184. Tánh

184. Tánh

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 207     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 184. Tánh

35538- Tánh

HL: Chào các Bạn

Huynh KKT có nói rằng:

Cái tánh là cái không thể đem ra cho bà con coi bằng cách để nó trên cái bàn. Mà chỉ có thể nhận định được nó qua những hành động có liên quan đến cái tính chất của nó mà thôi.
Có nghĩa là:

Tánh tham thì không thể thấy được là nó màu gì? Nó ra làm sao? Nhưng chỉ có thể thấy nó qua các biểu hiện hay hành động tham lam của một ai đó.

Như vậy có rất nhiều cái tánh: Tánh hiền hoà, tánh hăng say, tánh nói dóc, tánh ăn cắp vặt, tánh thù vặt, tánh ham chơi, tánh lười biếng, tánh lề mề, tánh hay giận, tánh lanh chanh... Còn có một vài loại tánh nữa là: Phật tánh: Tất nhiên là cái này cũng không thể thấy được nhưng chỉ có thể nhận diện nó qua các hành động của một ai đó. Và những hành động đó lại... giống hành động của một Đức Phật.

Từ định nghĩa trên: Thì Ai mà đã ngộ được Phật Tánh thì hành động của họ phải giống một Đức Phật.

Mà Đức Phật là gì?

Xin thưa là Cái Biết.

Có nghĩa là: Đức Phật đã nói:

“Cái tui biết là lá cây trong rừng, còn cái tui nói đây cho mấy ông nghe chỉ là nắm lá cây này mà thôi.” Như vậy một lần nữa: Những ai mà Ngộ được cái Phật Tánh thì ngộ được cái biết này đây.

Trong bà con ai được cái biết của Đức Phật thì giơ tay lên (Chữ của Huynh KKT).

qt: Có một câu hỏi trắc nghiệm Quý vị có thể tự trả lời thử xem mình đã THẤY TÁNH chưa. Xin trả lời bằng trí hiểu biết - hoặc kinh nghiệm - của chính bản thân mình MÀ KHÔNG dựa vào KINH SÁCH nào cả... Câu hỏi này là: “Theo bạn, có vật gì hoặc cõi gì hiện hữu ngoài thế giới nhị nguyên hay không? Nếu có thì đó là vật gì hay cõi gì? nó ra sao? Diễn tả hoặc dùng thí dụ mà bạn nghĩ là chính xác nhất theo sự hiểu biết của chính mình...

HL: Cái tánh theo định nghĩa là cái không thể thấy hay là cái không thể đem ra để khoe với thiên hạ được. Sư phụ nào nói rằng: tui đã kiến tánh rồi thì sư phụ đó phải thấy được luôn cái tánh tham của một ai đó! Nó có cái hình thể ra làm sao? Nó màu gì? Mùi vị nó ra làm sao?...

Tất nhiên: Nếu mình không thấy được thì mình chưa thấy được Phật Tánh, vậy thôi.

Dưới đây là điều kiện ắt có và đủ của người “Kiến Phật Tánh”: Bất chấp tất cả lý luận, dẫn chứng, chứng minh này nọ.

Nếu mình thấy được Phật Tánh thì mình phải có “Cái Biết Như Lá Cây Trong Rừng” chớ không phải là cái nắm lá trong tay của Đức Phật Thích Ca qua những kinh sách mà mình đã đọc.

Trước khi đi sâu vào vấn đề này thì mình nên thông qua một khía cạnh khác của Phật Giáo trong vấn đề thí pháp.

Có hai cách để thí pháp:

1. Thí pháp theo... quan niệm

2. Thí pháp theo kinh nghiệm thực tế của hành giả.

Tuy rằng hơi khó nghe, nhưng khi thuyết pháp thì chỉ nên nói cái chuyện mình làm và làm cái chuyện mình nói, chớ không nên nói theo quan niệm hay khái niệm. Vì hai cái trên có thể trật, hay có thể sai.

Nay trở về lại phần Kiến Tánh:

Như vậy thì theo quan niệm hay khái niệm thì khi đã Kiến tánh rồi, thì người đó là Phật. Dẹp bỏ tất cả các chứng minh, dẫn chứng, sách vở, truyền thuyết, hệ thống các dòng pháp, hệ thống các sự truyền thừa...

