
Màu Xanh Tỳ Lô Giá Na và Dược Sư
Màu Xanh Tỳ Lô Giá Na và Dược Sư
Thầy Tibu 10-08-2019
Cỡ chữ: 20
[0:00:00.00] Thầy ơi, Tỳ Lô Giá Na là đại diện cho sự “Đại Thanh Tịnh” phải không?
[0:00:11.86] Viên ngọc của Dược Sư là màu xanh, là đại diện cho sự chữa bệnh.
[0:00:18.74] Mà viên ngọc của con Kỳ Lân là đại diện cho chất độc, cho đau bệnh.
[0:00:23.58] Tại sao 3 thái cực đó lại cùng có 1 màu xanh hả Thầy?
[0:00:30.00] Thì nó khác nhau. Khi mà nhìn vô thì nó khác nhau,
[0:00:34.06] cũng giống như là ba hồi cái mặt của mình nó hồng, ba hồi cái mặt mình nó xám,
[0:00:45.02] thì cái đó tùy tình huống của mình.
[0:00:49.70] Nhưng mà viên ngọc thì tại vì cái chữ của mình nó chỉ có biết màu xanh thôi, chứ thật ra nhìn vô thấy khác.
[0:01:01.02] Chẳng hạn như là mình nói về Dược Sư, thì chẳng hạn như Dược Sư cũng màu xanh, vậy thôi, chịu.
[0:01:19.48] “Màu xanh như thế nào?”
[0:01:21.48] Người ta kêu là “màu xanh lưu ly” đó.
[0:01:23.86] Lật “lưu ly” ra, google “lưu ly” thì mình thấy nó có màu xanh đậm, nó vậy đó.
[0:01:32.06] Nhưng mà nó kỳ lắm, cái viên ngọc của lưu ly là nó kỳ lắm.
[0:01:38.66] Tới khi mình nhìn vô thì mình thấy nó có một sự chuyển động ở trong viên ngọc của nó.
[0:01:47.82] Và khi chuyển động rồi, khi mà nó chữa bệnh thì nó phát xuất từ cái sức của người chữa bệnh.
[0:02:01.56] Khi mà quán viên ngọc thì quán viên ngọc,
[0:02:03.90] khi mà chữa bệnh thì cái người chữa bệnh họ ăn cắp cái cách của Thầy Dược Sư.
[0:02:15.26] Thành ra khi mà họ nguyện rằng là: “Thôi thì bây giờ anh bị đau lưng hay anh bị đau gì đó không biết,
[0:02:21.20] nhưng mà khi mà nói như vậy là nguyện xin cho anh bớt bệnh đi”
[0:02:28.58] thì nó rớt ra, cái lời nguyện đó biến thành hoa màu trắng.
[0:02:36.12] Hoa màu trắng thì không biết cái hoa đó là hoa gì, mình đâu có rành hoa đâu.
[0:02:41.90] Chú Bảo rồi những người rành hoa thì họ sẽ biết được đó.
[0:02:45.84] Nhưng mà mình chỉ biết hoa trắng đó nó rớt xuống thôi.
[0:02:51.66] Mình có thể gọi rằng nó là hoa lài, tại vì mình thích hoa lài.
[0:02:56.56] Nhưng mà không phải, cái hoa đó chắc chắn không phải là hoa lài rồi.
[0:03:01.40] Nó kỳ lắm, nó khác những cái hoa mà mình thấy.
[0:03:07.06] Còn mình cũng chả rành hoa, thành ra thôi thì như vậy nó có loại hoa trắng,
[0:03:12.00] nó rớt vô cái viên ngọc đó.
[0:03:17.26] Thì tùy theo biểu hiện của viên ngọc đó và cái hoa đó mà mình hiểu rằng:
[0:03:22.96] Ô, như vậy là nó cũng bớt nhưng mà nó bớt cái phần tâm linh.
[0:03:30.52] Cái này nó bớt phần vật chất.
[0:03:32.48] Bớt vật chất là chẳng hạn như đang đau dây thần kinh tọa chẳng hạn,
[0:03:36.54] mà mình cầu nguyện thì nó hiện ra làm sao đó.
