195. Tụi Nhỏ Nhập Lưu

195. Tụi Nhỏ Nhập Lưu

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 300     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 195. Tụi Nhỏ Nhập Lưu

Tụi nhỏ Nhập Lưu!

Một đêm, khi đệ đang làm việc ở trong xưởng thì một nỗi vui mừng không thể tả được loan toả khắp cơ thể của đệ. Trước hết, đệ không biết nguyên nhân của niềm vui này là gì? Chỗ đệ làm máy móc chạy quá ồn, nên phải thật là vất vả, đệ mới có thể vừa làm việc, vừa định tâm vào cái niềm vui đó để coi nó phát xuất từ cái gì? Một tư tưởng xuyên qua cái đầu đệ từ bên phải sang bên trái:

-- “Nay đã đến thời, để đưa cả hai đứa bé vào dòng Thánh!”

Thú thật, lúc đó, tuy đã 1 giờ sáng, nhưng đệ lại muốn... bay về nhà liền để... ghé qua nhà cô bé hàng xóm, đập cửa, kêu hai đứa đó dậy và cho nó công thức để “nhập dòng Thánh”. Tuy là suy nghĩ một cách vội vã là như vậy! Nhưng... Đệ phải đợi đến cuối tuần để có dịp gặp tụi nhỏ! Khi cô bé hàng xóm lại dẫn tụi nhỏ qua thăm cái chùa của đệ Một tuần lễ bỗng nhiên trở nên thật là dài! Trước hết với cái vốn anh ngữ theo kiểu... ESL... loại lười của đệ, thì việc dịch ra thành Anh Ngữ cho hai đứa bé biết cái công thức để vào dòng thánh lại là cả một vấn đề!

Chủ Nhật, tụi nhỏ lại qua thăm. Đệ bốc cả hai đứa và cho tụi nó ngồi ngay trên hai cái đùi của đệ và nói:

-- Bây giờ, cả hai đứa đều đọc trong tâm câu này:

-- Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà tại sao mình lại không cảm nhận được gì hết cà?

Và đệ dặn tiếp là:

-- Tụi con vào cái tầng nhập định cao nhất của mình, rồi mới đọc câu trên.

Con nhỏ thì chăm chú và gật đầu, thằng bé thì lại lơ là với đầu óc trống trơn. Tụi nhỏ lại bận học hành, nên phải đợi tới cuối tuần mới có thể thực tập cái công thức trên. Thứ bảy đến, đệ lại xin phép La Hầu La (bà xã của đệ) cho đệ ở nhà ngày mai (Chủ Nhật), và không đi nhà thờ. Thế là đệ nằm nhà nguyên cả ngày chủ nhật.

Điện thoại reo vang:

-- Ba Phước, con bị chóng mặt rồi, con đang đọc câu đó thì con có cảm giác là “Buddha is inside me and I feel free! Và con bị chóng mặt”. Con bé nói tiếp:

-- I am the daughter of Buddha! And I love you Ba Phước!

-- Cho Ba Phước nói chuyện với Mẹ của con đi!

Cô bé hàng xóm nhập đề liền:

-- Nó tới rồi hả Chú? Nó đang bị chóng mặt!

Đệ trình bày cho cô bé hàng xóm nghe:

-- Nó sẽ bị chóng mặt suốt 24 giờ, việc này xảy ra là để cho thân thể nó thích ứng với cái tình trạng Giải Thoát mà nó mới lọt vào trong vòng một sát na. Đệ lại dặn dò tiếp với cô bé hàng xóm rằng:

-- Con đừng có cho nó chạy chơi nguyên cả ngày hôm nay nghe! Con cứ giữ nó trên giường, đắp mền cẩn thận và giữ ấm cho nó.

Cô bé hàng xóm lại thắc mắc về thằng anh của con bé:

-- Còn thằng anh nó thì sao Chú?

-- Cái thằng rõ là ham chơi, Chú dặn cả hai mà nó lại lo ra! Cho chú nói chuyện với nó đi

Cô bé hàng xóm lại đưa cho thằng anh cái điện thoại, đệ nói liền:

-- Con hỏi em con đọc câu đó ra làm sao, thì con đọc y như vậy sau khi con vào Vô Sở Hữu Xứ nghe!

Thằng bé lại dạ trên đường dây. Bên này, thì đệ lại nghe cái giọng nhão nhẹt của con bé chỉ cho anh nó đọc cái công thức nhập lưu bằng tiếng Anh. Cô bé hàng xóm thông báo cho đệ biết:

-- Rồi nó khởi sự làm đó Chú! Nó lại chạy lên lầu coi ti vi rồi.

Đệ nói tiếp:

-- Tin mừng! Tin mừng! Nó đói bụng thì con cho nó ăn cái gì nó thích!

Người thí chủ đầu tiên cúng dường buổi cơm đầu tiên ngay sau khi một tu sĩ đắc quả vị Thánh thì được rất là nhiều phước báu đó là lời Phật dạy! Cô bé hàng xóm vui vẻ thông báo qua điện thoại:

-- Nó nói, nó đói bụng rồi! Con cho nó ăn đây! Vui quá! Vui quá!

Một tiếng đồng hồ sau, cô bé hàng xóm lại kêu điện thoại và thông báo với đệ:

-- Thằng NP lại chóng mặt nữa rồi! Nó bò xuống thang gác! Nó đi băng xiên, băng nai tất cười lắm!

-- OK! Đợi cho tới sáng mai thì tụi nó hết chóng mặt! Con là thí chủ quái dị đến độ có thể cúng dường hai... “thằng thánh” trong cùng một buổi sáng. Thật là bất khả tư nghì.

385
0.10558891296387 sec