Thì: Khi ai đó tuyên bố đã là người kiến tánh rồi thì điều kiện kế tiếp phải là: Vị đó phải có “Cái Biết Như Lá Cây Trong Rừng” (Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi). Vì đó là dấu hiệu thực tế của một Đức Phật. Như vậy có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp thứ nhất: Kiến tánh xong thì người đó là Phật. Thì người kiến tánh phải có “Cái Biết Của Lá Cây Trong Rừng” khi đụng chuyện (Biết Rồi! Khổ Lắm! Nói Mãi!).

- Trường Hợp Thứ hai:

Kiến tánh khởi tu: Xét rằng, trường hợp thứ nhất không thể xảy ra [Ai đã có “Cái Biết Như Lá Cây Trong Rừng” khi vừa kiến tánh xong thì xin mời cứ giơ tay lên (bản quyền của Huynh KKT)]. Thì kiến tánh khởi tu mới là con đường thực tế của tu sĩ thứ thiệt.

KKT: Douglas Harding sinh năm 1909 và năm nay vẫn còn sống nên đã 96 tuổi rồi! Douglas Harding là tác giả của quyển

“On Having No Head: Zen and the Rediscovery of the Obvious” được xuất bản từ năm 1961.

Hồi còn trẻ một lần đang đi dạo trên Hi Mã Lạp Sơn, Douglas Harding có một kinh nghiệm hơi lạ lùng này: khi nhìn ra ngoại cảnh thì ông cũng thấy ngoại cảnh như bình thường, nhưng khi quay cái nhìn lại chính mình thì ông thấy... ông không có cái đầu! Tức là phần từ cái cổ trở lên mà chúng ta vẫn gọi là cái đầu thì Douglas Harding thấy empty, thấy trống không!

Douglas Harding bảo rằng đây là một kinh nghiệm VÔ NGÃ, GIÁC NGỘ

HL: Chào các Huynh KKT và qt cùng các Bạn.

Bé cái lầm hết cả đám rồi. Theo như Huynh KKT nói lại cái tình trạng của Douglas Harding thì: Khi ông này nhìn vào bên trong thì bỗng nhiên ông ta thấy rằng ông ta “không có cái đầu”. Phân tích: Hiện tượng bỗng nhiên này đó là tình trạng “Cận Định”.

Giải thích:

Hiện tượng “Không có cái đầu” sở dĩ xảy ra là vì... “chấn động bên ngoài” không vào được được cái đầu vì cái tính ích kỷ của ông này. Trong đời sống hằng ngày của ông này: ông ta ít khi để ý đến chuyện thiên hạ. Câu thường dùng là “Who care!” Do tình trạng ích kỷ này mà khi ông ta vào được Cận Định thì điều đầu tiên là ông ta cảm nhận rằng “Ông ta không có cái đầu” là vì: Thô tâm chỉ chấn động cho riêng ông ta mà thôi. Sau này, nếu ông ta để ý và cố gắng giải quyết chuyện thiên hạ thì ông ta sẽ có cái đầu lại khi vào Cận Định.

Do Kiến tánh khởi tu, cho nên kiến tánh chỉ là ở trình độ xoá nạn mù chữ mà thôi.

Làm gì mà ầm ỷ vậy bà con. Ngôn ngữ tâm linh lần đầu tiên được biết qua lần kiến tánh. Tuy vậy đây chỉ là trình độ biết mặt chữ mà thôi. Còn ráp chữ, đánh vần, và làm văn nữa.

NQS: Khi ấn chứng cho Huệ Khả, Bồ đề Đạt ma nói: Tâm ngươi đó với tâm Phật không hai, không khác. Hỏi lão HL, đã có ai không phải trong nhóm TST mà dám nói vậy chưa? Và Huệ Năng sau khi nghe câu “Ưng vô sở trụ” liền thốt lên “Ai dè tự tánh vốn tự thanh tịnh”. Câu này hoàn toàn đồng dạng với câu của Phật “Lạ thay lạ thay, chúng sanh đều có Phật tánh mà không tự biết”. Hỏi lão HL, đã có ai không phải trong

nhóm TST mà dám nói vậy chưa?

HL: Chào Huynh NQS.

Lại thí pháp theo quan niệm hay khái niệm. Huynh nên thí pháp theo kinh nghiệm thực tế của chính bản thân của Huynh thì mới có thể cứu nguy cho Phật Giáo được.

Huynh đã kiến tánh chưa. Nếu rồi thì Huynh đã có cái biết như lá cây trong rừng ngay vào lúc kiến tánh không?

Nếu có: đệ sai.

Nếu không: đệ lại đúng.

 

374
4.5250871181488 sec