
Độ Cửu Huyền
Độ Cửu Huyền
Thầy Tibu 08-08-2019
Cỡ chữ: 20
[0:00:00.00] Vì sao phải nghe Ba,
[0:00:02.72] Như hỏi con rất là rõ luôn đó.
[0:00:04.88] Ừ, nó méo mó sao đó nó ra rõ lắm...
[0:00:10.68] Khi mình tập, một bên là chấm đỏ,
[0:00:17.12] nguyên cục đỏ là mình đi sung sướng mà,
[0:00:22.34] mình đi lên, mình sung sướng đi lên.
[0:00:25.52] Còn đi xuống: cái cục xanh là đi xuống,
[0:00:32.22] là mình nói dở, mình nói mình dở,
[0:00:35.66] mình nói là ở trình độ dở, mình đi xuống.
[0:00:38.98] Thì mình đi xuống, mình đâu thấy gì đâu.
[0:00:42.36] Cao lắm mình thấy được
[0:00:43.70] một vài giây xuất hiện ra cục xanh vậy thôi,
[0:00:46.86] lâu lắm đó.
[0:00:49.92] Thành ra khi mình lọt xuống
[0:00:51.86] không có cái cục màu xanh,
[0:00:53.84] rồi lâu lâu có cục xanh,
[0:00:57.58] chỉ cần lâu lâu có cục xanh thôi
[0:01:00.28] thì cái cục xanh nó hút hết chất độc của mình.
[0:01:06.34] Khi mình đi xuống,
[0:01:07.60] thì cái chất độc đó con Kỳ Lân nó hút,
[0:01:13.12] thành ra con Kỳ Lân nó hút cái chất độc.
[0:01:15.84] Thành ra người ta biết như vậy,
[0:01:17.40] người ta mới bắt con Kỳ Lân, cho nó ăn cải,
[0:01:21.36] rồi cho nó nhảy cà tưng cà tưng
[0:01:23.08] trước nhà của người ta
[0:01:27.30] để hút hết cái chất độc đi.
[0:01:31.26] Thành ra người ta mới nói là múa lân đó.
[0:01:36.20] Múa lân là con lân đang phùng nanh lên,
[0:01:38.86] rồi nó nhảy múa như vậy
[0:01:41.80] để nó mất đi cái chất độc,
[0:01:45.92] để nó ăn hết cái chất độc đó đi.
[0:01:49.34] Thành ra múa Kỳ Lân là vì lý do đó.
[0:01:53.80] Nó có con Kỳ Lân nó múa,
[0:01:56.04] chứ giờ này múa con cá chép, con cá rô rồi.
[0:02:00.58] Giờ là múa Kỳ Lân.
[0:02:03.26] Sở dĩ người ta nghe lóm sao đó,
[0:02:06.32] rồi người ta mới nói
[0:02:07.28] Ồ, trời ơi, phải vậy thì thôi cho nó lên trên trời,
[0:02:10.90] cho nó lên trên cái nhà mình, cho nó nhảy đi.
[0:02:14.40] Thì dân gian học lóm của dân Mật Tông,
[0:02:20.44] mới chế ra cái chuyện bắt con Kỳ Lân
[0:02:23.40] nhảy cà tưng cà tưng đó,
[0:02:25.20] chứ ai mà làm cái đó?
[0:02:29.66] Rồi, bây giờ mình đi xuống con Kỳ Lân,
[0:02:33.44] khi mà mình quán về con Kỳ Lân,
[0:02:37.22] tức là mình hướng về cái khúc đó đó,
[0:02:39.64] thì nếu mà nó có dịp
[0:02:41.72] là nó hút cái chất độc của mình liền.
[0:02:43.58] Nó không có hút cái chất khổ của mình,
[0:02:49.40] mà nó hút cái chất độc.
[0:02:51.20] Đó là 1 cái.
[0:02:52.58] Mình không thấy gì hết luôn,
[0:02:54.34] hoàn toàn không thấy gì hết luôn,
[0:02:55.86] mình tập xong thì mình về mình cười hì hì hà hà vậy thôi.
[0:02:58.82] Đâu có gì đâu, đó, nó vậy.
[0:03:02.20] Nhưng nếu mà mình có nghề chui vô,
[0:03:09.10] thì không phải là dễ đâu.
