194. Hết ý

194. Hết ý

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 269     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 194. Hết ý

37203- Hết ý

HL: Chào các Bạn. Sau bốn năm tu tập:

Ở Phương Đoài Thung Lũng Tỉnh của xứ Utah lại xuất hiện hai đứa con của cô bé hàng xóm: Một đứa gái 10 tuổi: Trình Độ Nhập Định Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, với quả vị Tu Đà Hườn. Một đứa trai 11 tuổi: Trình Độ Nhập Định Vô Sở Hữu Xứ, với quả vị Tu Đà Hườn. Nay xin hoan hỷ thông báo cùng bà con cô bác để tùy hỷ công đức.

Lbt: Wow….!

Hạnh phúc thay cho người mẹ. Và cho mọi người. Tôi nghe tin này mà bần thần. Vì 1 cái vui kỳ lạ... Không diễn tả được. Và khi đem cái vui này vào trong tu tập thì thấy một sự thâm nhập sâu thẳm cũng không diễn tả được luôn. Sự cộng hưởng thật là ghê gớm. Anh HL cho ý kiến về vụ này. Và làm sao cho nó tràn đầy, sung mãn để được lợi lạc hơn.

Cám ơn anh.

HL: Với tâm hoan hỷ và tùy hỷ công đức: đệ xin kể tiếp vài chi tiết về cung cách nhập định vào cõi Vô Sắc của hai đứa bé. Sau khi tụi nhỏ an trú tâm vào Tứ Thiền Hữu Sắc một cách nhu nhuyễn dễ sử dụng (qua cách vận dụng những thần Thông như Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm Thông) thì trong lúc vui câu chuyện thì cô bé hàng xóm (mẹ hai đứa bé) lại hỏi đệ:

-- Trời ơi! Chú Phước ơi, như vậy thì mình có thể nói rằng hai đứa tụi nó tu Đạo Phật giỏi thiệt đó chớ Chú hớ?

Đệ trả lời là:

-- Không phải vậy, tụi nó đang là những tà sư ngoại đạo rất là tài giỏi. Tụi nó chưa được gọi là Phật Tử mà chỉ là những Chư Thiên ở cõi Hữu Sắc mà thôi.

Cô bé hàng xóm lại hỏi:

-- Cho đến chừng nào thì tụi nhỏ mới được gọi là Phật Tử?

-- Cho đến khi nó “Ngộ Đạo” hay là “Nhập Lưu” thì lúc đó nó mới xứng đáng được gọi là Phật Tử.

-- Trời! Nghe mà thấy xa vời quá! Sao Đạo Phật tu khó quá vậy Chú? Còn con thì có câu niệm Phật và con niệm nay đã mười mấy năm rồi mà không đi tới đâu hết!

-- Mỗi người có một phước phần, con thì khác họ! Cứ tối đến, con được nằm giữa hai Chư Thiên ở trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc đàng hoàng thứ thiệt 100% thì con còn muốn cái gì nữa chớ? Vả lại khi tu thành Phật rồi, thì lúc đó mình tự nhiên là Thầy của Trời và Người. Mà con biết rằng: Làm Thầy của Con Người không thôi đã là quá khó rồi! Huống chi là việc “làm Thầy của các cõi Trời” nữa!

Những cõi này, mắt thường đâu có ai thấy được mà nay mình làm Thầy của họ thì phải hiểu rằng Tu sĩ phải thật là xuất chúng thì các cõi này mới đến tham vấn, học hỏi. Do vậy tu Đạo Phật gặp khó khăn là cái chuyện thường.

Còn chuyện tụi nhỏ thì để chú tính cho tụi nó vào cõi Vô Sắc. Và sau khi vào đó được rồi thì chú chỉ tụi nó Con Đường Giải Thoát, hay đúng hơn chỉ cho tụi nó vào Niết Bàn trong vòng một (1) Sát Na để tụi nó nếm mùi vị Giải Thoát hay còn gọi là Ngộ Đạo, hay “Nhập Lưu”.

