. Vì rằng quá nhiều người đều thấy như vậy nên mình cho rằng hiện tượng thấy trong giới hạn trên là... bình thường.
Nhưng với tác động của Không Trí thì mọi giác quan được cung cấp đúng cái năng lượng cần thiết (Không Trí) cho nó hoạt động. Nên nó có thể phát huy được hết khả năng của nó.
Khả năng toàn hảo đó có những diệu dụng sau đây: Con mắt có thể thấy Xa, có thể thấy chuyện đã qua (40 kiếp sống), có thể rờ bằng cái thấy, dĩ nhiên có thể... nghe bằng cái thấy, và không còn trở ngại khi có thể... ngửi bằng cái Thấy.
(Tương tự như trên cho những giác quan khác.)
Bởi vậy mà nó có cái tên là Thành Sở (do) Tác (động bằng Không) Trí. Nói gọn lại là: Thành Sở Tác Trí. Và vì một ít người có thể làm việc này nên phần đông tụi mình đều cho rằng đây là cái Thấy Bất Thường. Thật ra đó là biểu hiện của mức độ không còn chấp của dạng tu sĩ đó. Mặc khác vì sử dụng đúng nguồn năng lượng do Không Trí cung cấp nên ngoài những khả năng trên, họ còn có thể làm những chuyện mà sức tưởng tượng của con Người dù phong phú tới đâu cũng không tài nào tưởng tượng ra nỗi: Ngũ Thông.
Nếu tụi mình dừng ở đây mà không chịu tiến tu tiếp!.
Theo kinh nghiệm của Đức Phật: Các hiện tượng xem ra siêu việt trên đều thuộc về tà pháp vì không giải quyết chuyện sinh tử.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Làm hết luôn (3).
Sun, 7 Sep 1997 11:39:12
Chào quý Bạn.
2. Diệu Quan Sát Trí:
Ý thức dưới tác dụng của Không Trí có khả năng quan sát sự việc với 100% khách quan. Và nó thấy rất rõ và chính xác.
Ví Dụ: Hôm qua, thằng oắt tỳ vừa mới ráp xong một cái model của phản lực cơ F-4 Phantom. Và đệ có hỏi nó là chiếc máy bay này thuộc về Hải Quân hay Lục Quân thì thằng nhóc dùng Tứ Thiền để coi và nói lại là nó thuộc về Hải Quân. Thế nhưng, đệ nhìn ở dưới bụng thì không thấy cái móc dây cáp được dùng khi máy bay đáp xuống hàng không mẫu hạm.
Và có đưa ra nhận xét đó cho nó. Một lần nữa nó lại dùng Tứ Thiền để coi cái móc đó ở đâu. Và khi nó xuất định, nó chỉ cho đệ thấy rằng: Cái móc nằm sau đuôi của máy bay! Trên cái model bằng nhựa phải nhìn hơi kỹ mới thấy được cái móc đó. Và nó có nói với đệ như sau:
“Ba, mình vô số 4 để tìm hiểu thì cái óc của mình nó to lắm, to đến độ mà con qua cái cửa cũng không được nữa đó!
“Ừ do vậy mà các tượng về mấy ông Phật họ có vẻ một tướng tốt của Ổng ở trên đầu: một cục thịt mà người Trung Hoa gọi là Nhục Kế, và cái cục đó diễn tả cái bộ óc “không thể qua được cái cửa” đó!
Thằng nhóc nghiêm nét mặt: “Mình dùng nó để hại người thì bị khùng đó ba!” “hí hí!”
(thằng nhóc mới có 9 tuổi).
Do vậy mà nó có tên là Diệu Quan Sát Trí.
Tuy vậy, cái Trí này vẫn thuộc về tà pháp khi mình dừng lại ở đây và không chịu tiến tu tiếp.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Làm hết luôn (4)
Sun, 7 Sep 1997 21:34:12
Chào quý Bạn.
3. Bình Đẳng Tánh Trí:
Khi mon men vào con đường của chính đạo, có một số tu sĩ cần phải thông qua con đường *Hiểu Đạo và sau đó là con đường *Ngộ Đạo* Một số rất ít lại không cần.
Thế nào là Hiểu Đạo? Là lúc mình tự tìm hiểu bằng cách đọc sách, nghe giảng, ...v.v...
Bằng trí thông minh bình thường, mình bắt đầu hiểu được nhiều chuyện. Rồi mình bắt đầu nói về những cái đó, và sau đó là thực tập theo một cách nào đó: Chú tâm vào hơi thở, Chú ý vào việc vẽ một đề mục xuất hiện đằng trước mặt.
