188. Duy Thức học

188. Duy Thức học

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 311     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 188. Duy Thức học

Duy Thức học

Fri, 12 Sep 1997 13:15:07

hùng: Thân chào các bạn,

Nguyên tuần nay, tôi đang nghiên cứu Duy Thức học - một môn phật học mang nhiều tính chất trừu tượng và khó hiểu. Tài liệu nghiên cứu gồm có: Duy Thức nhập môn của Thích Thiện Hoa, Khảo nghiệm Duy Thức của Thích Thắng Hoan, và understanding the mind của một sư Tây Tạng (tên dài quá quên rồi). Chúng ta đã từng bàn luận sôi nổi mà chưa đi tới đâu những danh từ thuộc về Duy Thức, nhất là phân biệt và vô phân biệt. Cho nên hôm nay, tôi xin báo cáo những gì Duy Thức quan niệm về hai từ nầy.

Phân biệt hay tưởng là một trong 5 Biến Hành tâm sở của 51 loại tâm sở: thọ, tưởng, xúc, tác ý, và tự để hiểu rõ phân biệt và từ đó sẽ hiểu vô phân biệt, Duy Thức thường đưa ra những thí dụ cụ thể để diễn ý. Thí dụ (example only, please don’t take it to be personal): Hai thiền sư (ts) TD và 2L nhìn một cô gái.

HL: Mừng là được Huynh... giỡn mặt mà không còn một chút xíu hờn dỗi. Ví dụ trên quả là hay!

Sự Vô Phân Biệt đệ lại hiểu nó nằm ở mức độ tương đối thì mọi chuyện lại êm xuôi.

Ví dụ: Ở đây, đi ăn đám cưới mà... xuất chiêu ăn bốc thì không giống ai. Hay ngồi trên ghế theo thế Lý Tiểu Long đi ị (chồm hổm) thì... thua. Lại càng Khỉ hơn nữa khi đi camping trong rừng trong rú; mà đòi phải dọn nào là nĩa ăn bánh (loại ba chĩa, nào là nĩa ăn thịt, loại 4 chĩa nào là khăn bàn... v.v...) Ở đây, trong trường hợp này: ăn bốc lại rất ngon.

Cái nguy hại ở đây là sự lẫn lộn của cái ý thức: Lái xe mà suy nghĩ tới chuyện hôn em thì... có ngày!

Làm việc mà ngủ thì... có ngày!

Niệm Phật mà nghĩ bậy bạ thì... có ngày!

Phần đông thì phải đi bằng con đường còn một niệm hay Nhất Niệm cho nó rốt ráo rồi từ đó mới vào cái Vô Niệm.

Tiều Phu có chiêu như sau: Chiêu thức ở đây là y như lấy cái nêm còn kẹt trong khúc gỗ vậy: Muốn lấy nó ra thì không còn cách nào hết là đóng tiếp một cái nêm to hơn nó vào, khi đóng vào thì cái nêm đầu tiên văng ra thì khúc gỗ lại vướng tiếp cái nêm... vừa đóng vào đó. Nhưng vì nó to hơn nên lần này chỉ cần lắc nhẹ là nó văng ra ngoài. Khúc gỗ được hoàn trả lại y nguyên với vài vết thẹo của sự chấp nhất. Phật pháp lại có cách như sau:

1. Niệm Phật:

Niệm làm sao cho thấy cảnh luôn, vì thấy cảnh nên cái niệm này rõ ràng là mạnh hơn (to hơn) những cái vọng niệm của mình thường ngày, phần này làm cho tất cả các tạp niệm biến mất. Tạp niệm rơi rụng (nêm đầu tiên bị văng ra ngoài) vì có cảnh nên nó nhất tâm, vì tình trạng nhất tâm nên không mỏi mệt y như mình đang coi xinê phim hay vậy: Mình có thể ngồi 4 giờ liền hả miệng mà dòm vào cái màn ảnh. Nếu không có gì thì ai có thể ngồi hả miệng mà coi cái màn ảnh trắng bệch đó? Hoạ chăng chỉ là *Thiền Đăng*). Để lấy cái niệm này ra thì có nhiều cách: Cách đơn giản nhất và hữu hiệu nhất là khi mình thấy Pháp Thân ông Phật thì để ổng lo, mình khỏi lo! Trên là trong cái Pháp Niệm Phật không pha trộn.

2. Quán đề mục (Kasină)

Lại còn một cách nữa cũng tương tự nhưng chi tiết hơn: Dành cho những người không thích chuyện thế giới vô hình, ba cái chuyện nhảm nhí Ma Quỷ Thánh Thần. Quán một đối tượng xuất hiện đằng trước mặt: Đất, Nước, Gió, Lửa. Đối tượng sẽ trở nên rõ ràng, theo sự thực tập của mình.