-- Con nghe thì nghe như vậy thôi! Chớ... sao thấy xa vời quá Chú ơi!

Và cô bé hàng xóm lại hỏi tiếp:

-- Khi tụi nó “Ngộ Đạo” hay “Nhập Lưu” thì tụi nó... thấy cái gì hả Chú?

-- Khi tụi nó Ngộ Đạo thì tụi nó sẽ phải qua một quy trình tạm gọi là: Quy trình Reset!

Có nghĩa là cái hệ thần kinh của tụi nhỏ hiện nay chỉ hoạt động theo chiều hướng của Nghiệp Lực mà thôi. Sau khi được gọi là “Nhập Lưu” hay “Ngộ Đạo” hệ thần kinh của tụi nhỏ sẽ rung động để thấm nhuần cái Chân Lý mà tụi nó chỉ mới nếm được trong một chớp mắt mà theo danh từ chuyên môn: thời gian ngắn ngủi đó còn được gọi là một “Sát Na”. Sự rung động của hệ thần kinh trên sẽ làm cho tụi nó chóng mặt trong suốt 24 giờ kể từ lúc tụi nhỏ nó Ngộ Đạo. Cô bé hàng xóm tròn xoe con mắt, và cười duyên dáng rồi nói:

-- Con nghe thì nghe vậy thôi chớ thiệt tình: Con không hiểu gì hết!!!

-- OK! Để tới đó thì con sẽ thấy.

Đứa bé gái của cô bé hàng xóm bị mệt vì giúp đỡ bạn bè trong lớp (chữa bệnh này nọ). Do vậy mà đệ lại chỉ cho đứa anh của nó nhập vào Không Vô Biên Xứ trước.

-- NP đến đây Ba Phước chỉ cho con tập cái này!

Thằng bé chạy lại và ngồi trên đùi của đệ. Chỗ này đệ phải mở ngoặc ra để nói về cách xưng hô hơi kỳ lạ này:

Số là hồi tụi nhỏ còn bồng trên tay thì vợ chồng tụi đệ lại làm nhiệm vụ trông coi tụi nhỏ nên mới có cách xưng hô như trên.

-- Con quán cái ngôi sao nhỏ như cái dấu chấm trong computer đó.

Thằng nhỏ liến thoáng hỏi:

-- Làm liền hả?

-- Ừ

Chưa tới vài phút, thằng nhỏ lại nói:

-- Thấy ngôi sao rồi

-- Vậy thì khi con nhìn chăm chú vào nó thì con đọc trong đầu của con câu: Không Vô Biên Xứ.

-- Đọc Không Vô Biên Xứ hả? Mà Không Vô Biên Xứ là cái gì?

-- Không biết.

Cô bé gái (đứa em) nhìn thằng anh được học một chiêu mới với nét mặt... thèm thuồng vì biết rằng mình không thể làm được gì cả khi đang mệt và nhức đầu (hai triệu chứng này là do sự cộng nghiệp khi chữa bệnh).

Tuần sau, khi cô bé hàng xóm và tụi nhỏ lại qua nhà chơi thì đệ hỏi thằng nhỏ:

-- Sao rồi, Không Vô Biên Xứ của con đi tới đâu rồi!

Thằng bé trả lời liền:

-- Khi em té thì con cũng bị đau ngay cái chỗ của em đang đau luôn.

Cô bé hàng xóm lại hỏi:

-- Sao kỳ vậy Chú?

Đệ được dịp giải thích:

-- Khi nó vào Không Vô Biên Xứ thì cái ngôi sao nó sáng chói lên, sự sáng chói này nó choáng gần hết tầm nhìn của thằng bé.

Thằng nhỏ chen vào:

-- Ba Phước nói đúng đó Mẹ! Nó còn vài chỗ còn đen thôi ở cái viền khi con nhìn vào cái ngôi sao đó.