[0:03:10.74] Chui vô là mình đụng phải Cửu Huyền Thất Tổ
[0:03:14.02] của mình nó nằm ở dưới đó.
[0:03:17.40] Vậy hả?
[0:03:18.30] Ừ, Cửu Huyền Thất Tổ của mình xa nhất
[0:03:21.16] nó nằm ở dưới đó.
[0:03:22.94] Thành ra họ sẽ hửi hửi, họ sẽ chụp mình,
[0:03:26.44] họ sẽ phang cho mình, họ chụp mình.
[0:03:29.76] Đó là Cửu Huyền Thất Tổ của mình đó,
[0:03:31.44] quê của mình hồi xưa đó,
[0:03:33.42] ân oán giang hồ của mình
[0:03:34.82] hiện giờ là họ đang ở dưới đó đó.
[0:03:37.06] Thành ra khi mà nó thấy mình xuống một cái
[0:03:39.18] là nó bay tới nó ôm liền.
[0:03:41.60] Nó khổ quá mà.
[0:03:43.96] Nó chỉ “ới ới ới, ôm, ới ới ới, không ai ôm tui.”
[0:03:49.34] Nó cũng không biết mình là Cửu Huyền Thất Tổ đâu,
[0:03:52.02] nhưng mà nó khổ quá,
[0:03:53.76] dưới đó khổ quá rồi,
[0:03:55.20] nó bay vô nó ôm thôi.
[0:03:57.94] Thì khi nó ôm, phản ứng tự nhiên của mình là nói
[0:04:02.90] Tui không muốn thấy cái sắc pháp này nữa.
[0:04:08.20] Tui không có muốn thấy cái sắc pháp này nữa.
[0:04:10.24] Họ dùng cái cách của Ngài Xá Lợi Phất.
[0:04:15.24] Khi mà nó xuất hiện nhiều quá cũng ớn,
[0:04:18.10] thành ra mới nói: “Tui không muốn thấy cái sắc pháp này nữa.”
[0:04:20.62] Đâu được! Đâu được!
[0:04:23.90] Nó là Cửu Huyền Thất Tổ của mình
[0:04:26.84] Nên mình không làm được thấy không?
[0:04:28.92] Nói vậy giống như đuổi mẹ nó đi nữa rồi sao?
[0:04:35.00] Đúng không?
[0:04:37.66] Nghe chị đó chị nói tiếp nè.
[0:04:40.92] Chị đó nói tiếp
[0:04:42.24] Mục tiêu mình dùng cái chữ
[0:04:44.08] “Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa”
[0:04:46.76] thì không được.
[0:04:49.88] Người ta còn bu theo, bu đông,
[0:04:53.12] kiếm chuyện nhiều quá.
[0:04:55.12] Thì lúc này mới nói
[0:04:57.50] Thôi thì tui có A Di Đà Phật,
[0:05:01.12] thôi tui cầu nguyện cho quý vị đi lên A Di Đà Phật. Thì Ok liền, thấy không? Ok liền!
[0:05:09.38] Trời ơi, trời ơi, muốn gì nữa?
[0:05:13.16] Thấy không, thấy không,
[0:05:15.76] thấy con quỷ cái của mình nó khôn không?
[0:05:19.28] Con quỷ cái đó nó khôn lắm,
[0:05:21.36] nó không nói ra,
[0:05:22.64] nhưng khi mà bay vô
[0:05:23.54] đụng vô 1 cái
[0:05:24.30] là thấy đông quá không được rồi
[0:05:27.26] là mình phải kiếm cách cầu siêu hết,
[0:05:29.92] rồi mình nói rằng là
[0:05:31.12] Ê, cái này tui không muốn thấy sắc pháp này nữa!
[0:05:34.06] Nhưng mà đâu có được.
[0:05:36.32] Mình đâu có biết đó là Cửu Huyền Thất Tổ của mình.
[0:05:40.04] Nhưng mà vừa mới thấy cái đó,
[0:05:42.56] thì cái óc của mình là cái óc của thằng tu hành,
[0:05:46.76] chứ không phải cái óc của thằng cà chớn.
[0:05:50.14] Cái thằng cà chớn, cái thằng chức vụ
[0:05:52.38] thì nó quăng lựu đạn,
[0:05:54.30] tại vì nó bắt ấn nó xả.