[0:03:41.16] Thì trong cái lúc mà như vậy, mình dòm vô mình hiểu: “Ô, như vậy là nó bớt dây thần kinh”.
[0:03:48.88] Chứ còn có một biểu hiện nữa: nó rớt xuống, khi nó rớt vô thì mới biết rằng:
[0:03:56.42] “Ủa, nó rớt cái thói quen gây nên bị... Nó bớt cái thói quen đó”.
[0:04:04.44] Chẳng hạn như mình đi cà dẹo cà dẹo thì nó đau cái chân.
[0:04:08.10] Nhưng mà bớt cái thói quen tức là mình đi thẳng lại,
[0:04:13.96] khi mình đi thẳng lại thì cái chân nó cũng không có đau.
[0:04:18.44] Hay là mình bớt cái nghiệp mà mình rút gân của người ta, thành ra cái nghiệp rút gân nó không có nữa.
[0:04:32.16] Thành ra nó sẽ bớt được cái đau dây thần kinh.
[0:04:37.44] Thành ra nói về cái bệnh là nói về những cái hoa nè,
[0:04:43.34] những biểu hiện của cái hoa nè, những biểu hiện của viên ngọc nè, là nó khác nhau hết.
[0:04:48.96] Chỉ có khi nào mình thấy thì mình mới biết được thôi,
[0:04:52.78] chứ còn không thì không làm được, mình không hiểu gì hết.
[0:04:57.60] Đó là một cái loại màu xanh khi mà chữa bệnh thì nó là rớt hoa, lạ không?
[0:05:06.26] Mình nói thì nó hoa. Hay là mình nhờ Thầy Dược Sư làm giùm cho con cái chuyện này:
[0:05:15.02] Chẳng hạn như mình nhờ vậy thì ánh sáng của mình nó bắn qua Dược Sư,
[0:05:19.88] thì Dược Sư sẽ bắn vô người bệnh toàn là hoa không.
[0:05:25.18] Biểu hiện của cái hoa đó đó, khi nó rớt vào người ta, nó có biểu hiện của cái hoa.
[0:05:31.38] Không phải hoa rớt xuống cái đụi,
[0:05:33.28] nó nằm im đó giống như mình cầm hoa quăng vô người đó, rồi vậy thôi đó. \N Không có đâu.
[0:05:38.82] Nó biểu hiện, nó thấm vô, nó làm sao đó.
[0:05:41.50] Nhưng mà khi mình thấy nó vậy, mình hiểu:
[0:05:43.54] “Ô, như vậy là nó hết bệnh rồi, hay là cái này là nó hết cái thói quen bị bệnh”.
[0:05:50.66] Cái bệnh đó nó do một cái thói quen. Thành ra nó hết cái thói quen, nó trúng cái gốc thôi.
[0:05:56.68] Còn cái kia là trúng cái bệnh, cái ngọn thôi.
[0:06:02.02] Thành ra là tùy theo khi mà mình thấy thì mình hiểu được nó là như vậy, nó là như kia.
[0:06:09.28] Thì bây giờ nói về Dược Sư cũng là màu xanh.
[0:06:13.42] Giờ nói về Tỳ Lô. Tỳ Lô là một Ông Phật, mà Ông Phật là Ổng ở trên cao.
[0:06:20.58] Ổng ở giữa, Ổng ở trên cao, trên nguyên tắc là vậy.
[0:06:23.94] Ông Phật là ở giữa, ở đâu Ổng một mình đi nữa, Ổng cũng ở giữa, kỳ vậy đó.
[0:06:31.30] Nhưng mà cái đặc tính của Ông Phật mà.
[0:06:35.04] Khi mình nói Ông Phật là Ổng ở giữa,
[0:06:38.06] là mình đi vô gặp Ổng tức là mình đi vô giữa đó, vào trung tâm rồi mình mới gặp Ổng đó.
[0:06:45.46] Cái di chuyển của mình là đi vô cái giữa. Khi mà gặp Ông Phật là mình đi vô giữa để mà gặp.