Đệ mỉm cười, nói tiếp:

-- Khi tâm nó an trú vũng chắc vào tầng thiền này rồi thì cái thân thể của nó không còn bị giới hạn như thân thể của mình nữa. Có nghĩa là thân thể của nó không còn cái sự giới hạn hay biên giới như thân thể của mình nữa. Vì vậy, khi nào nó chú tâm đến một thân thể khác thì nó có thể cảm nhận là thân thể đó có bị đau hay không liền. Hay đúng hơn, mình cảm nhận như thế nào trên thân thể của mình (có nghĩa là tê mỏi, nóng lạnh, đau nhức như thế nào) thì nó cũng cảm nhận như thế ấy khi nó chú tâm đến thân thể của mình.

Cô bé hàng xóm chỉ biết thán phục:

-- Hay quá hớ!

TB: Ramakrishna vị Thầy của Vivekananda ở Ấn Độ và Bà Thầy Tu tại Chùa Hắc Long Tự, tỉnh Bình Tuy ở Việt Nam cũng vào cái tầng thiền này. Khi cả hai vị Thầy này cũng bị đau khi chứng kiến cảnh con ngựa bị chủ nó đá.

Thằng bé trai lại ham chơi như tự thuở nào! Tập đang ngon trớn tới Không Vô Biên Xứ thì nó lại ham chơi trò chơi điện tử thế mới chết chớ! Trong khi đó đứa em gái đã hết mệt và nhức đầu. Cuối tuần, khi cả gia đình cô bé hàng xóm lại qua chơi. Và khi đệ vừa mở cửa để đón quý khách vô nhà chơi thì đứa bé gái đã chạy lại đệ vừa ôm đệ vừa reo lên:

-- Ba Phước cho con tập tiếp đi! Cho con tập tiếp đi! Con hết mệt rồi!

Tất nhiên, đệ rất là vui vẻ khi nói cho nó nghe cái công thức mà anh nó đã tập trước đó vài ba ngày:

-- Con tập trung tư tưởng và nhìn cho ra cái ngôi sao nhỏ như cái dấu chấm trong computer đó!

Con bé nhe nanh ra cười sung sướng:

-- hì hì hì hớ (nó lấy hơi vào), (rồi lại cười tiếp) hì hì hì!

Chẳng mấy chốc con bé cũng vào được Cung Trời Không Vô Biên Xứ: Nó cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn trên thân thể của một ai đó, khi mà nó hướng tâm về người đó. Trong khi đó, tuy rằng thằng anh nó ham chơi, nhưng nó cũng vào được tầng thiền kế tiếp đó là Thức Vô Biên Xứ. Với phương tiện thiện xảo của Chư Phật và Chư Bồ Tát, thằng bé nghiến răng nhắm kín mắt và ra sức tập trung tư tưởng vào cái ngôi sao đó nữa! Nó tường trình lại rằng:

-- Cái ngôi sao đó nó vừa xoay, và vừa phát ra hào quang sáng ngời! Hào quang này mạnh đến độ, nó tràn ngập và chiếm luôn cả cái không gian trong cái tầm nhìn của con luôn.

Có nghĩa là: Những vùng đen khi nó còn ở Không Vô Biên Xứ đã biến mất: Cả cái tầm nhìn của nó đã sáng ngời không còn một vùng đen nào cả trong cái hào quang phát ra từ cái ngôi sao đó.

Thằng bé tỉnh bơ nói tiếp:

-- Lần này, con có thể đọc được tư tưởng của người đối diện một cách dễ dàng hơn hồi con còn ở Tứ Thiền. Dễ nhất vẫn là em (nó vừa nói vừa chỉ đứa em gái của nó).