[0:05:57.44] Nhưng mà cái loại mà tu hành thứ thiệt nó có ấn,
[0:06:03.74] nó có đủ hết nhưng mà nó đâu có sử dụng,
[0:06:06.12] cái đó vô lý quá, phải không?
[0:06:11.04] Ai mà xả 1 cái là thành Độc Giác Phật liền!
[0:06:13.42] Bảo đảm!
[0:06:15.50] Mà người ta không có xả, người ta mới thấy
[0:06:18.44] Chết mẹ rồi, cái này là cái gì,
[0:06:20.24] thôi được rồi khổ quá,
[0:06:21.90] thôi vô đây đi lên A Di Đà Phật.
[0:06:26.26] Thì nó độ,
[0:06:27.12] nó đưa lên A Di Đà Phật là đúng ý. Phải không?
[0:06:30.56] Là đúng ý của Ông Địa Tạng!
[0:06:35.76] Một mũi tên hai con chim.
[0:06:37.68] Thành ra cái thằng kia
[0:06:39.00] vừa mới vô xong rồi,
[0:06:40.36] vừa mới độ Cửu Huyền Thất Tổ của mình
[0:06:43.98] là biến luôn.
[0:06:47.68] Lên gặp Phật xong rồi là ra ngọc xanh ngọc đỏ gì đó
[0:06:51.94] thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi.
[0:06:55.58] Cái vấn đề là một đống tên ở dưới đó lên A Di Đà Phật.
[0:07:06.26] Một cách rất là tình cờ,
[0:07:08.54] một cách rất là hay ho.
[0:07:12.28] Do đó cho nên sống ở dưới đất,
[0:07:17.06] nó sống ở dưới đó,
[0:07:18.82] dưới đó đâu có phải dễ mà đi xuống,
[0:07:21.18] tại vì nó phá sản mà.
[0:07:24.66] Thì cái lần đó là nó phá sản thiệt đó.
[0:07:28.38] Coi chừng lùa hết về.
[0:07:31.86] Đó, thấy không?
[0:07:33.92] Thấy cái bọn tu hành nó gài cái cờ thế, thấy không?
[0:07:42.96] Ai vô cũng được, chứ không phải không,
[0:07:44.74] nhưng mà mình vô thì mình lại không có.
[0:07:46.74] Thì đương nhiên sau này mình sẽ khè tới thôi,
[0:07:49.38] mình không ăn thua gì,
[0:07:50.72] không có chê khen gì với nó.
[0:07:52.58] Nhưng mà có những thằng nó khè tới
[0:07:54.82] là nó rối loạn à,
[0:07:57.56] là người ta bay tới người ta ôm đó.
[0:08:00.72] Người ta bay vô ôm
[0:08:02.22] thì đâu có phải là mình lấy viên đạn chất độc
[0:08:05.58] hay mình cầm lựu đạn mà quăng ra,
[0:08:08.28] để đại liên súng bắn chết hết đâu
[0:08:10.50] Không có! Đâu được!
[0:08:14.42] đâu có quyền hành gì mình làm được cái đó.
[0:08:19.42] Thành ra nói thôi bây giờ tận óc, suy nghĩ
[0:08:23.04] có A Di Đà Phật thì đưa lên A Di Đà Phật.
[0:08:26.56] Đưa lên A Di Đà Phật là khỏe re. Thấy không?
[0:08:31.16] Cái đó mới là độc đó.
[0:08:32.38] Cái đó mới là đúng đó.
[0:08:33.82] Cái đó mới là đúng.
[0:08:35.84] Cái bài tập đó là bài tập
[0:08:37.62] thử coi anh có biết thế nào là Từ Bi Hỷ Xả không
[0:08:41.28] Trước giờ nói cái lỗ miệng,
[0:08:43.46] anh đm người ta không,
[0:08:45.88] mà bây giờ anh nói anh giúp này giúp nọ.
[0:08:49.06] Đó, giờ nó xuất hiện rồi đó, giờ làm sao?
[0:08:53.18] Thì mình phải suy nghĩ chứ!
[0:08:56.22] Mình suy nghĩ ra một cái,
[0:08:58.10] chứ không thôi nó tới nó ôm hoài,
[0:09:00.96] nó ôm hoài mình cũng không làm ăn được.
