188. Gởi Sư Tỷ Hồng Như

188. Gởi Sư Tỷ Hồng Như

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 270     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 188. Gởi Sư Tỷ Hồng Như

Nghe chuyển âm:

36238- Kính Gởi Sư Tỷ Hồng Như

HL: Chào... thằng Bờm cùng các bạn.

Đệ cũng bịnh... lè lưỡi luôn đây. Cũng vì tành hanh làm ba cái chuyện gọi là “Phật sự”. Tất nhiên, hễ mà nghe cái “Phật sự” thì mình liên tưởng ngay đến cái nhân lành. Và hễ mà ai đó bị bịnh lè lưỡi luôn thì lại liên tưởng đến... cái Ác Nghiệp.

Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao có cái chuyện kỳ lạ là gieo nhân lành (Phật Sự) mà lại gặp ác nghiệp (bịnh tật) một cách quái đản như vậy.

Xin thưa: Nếu đệ không tành hanh và chỉ đóng cửa, gài then, lo cho riêng mình thì cũng chẳng bị bịnh gì cả đâu. Nhưng cũng vì cái thói... ăn vụng một mình... nó không có đã! Nên đệ bèn quyến rũ bà con hàng xóm cùng ăn cái món hạnh phúc qua những giai đoạn “Xuất Thế Gian” rồi đến “Siêu Thế Gian” (Hạnh phúc Xuất Thế Gian là hạnh phúc khi hành giả ly dục, ly ác pháp chứng và an trú tâm vào các tầng thiền. Hạnh phúc Siêu Thế Gian là hạnh phúc của Hữu Dư Niết Bàn vốn là mục đích của Đạo Giải Thoát).

Chỉ vẽ đường đi nước bước cho thiên hạ cùng với mình hưởng hạnh phúc thì không có cái Phật Sự nào mà hơn cái này cả. Thế nhưng, trên thực tế, nó lại có ba (3) phản ứng phụ của cái gọi là Phật Sự này:

1. Khi nghe đệ chỉ bày xong và bà con lại để qua một bên, không thích hay không thèm tập: Thì đệ lại không bị gì và cũng khỏe re con bò kéo xe. Tất nhiên, do cái tình trạng khỏe re này mà đệ biết ngay rằng: Đối tượng... không có tập, mà chỉ gặp đệ để hỏi chơi cho vui mà thôi.

 2. Khi nghe xong, bà con hồ hởi phấn khỏi cứ y như người vớ được vàng! Bà con về nhà hỳ hà hỳ hục tập trối chết, tập chí cốt, tập tới tấp, tranh thủ thời gian mà tập: họ tập khi đi xe buýt, họ tập khi đợi hớt tóc, họ tập khi đi làm, họ tập khi ra chơi, họ tập khi họ ngủ... thì bên này đệ lại bịnh lè lưỡi luôn!.

Tất nhiên, bịnh mà vui, hay vui lòng mà được bị bịnh.

3. Khi họ tập một thời gian thì sau đó, vì một lý do gì đó: họ không thèm tập nữa: Đệ lại bị bịnh khi bất chợt nghĩ về họ!

Lần này, thì đệ vì lo mà bị bịnh.

Lý do của sự bịnh hoạn này cũng dễ hiểu:

Đệ chỉ ngay boong cái khuyết điểm hay cái thiếu sót của họ... mà những cái này thường là do cái Ác Nghiệp của họ nó che, nó ngăn, nó chặn, nó không cho họ thấy đường.

Nay đệ lại chỉ vẽ cho họ thoát thì tất nhiên cái ác nghiệp nó... qua đệ, nó quậy đệ nên đệ cứ bịnh rề rề hoài vậy thôi.

 

378
4.5135262012482 sec