Đệ thoáng thấy, một ánh mắt hơi ganh tỵ của đứa bé gái, đồng thời ngay liền sau đó là một tia mắt sáng ngời, biểu hiện sự quyết tâm, chơi tới cùng! Chơi cho bằng được của đứa bé gái! Thật là vui mừng cho tấm thân già này của đệ, khi đệ nhận ra được cái ánh mắt đầy tinh tấn đó! Ánh mắt này rất ít khi xuất hiện!

Vì khi ánh mắt này đã xuất hiện cho ai đó thì vị tu sĩ này chỉ còn cách là tu tới bến, tu chết bỏ! Để diễn tả cái tình trạng tinh tấn này: Theo danh từ nhà binh thì có câu: Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực! Tiếng Anh có thể nói là: Do or Die! Riêng đệ lại có câu:

-- Thưa các Ngài, con biết chắc là con sẽ thua, nhưng trước khi con chết thì con sẽ chơi hết mình.

Và quả nhiên, đúng thật là như vậy! Con bé nhấn ga và qua mặt anh nó cái vèo, tuy rằng thua anh nó nguyên cả một cung trời (là thua nhiều lắm đó! Thưa quý vị), nhưng nhờ cái tinh tấn và sự kiên định cùng với sự quyết tâm cao độ: Con bé đã tới Vô Sở Hữu Xứ trước thằng anh lúc nào cũng ham chơi của nó.

Đến phiên cô bé lại liến thoáng tường trình lại sự việc:

-- Sau khi ngôi sao quay vòng vòng trên chính nó và sau khi cả cái tầm nhìn đều sáng trưng bởi cái hào quang phát ra từ cái ngôi sao đó (Cung Trời Thức Vô Biên Xứ)! Thì không gian bỗng nhiên biến thành bảy màu tuyệt đẹp của cái vòng trời (móng bò, hay rainbow).

Tới đây, đệ quay qua cô bé hàng xóm và nói rằng:

-- Con biết không! Để tu tới trình độ này, một người lớn phải bỏ ra từ ba đến bốn năm dùi mài công phu thì mới tới được! Mà DP (tên đứa bé gái) nó chỉ cần có một tuần là làm xong thì hết biết luôn!

Nghe em mình nói lại như trên: Thằng anh, vốn ham chơi tự thuở nào, ẹo cái đầu qua, ẹo cái đầu lại ra chiều không tự bằng lòng cho chính mình lắm! Thằng anh lại không có ánh mắt sáng ngời đầy tinh tấn nhưng nó lại có cái mím môi rất cương quyết! Nó lầm lũi ngồi coi ti vi và không nói gì!

Đệ nhìn nó và nói với cô bé hàng xóm rằng:

-- Thằng NP, nó đang tức xùi bọt mép đó! Nó sẽ tu cho con coi!

Cô bé hàng xóm lại tròn xoe con mắt:

-- Nó mà bớt ham chơi và tu hành ngon lành thì không có gì có thể làm cho con vui hơn được nữa đó Chú ơi!

BY: Cha Mẹ của 2 đứa bé chắc có lẽ cũng là những người có Tâm Tu rất cao, không thua gì 2 cháu bé... Đoán có đúng không Anh HL?...

HL: Thay vì nói chuyện đồ ăn, đồ mặc, đồ lót, hột xoàn, và khoe nhà, khoe cửa. Cô bé hàng xóm chỉ có thích nói chuyện tu hành mà thôi. Cô bé nói lung tung chuyện cho mấy đứa nhỏ nghe, Cô ta nói về cảnh nghèo, cảnh khổ, và cảnh tu, và như vậy: Cô bé cứ qua cái chùa của đệ hàng tuần. Do vậy mà tụi nhỏ bị lây cái bệnh trầm kha của đệ.