[0:09:02.86] Thôi bây giờ mình nói
[0:09:03.94] Ngoan, ngoan, ngoan,
[0:09:05.00] đừng, đừng, đừng,
[0:09:06.10] thấy bên kia thấy có ánh sáng thấy không?
[0:09:08.50] Đi về hướng đó,
[0:09:09.70] đi về hướng đó là Tây Phương cực lạc đó!
[0:09:14.46] Ồ vậy hả?
[0:09:16.34] Trời ơi! Vậy còn muốn gì nữa!
[0:09:19.52] Rồi nó dạt đi, nó dạt đi.
[0:09:21.68] Khi nó dạt đi \N thì mé Cửu Huyền Thất Tổ của mình nó sạch đi.
[0:09:30.80] Nó sạch đi thì thôi, thì hết!
[0:09:32.70] Thì mỗi lần ai xuống \N thì cứ gặp Cửu Huyền Thất Tổ của họ, \N rồi tự họ làm thôi.
[0:09:41.02] Thì đó mới là “Địa Ngục Thành Không” đó.
[0:09:46.20] Cái đó mới là độc đó!
[0:09:49.50] Thầy mới nói chữ gì Thầy?
[0:09:51.50] Thầy mới nói chữ gì?
[0:09:53.68] “Địa Ngục Thành Không”.
[0:09:54.90] À, “Địa Ngục Thành Không”.
[0:09:57.06] Lúc đó mới là “Địa Ngục Thành Không”.
[0:09:59.90] Tại vì lúc đó nó xuống nó bươi,
[0:10:01.60] chứ mình xuống mình bươi mình được khỉ gì?
[0:10:04.78] Xuống là mình gửi cái bệnh hoạn của mình đi,
[0:10:08.30] cái khổ cực của mình cho nó thôi,
[0:10:10.20] mình đi lên thôi, mình đâu có thấy gì đâu.
[0:10:12.68] Nhưng mà mấy thằng giỏi nó xuống nó thấy,
[0:10:15.58] nó bị ôm, nó bị tấn công.
[0:10:19.12] Thành ra trong 1 tích tắc, giữa cái
[0:10:21.76] Đm mấy tụi bây, mấy tụi bây đi chỗ khác!
[0:10:26.28] nhưng mà
[0:10:27.40] Trời ơi, không được, không được
[0:10:29.64] để tui nghĩ, để tui nghĩ
[0:10:32.38] Ừ đúng rồi, có A Di Đà Phật.
[0:10:34.38] Đi về A Di Đà Phật, đi về hướng đó đó.
[0:10:38.10] Chỉ lên 1 cái là ùa liền.
[0:10:40.36] Ô, hay quá.
[0:10:42.10] Cho con hỏi chỗ này
[0:10:44.48] Thầy nói là khi mình đi ngang 1 cái đám tang,
[0:10:47.82] rồi mình gửi cái bệnh của mình cho người ta
[0:10:49.70] là mình gửi Cửu Huyền Thất Tổ của mình \N đó hả Thầy?
[0:10:52.56] Không có,\N mình gửi cái ý của mình thôi chứ!
[0:10:55.04] Mình gửi cái ý của mình.
[0:10:56.32] Ừ, tại vì mình bị bệnh đó,
[0:10:59.12] thành ra mình làm vậy đó.
[0:11:00.26] Rồi người đó xuống dưới
[0:11:01.40] là người đó phải trả cái quả đó hả Thầy?
[0:11:04.34] Ừ, nếu người ta gửi được
[0:11:06.28] là tại vì nhân quả với nhau.
[0:11:09.02] Chứ còn làm cái đó làm sao mà làm được?
[0:11:12.16] Nó đâu có một cái sự nhập định
[0:11:15.56] An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt,
[0:11:17.16] nó đâu có thần lực gì đâu.
[0:11:18.88] Cái này coi như là bà rá nhập ông địa,
[0:11:23.14] biết đâu, biết đâu được?
[0:11:28.08] Chính bản thân con ngày chưa tu,
[0:11:29.88] con cũng đã có lần làm như vậy rồi.
[0:11:32.52] Sau này thì lúc mẹ con bệnh quá thì mẹ con làm,
[0:11:36.30] con cũng không có cản,
[0:11:38.50] nhưng mà con biết cái chuyện đó.
[0:11:40.70] Rồi sau này tu con có hỏi Thầy một lần
[0:11:43.50] mà Thầy không có nói,
[0:11:44.40] bây giờ Thầy nói ra con sợ quá đi.