[0:06:54.50] Mà cái màu xanh của Ổng nhìn vô là mình thấy đủ thứ biểu hiện hết,
[0:07:03.40] chứ không phải màu xanh lè vậy là thôi đâu, \N không có đâu:
[0:07:09.00] Mình thấy là: “Ừ, cái màu xanh này là cái màu xanh vô tận của Ổng nè”
[0:07:13.78] Một cái biểu hiện của Ổng.
[0:07:16.34] Cái biểu hiện thứ hai là Ổng “Thanh Tịnh” và Ổng “Phát Minh”.
[0:07:23.58] Trí phát minh của Ổng là mạnh lắm. Sức phát minh của Tỳ Lô Giá Na là chiến đấu đó.
[0:07:32.16] Khi vô đó rồi là cái trí phát minh của Ổng là Ổng phát triển rất là mạnh. \N Đó là một cái. Nó đã cái chỗ đó.
[0:07:42.38] Và đồng thời những cái phụ của Ổng: là Hiếu Thảo, là Ăn Ngay Nói Thật, là Chơi Không Có Được Bỏ.
[0:07:57.18] Chơi nửa chừng mà bỏ nửa chừng, chơi chạy, danh từ giang hồ là “chơi chạy” đó.
[0:08:06.10] Còn giang hồ mà chơi với nhau, sống chết với nhau, chơi theo cái kiểu Cửu Huyền Thất Tổ với nhau,
[0:08:17.66] đời này qua đời kia tụi mình vẫn cứ gặp nhau như vậy hoài, thì nó có cái ánh sáng màu xanh đó.
[0:08:27.30] Thì trong cái cái ánh sáng màu xanh của Tỳ Lô Giá Na nó mang nhiều ý nghĩa.
[0:08:32.36] Những cái ý nghĩa đó mình chơi nhiều, mình biết được chừng đó thôi,
[0:08:36.68] chứ còn hơn nữa thì phải nữa và phải dùng chữ, kiếm chữ nữa.
[0:08:44.00] Thành ra là thôi như vậy là cũng tạm được rồi, nói về Thầy Tỳ Lô Giá Na.
[0:08:50.84] Cái chấn động của Ổng tức là cái gì cũng 3 hết.
[0:08:54.96] Thành ra là cái cái chấn động của Tỳ Lô Giá Na là cái chấn động khủng khiếp.
[0:09:04.04] Tức là nó chia ra làm 3, một cái mà mình gọi là Trí Tuệ thì Ổng chia cái Trí Tuệ đó ra làm 3!
[0:09:13.68] Cái đó gọi là khủng khiếp luôn. Nó gọi là chuyên khoa của chuyên khoa.
[0:09:19.16] Chẳng hạn như mình nói rằng là bây giờ mình gặp một ông chữa mắt.
[0:09:25.44] Ông chữa mắt mà ông chữa thường thường,
[0:09:27.60] thường thường ở ngoài thì ổng chữa được tới đó thôi, ổng không thể nào hơn được nữa.
[0:09:32.56] Nhưng mà khi mình khám bệnh mà mình vô ông chuyên khoa rồi,
[0:09:37.42] thì ông chuyên khoa đó ổng phát hiện ra và ổng nói ra những cái danh từ mình chưa hiểu.
[0:09:44.42] Nếu mình đi sưu tầm những ông bác sĩ gia đình,
[0:09:50.00] rồi sau đó là bác sĩ chuyên khoa nó nói chuyện thì bác sĩ chuyên khoa nó nói chuyện rõ ràng là nó khác.
[0:09:56.52] Nó làm được hay không thì mình không biết, đó là tùy theo cái ông bác sĩ giỏi rồi.
[0:10:00.54] Nhưng mà cái người chuyên khoa,
[0:10:02.74] đã gọi là chuyên khoa rồi là những bộ môn của người kia chỉ có thoáng thoáng.
Nội dung:
- Tuy cùng là màu Xanh nhưng khác nhau .
- Cái Thấy tùy theo Trình Độ