Khi vào đến Vô Sở Hữu Xứ, con bé với cái giọng nhão nhẹt diễn tả một cách chính xác như sau:

-- Từ cái hào quang màu trắng của Thức Vô Biên Xứ, khi con nhìn chăm bẩm vào cái ngôi sao đó, đồng thời con niệm Vô Sở Hữu Xứ thì không gian biến dần qua các màu của cái “rainbow”. Kế đó thì những cái màu sắc đó lại lóe sáng y nhu những cái đèn của cây thông Giáng Sinh vậy!

Nó lại chu chu cái môi của nó và nói:

-- Đẹp lắm lận!

Nó lại kể tiếp:

-- Sau một thời gian, thì cả cái không gian đầy màu sắc rực rỡ như trên lại... chui vào cái hào quang của con! Bây giờ, thì cái hào quang của con cũng có bảy màu luôn đó, nó hết có màu vàng rồi. Và con cũng bị nhức đầu nữa.

Đến nước này thì đệ phải chận nó lại:

-- Thôi con dừng lại đi. Đừng tập nữa. Cho đến khi nào con hết nhức đầu thì lúc đó hãy tập tiếp!

Và vẫn cái gật đầu nhanh nhẹn tự thuở nào đó! Vẫn cái nụ cười tươi mát quá quen thuộc đó! Con bé vui vẻ trả lời:

-- Dạ!

Cô bé hàng xóm ngồi nghe với nụ cười đầy thán phục!

-- Thấy tụi nó tu mà thấy ham! Phần con thì cái chấm đỏ với câu niệm Phật mà con cứ rị hoài mà chưa đi tới đâu cả!

Đệ lại an ủi:

-- Mình già rồi con ạ! Cái đầu của mình bị cuộc đời nó dập te tua rồi!

Lại bàn về chuyện lạ mà có thật 100%: Hai đứa nhỏ, khi vào được Thức Vô Biên Xứ thì lại chơi trò chơi như sau: Tụi nó lại dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với nhau. Đệ đã tận mắt chứng kiến một lần. Cứ y như là xi nê câm vậy: Nghĩa là tụi nó cũng có điệu bộ y như đang nói chuyện với nhau, nhưng có điều: người ngoài cuộc thì không nghe được cái gì cả! Cứ y như là hai thằng khùng vậy!

Một lần, đệ lại hỏi đứa bé gái:

-- Khi con dùng thần giao cách cảm để nói với anh thì con có biết rằng anh con có thể nghe được con muốn nói cái gì không?

-- Không, con không biết được rằng anh con có nghe được hay không! Nhưng anh lại trả lời rất là đúng!

Và sau đây lại là một ví dụ về cái đề tài mà bọn mình, nhất là Huynh KKT, hay bàn đến: Đó là hiện tượng “Vô Sư Trí”. Cung Trời Vô Sở Hữu Xứ là một trạm để dừng chân khi hành giả đang còn tiến tu trên đường giải thoát. Những cung trời khác thì hành giả có thể tu lướt qua. Nhưng đến khi muốn bứt phá để vào cung trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thì thông thường hành giả phải an trú một cách vững chắc vào Vô Sở Hữu Xứ.

Tu đến đây, dầu muốn dầu không, hành giả buộc phải sống một cách thật là xuất sắc ở đời và cũng phải thật là xuất sắc ở Đạo. Qua những sự tận tâm giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn hay bệnh tật... Hành giả sử dụng các kiến thức mà mình biết được khi mình tu học và cố gắng sử dụng chúng để giúp đỡ bạn bè. Chưa hết, hành giả phải hướng về một cuộc sống thật là gương mẫu. Trong điều kiện này, những linh ảnh về các Chư Phật hay Chư Bồ Tát lại có những biểu hiện đặc biệt như sau:

1. Nếu hành giả tu học và giúp đỡ bạn bè một cách tích cực thì các Ngài thường xuất hiện trên những hoa sen năm cánh và chỉ có một (1) lớp cánh hoa mà thôi.