[0:11:48.66] Cái đó là cái dân gian thôi,
[0:11:52.94] mình không có lỗi phải gì trong đó.
[0:11:55.50] Coi như là mình tránh tội,
[0:11:57.16] mình không có hiểu gì hết,
[0:11:58.84] mình chỉ làm vậy thôi, \N vậy muốn cái gì nữa.
[0:12:01.78] Cũng quẹt quẹt vậy thôi,
[0:12:03.34] thì thôi chứ bây giờ sao giờ.
[0:12:05.88] Chẳng hạn như một em bé nói
[0:12:08.78] Má ơi má, con muốn ăn cà-rem.
[0:12:11.98] Mà nó viết được
[0:12:13.02] Má ơi má, con muốn ăn cà-rem
[0:12:14.50] là bà già bả đọc bả hiểu,
[0:12:16.80] Ok, đợi chút, mua cà-rem cho mày ăn.
[0:12:21.38] Hay là:
[0:12:21.84] Thôi, không được, mày ăn vô đau bụng.
[0:12:24.48] Thì nó có lý do nó chấp nhận
[0:12:27.76] hay là lý do không chấp nhận,
[0:12:29.16] tại vì đứa bé đó viết ra rồi ai cũng đọc được.
[0:12:33.62] Mình đọc được rồi mình mới hỏi.
[0:12:36.68] Chứ còn cái này, nó cầm cái viết ra,
[0:12:38.68] nó không nhớ ờ thôi,
[0:12:40.02] giờ muốn hết bệnh thì làm làm vậy \N thì tự nhiên được
[0:12:44.90] Thì muốn viết cái gì đó viết chứ ai mà viết, phải không?
[0:12:48.62] Gặp người lạ tới rồi mình nói
[0:12:52.38] Trời ơi, tội nghiệp ông quá!
[0:12:54.52] Rồi khóc, than
[0:12:57.58] Trời ơi sao chết tội nghiệp quá!
[0:12:59.22] Nhưng mà trong cái ý của nó đâu có, (ý nó như vầy)
[0:13:03.00] Mày muốn đi đâu đó mày đi
[0:13:04.60] mày vớt giùm tao một mớ bệnh này đi \N cực quá rồi!
[0:13:08.70] Phải không, đó là thiệt.
[0:13:10.48] Chứ còn xạo thì hứ hứ hứ (khóc giả) là xạo, phải không?
[0:13:14.72] Chứ đâu có mất ông mất cha gì của ổng mà ổng khóc.
[0:13:18.36] Như vậy cũng y chang như 1 đứa nhỏ
[0:13:20.86] nó cầm cây viết nó thấy là
[0:13:23.00] Má mua cho con cục kem.
[0:13:26.54] Rồi nó nhìn cái chữ bà già bả viết như vậy
[0:13:30.80] bà già bả viết chữ có nghĩa
[0:13:32.70] còn nó thì nó quẹt đại thôi, thấy không?
[0:13:36.42] Bà già cũng không biết nó làm cái gì luôn
[0:13:38.84] rồi bà già bả thấy
[0:13:39.82] Ủa sao tội nghiệp quá, thôi tui cho nó một phần
[0:13:42.72] bà già đoán đoán sao đó
[0:13:44.26] Thôi cho nó ăn cha nó đi cho rồi.
[0:13:46.70] Thì nó cứ tưởng nó viết như vậy thì nó được cái kẹo
[0:13:49.80] Đâu phải, phải viết chữ đàng hoàng
[0:13:52.44] người ta đọc được thì con mới làm được chứ?
[0:13:54.94] Đúng không?
[0:13:56.86] Thì đó, cái phong tục của mình,
[0:13:58.44] mình tu, mình không có hiểu gì hết, chịu thôi.
[0:14:01.68] Nhưng mà nếu mà nó đúng duyên, nó vẫn được.
[0:14:04.12] Hay cái chỗ đó,
[0:14:05.24] còn không có đúng duyên là chịu!
Nội dung:
- Tập ra viên ngọc màu xanh hút chất độc.
- Có nghề sẽ gặp CHTT , đọc câu “ Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa ” rồi cầu nguyện cho quý vị lên A Di Đà Phật: “ Địa Ngục Thành Không ”.