Chú ý vào thoại đầu, công án...
Thế nào là *Ngộ Đạo?
Bình thường sau một thời gian thực tập và suy nghĩ (đầu tư), bất chợt vào một ngày đẹp trời nào đó:
Mình bỗng thấy một sự thanh tịnh rất là đã bỗng nhiên xuất hiện và biến đi trong vòng... Một Sát Na. Cái cảm giác mình ở tất cả mọi nơi rất rõ và âm hưởng của nó làm cho mình ngầy ngật trong vòng 24 giờ đồng hồ: Cảm giác đó ám ảnh mình luôn: Bây giờ chỉ còn trông cho trời mau tối để tập mà thôi. Tâm lý bây giờ đối với công phu là như: Mèo rình chuột.
Nếu khi rình mồi: Trong một tư thế thư giãn hoàn toàn, Mèo không một giây phút rời mắt khỏi hang chuột. Thì ở đây mình cũng vậy: Mình không rời công phu: Càng ngày mình càng tập khá hơn... Cho tới lúc nhờ vào phước báu (rất nhiều) mình đụng phải những người giỏi hơn mình và họ góp ý cho mình tập.
Mình có quyền tự do lựa chọn, vì ở đây đặc biệt: Chẳng ai hối mình cả!.
Và nhờ vào lòng Hiếu Thảo và thiện duyên: Mình đạt được tình trạng Vô Ngã.
Một lần nữa cảm giác Mình Ở Tất Cả Mọi Nơi lại trở lại rất sống động trong mình và đăng ký thường trú luôn. Do vậy mà mình không sợ mất hay còn nữa. Vì Không Sợ Mất Hay Còn nên mọi chuyện đều bình đẳng. Đó là một nguyên nhân chính về tâm trạng Vô Úy của thập phương chư Phật. Trong kinh nghiệm anh em bọn đệ, Họ đều nói và làm được rằng:
- -*Tôi không ở đâu cả, nhưng hãy cho tui một toạ độ thì tôi sẽ ở chỗ đó!.
Bình Đẳng Tánh Trí được đến bằng con đường như vậy.
Từ đó Thành Sở Tác Trí và Diệu Quan Sát Trí trở nên những dụng cụ rất là tốt để tu sĩ sử dụng trong việc thực hiện Tứ hay Lục Đại Nguyên.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Làm hết luôn (5)
Mon, 8 Sep 1997
Chào quý Bạn.
4. Đại Viên Cảnh Trí:
Thật ra chẳng ai lại thấy được nguyên cái Đại Viên Cảnh Trí này là vì nếu mà mình có thể thấy nó được thì nó vẫn thuộc loại Nhỏ chớ không phải là Đại được.
Thế tại sao nó được gọi là Đại Viên là vì *cái gì cũng có trong đó* như bài (1) Hai Lúa đệ cố gắng nói về cái A lại da thức, từ con siêu vi trùng đến Liên Hoa Tạng Thế Giới, rõ hơn: Tất cả các kinh nghiệm về xấu, tốt; hạnh phúc tạm thời, chơn hạnh phúc... v.v... Tóm lại, sở dĩ gọi là Đại Viên là vì khi vào được nó rồi thì mình có thể biết được:
1. Những cái thuộc về của mình
2. Và những chuyện không thuộc về mình.
Tất cả những hiện tượng của hai phần trên đều được hiểu rõ hay được phơi bày ở hai ý chính:
a) Cảnh
b) Trí
Có nghĩa là khi mình coi về một đối tượng nào đó thì mình sẽ thấy được Tâm Cảnh người đó đang sinh hoạt và tình trạng Không Trí hay Giải Thoát của họ luôn.
Rõ ràng hơn. Khi lấy một tu sĩ nào đó làm đề mục rồi so sánh họ với cái Đại Viên Cảnh Trí: Nếu mình không thấy họ đâu cả. Họ đã thành công.
Nếu mình thấy họ ở cảnh Chư Thiên (chẳng hạn) thì căn cứ vào cung trời đó mà mình biết họ còn cách xa bao nhiêu so với mục đích tối hậu.
Những lời bàn luận trên, là đúc kết những kinh nghiệm của những người Anh Cả trong đạo Phật, khi Hai Lúa đệ gặp họ ở VN. Tuy có vẻ là rõ ràng nhưng cũng không thể nói hết được cái diệu dụng của Đại Viên Cảnh Trí vốn là cái Chân Lý.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.