2. Nếu hành giả chểnh mảng trong vấn đề giúp đỡ bạn bè thì các Ngài lại xuất hiện với cái hoa sen với rất là nhiều cánh (nhiều hơn năm cánh), nhưng vẫn chỉ có một lớp cánh hoa mà thôi.

3. Nếu hành giả lại tiếp tục chểnh mảng, và nhất định không thèm giúp đỡ ai cả! Thì các Ngài lại xuất hiện với những hoa sen có nhiều cánh và có rất nhiều lớp.

Giải thích:

Những biểu hiện của hoa sen ở số 2. và số 3. đều diễn tả tình trạng: “Pháp học chưa được lưu xuất”, có nghĩa là tình trạng... chấp pháp, hay đúng hơn là tình trạng “học nhưng chưa hành”.

(Như vậy, các Bạn lại hiểu thêm được thâm ý của các Chư Bồ Tát khi các Ngài vẽ những hình Phật và Bồ Tát và đem bán ở chợ với những hoa sen quái gở như trên!!!)

Một lần, đệ lại hỏi đứa bé gái:

-- Khi con dùng thần giao cách cảm để nói với anh thì con có biết rằng anh con có thể nghe được con muốn nói cái gì không?

-- Không, con không biết được rằng anh con có nghe được hay không! Nhưng anh lại trả lời rất là đúng!

NQS: Tại sao huynh HL không hỏi ngay cậu bé là có nghe hay không mà lại đi hỏi con bé.

HL: Cái này là cách hỏi cung của công an đây. Và ông nội này mới thật là “Dô Duyên” làm sao!  Đệ hỏi cô bé thì đệ ghi lại một cách trung thực là “hỏi cô bé”. Đến khi nào đệ lại hỏi thằng bé thì lúc đó đệ sẽ ghi lại một cách trung thực là: hỏi thằng bé! Và cũng nhắc lại với Huynh đây là những chuyện ghi lại theo mô hình “những chuyện mình làm” vậy thôi, chớ không phải là chuyện... trường thiên tiểu thuyết do đệ chế ra đâu.

NQS: Và ngược lại “anh con nói con có nghe không, cái nghe như thế nào”...

HL: Chào Huynh.

Cái nghe như thế này nè:

Cái âm thanh khi nghe, nó y như một mũi tên, nó xuyên từ bên phải qua bên trái của cái đầu mình. Nếu Huynh có đọc các tài liệu y khoa thì sẽ gặp cái chuyện là họ đã nhận thấy rằng: bán cầu phải thuộc về “Vô Thức”. Do vậy mà khi thần giao cách cảm thì âm thanh hay giọng nói của đúng người đó lại... xuyên từ bán cầu phải của mình (vốn là phần Vô Thức) qua bán cầu trái (tất nhiên đây là phần... hữu thức).

NQS: Cách kể chuyện có edit rất kỹ của huynh khiến sự thuyết phục bị giảm. Huynh hãy tìm cách kể có tính thuyết phục cao hơn đi. Chuyện này hay, kể vậy có người không tin, phí đi. Mà tin thì chưa đủ cơ sở đâm ra mê tín.

HL: Cám ơn Huynh, đệ không có ý thuyết phục một ai. Đệ chỉ ghi lại một cách trung thực những chuyện gọi là... Hết Ý của hai đứa bé còn thò lò mũi xanh mà thôi. Và tất nhiên: xấu đẹp, tùy người đối diện mà. Sau khi qua những giai đoạn của sự chứng đắc như sau:

1. Không Vô Biên Xứ:

Ngôi sao lóe sáng và chiếu sáng gần hết vùng không gian của cái tầm nhìn (còn vài điểm đen). Đồng thời hành giả có khả năng cảm nhận được những cảm giác trên một thân thể khác khi hành giả chú tâm đến.

2. Thức Vô Biên Xứ:

Ngôi sao tự xoay và phát ra hào quang mạnh mẽ và chiếu sáng hoàn toàn nguyên cả vùng không gian của cái tầm nhìn. Lúc này hành giả có thể đọc tư tưởng khá dễ dàng của một chúng hữu tình nào đó khi hành giả chú tâm vào chúng hữu tình đó.

3. Vô Sở Hữu Xứ:

3.1. Ngôi sao phát ra những tia sáng bảy màu (y như cầu vòng). (Đó là giai đoạn Tẩm Ướt)

3.2. Những màu sắc này chiếu sáng mạnh mẽ (Giai đoạn Tràn Đầy)

3.3. Những màu sắc này thấm nhuần và biến đổi hào quang của hành giả từ màu vàng đổi sang bảy màu (giai đoạn Xung Mãn). Hành giả cùng một lúc có thể vừa đọc tư tưởng và cảm nhận những gì xảy ra trên thân thể của một chúng hữu tình nào đó, khi hành giả hướng tâm vào đối tượng trên.

Nay trở về hai đứa bé, một hôm đệ lại hỏi cô bé:

-- Từ số một, là trình độ thấp nhất của Vô Sở Hữu Xứ, đến số ba, là trình độ cao nhất. Thì hiện nay, con đang ở số mấy?

Con bé trả lời:

-- Số ba

-- Vậy à! Hà Hà! Đã quá! Đã quá! Bây giờ con làm tiếp như vầy: Cũng nhìn vào ngôi sao đó rồi con đọc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Con bé sáng mắt, sung sướng gật đầu:

-- Dạ!

Nay lại bàn về cái Vô Sư Trí:

Con bé chẳng hiểu là mình đang ở trình độ nào. Và nó cứ cố gắng giúp đỡ bạn bè: Nó làm cho lên tinh thần những người cô thế, yếu đuối, và bệnh tật. Nó cố gắng chơi và thông cảm với những đứa bạn thuộc dạng dễ bị kích động (hiper)... Vì con bé làm được như trên, có nghĩa là sống xuất sắc ở đời và xuất sắc ở Đạo! Nên cái Vô Sư Trí của nó rất là bén nhạy. Và tất nhiên khi đệ hỏi về trình độ của nó thì nó đáp được một cách dễ dàng:

-- Số 3!

Thế là em đi sau mà về trước (con bé DP vào Phi Phi Tưởng trước cả anh nó), còn anh thì lại ham chơi nên chỉ mới vào được Vô Sở Hữu Xứ mà thôi. Con bé lại được dịp tường trình lại những cảnh giới mà nó đã tự thân chứng:

1. Từ bảy màu của cái móng trời, Ngôi sao lại xoay vòng và đồng thời các màu sắc cũng quyện lại với nhau để thành một màu trắng.

2. Rồi từ màu trắng, nó chuyển sang màu đen. Và Màu đen lại chiếm dần màu trắng.

3. Không gian chỉ còn màu đen bóng mà thôi

Khả năng của nó là... biến thành chính đối tượng đó (với cả ba phần: Thân Khẩu và Ý) khi nó tập trung vào ai đó! Có nghĩa là từ Thô Tâm, qua đến Vi Tế Tâm và tới cái cảm giác... nó đều biết! Một khi nó tập trung vào một chúng hữu tình bất kỳ nào đó. Với sai số là 2%.

Trong đời tu hành thì ai cũng có những lúc cảm thấy mình tu thua bạn bè, anh chàng NP cũng rơi vào trường hợp đó. Nó lỳ lợm tiến tu và không thèm để ý đến những cơn nhức đầu của những lần nhập định liên tục của nó nữa. Tuy là như vậy nhưng định lực của thằng bé NP cũng khá cao. Với cái Vô Sư Trí của nó, thằng bé khẳng định là nó hiện đang ở số 1 (tức là tình trạng Tẩm Ướt) của cung trời Vô Sắc tên là Vô Sở Hữu Xứ.

 

384
0.078399896621704 sec