Sơ Thiền: Đối với những ai không thích chuyện thế giới Vô Hình (vì rằng: Chuyện người ta “Thế giới Vô Hình” thì... kệ người ta, còn chuyện của mình là chuyện của mình, không ai giúp đỡ được ai ngoài mình!) Thì tâm sẽ biến đổi và còn 4 vấn đề: Tầm, Tứ, Hỷ Lạc, Nhất Tâm. Còn đối với những ai cao hứng tự nhiên muốn muốn tìm hiểu hàng xóm coi có ai cùng trình độ với mình không thì sẽ gặp: ba loại Chư Thiên của cõi Sơ Thiền: Phạm Chúng Thiên, Phạm Thiên Purohita và Đại Phạm Thiên.

Cứ như vậy mà leo:

Nhị Thiền thì Tâm chỉ còn Tứ, Hỷ Lạc, Nhất Tâm và cũng có ba cõi của Chư Thiên để những cặp mắt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu.

Rồi ở Tam Thiền: Tâm chỉ còn có Hỷ Lạc và Nhất Tâm lại kèm theo ba cõi Chư Thiên để tay bắt mặt mừng. Vì càng nhiều Bạn thì càng Vui.

Và Tứ Thiền: Vọng Tâm bị rơi rụng gần hết chỉ còn: Hỷ Lạc và Nhất Tâm: Với 11 loại Chư Thiên để diễn tả cao độ của sự Nhất Tâm.

Leo lên cái *Đầu sào Trăm Trượng này rồi thì mình còn phải bước thêm một bước nữa* thì mới vào đất Phật được. Ở đây người có đủ thứ Vô Niệm, Vô Ngã...

Trình độ này được gọi rất rõ là: Diệt cái Thọ, cái Tưởng và cái Định; nói gọn lại là: Diệt Thọ Tưởng Định. Còn nhiều cách nữa! Không lẽ chỉ một mình đệ độc diễn sao?

”Vì các pháp vô phân biệt, cho nên Bát-nhã Ba-la-mật cũng vô phân biệt.” Maha Prajna Paramita kinh.

Hai Lúa           

Fri, 12 Sep 1997

Kính anh HL et all

Leo lên cái *Đầu Sào Trăm Trượng này rồi thì mình còn phải bước thêm một bước nữa thì mới vào đất Phật được. Xin có hai thắc mắc:

 1- “Leo lên cái đầu sào trăm trượng này” thì có dính líu gì tới tam thiền, tứ thiền không?  Một bên chấp hữu, một bên chấp vô, dính líu bằng cách nào?

HL: Chào Huynh và các Bạn.

Leo từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền là bở hơi tai, le lưỡi cóc, không nhờ vào những mánh khóe của người đi trước thì không cách gì leo tiếp được. Không kể gì Nam-Bắc, công phu nào cũng dễ khi nói và rất khó khi làm. Vì vậy mà cây sào trăm trượng không phải là đặc sản của Thiền công án mà còn là danh từ chung cho những pháp khác nữa. Đệ dùng cây sào trăm trượng này ý là nói đến sự khó khăn của công phu Quán đề mục chớ không nói đến lời Ông Tổ nào đó nói: Đầu sào trăm trượng bước thêm một bước (Vốn là một công án).

2- “Phải bước thêm bước nữa thì mới vào đất Phật được là bước nào vậy?

HL: Xin thưa:

Bước vào Diệt Thọ Tưởng Định qua con đường của Minh Sát Tuệ, chiêu thức như sau:

Dùng đề mục để leo lên đến Tư Thiền (tâm lúc đó chỉ còn Lạc và Nhất Tâm, xin quý bạn sửa lại giùm đệ bài trước). Lạc là thân thể nhẹ nhàng và nhất tâm: Tâm lúc đó chỉ còn phát ra một hướng thôi, hay nôm na là *Nhất Tâm Bất Loạn* đó. Vì tu sĩ mới làm quen với sự thanh tịnh của Nhất Tâm Bất Loạn nên thường hay niệm Thanh Tịnh...  Thanh Tịnh để được thanh tịnh hơn nữa. Chỗ này cũng dễ hiểu: Có những lúc mình buồn thật là buồn thì cảnh... có vui bao giờ? Hiện tượng này chỉ xảy ra khi niệm buồn thật sự sinh động (có lực) trong tâm thức.

Minh sát Tuệ: hay chứng câu nói của Phật: Cái nầy không phải của ta; cái nầy không phải là ta; cái nầy không phải là linh hồn của ta. Niệm Thanh Tịnh được lập đi lập lại khi tu sĩ vào được Tứ Thiền Hữu Sắc thì hơi thở bị tác động trước tiên, qua những tiến trình sau:

Thường thì mình... thở ra và thở vào. Nhưng khi tập trung làm một chuyện gì hay nghe ngóng một cái gì đó thì hơi thở mình giảm và có lúc như ngừng hẳn. Trong công phu có hai loại hơi thở: Hơi thở ngoài (như mình thở đây), và một hơi thở phía trong (nội tức). Hiện tượng nội tức chỉ có, khi hơi thở ngoài đã ngừng (lá phổi đã ngừng phòng xẹp) và mình chỉ sống nhờ vào một ít dưỡng khí còn lưu lại ở 2 lá phổi mà thôi. Sự trao đổi oxy ở đây rất chậm (khi ở Tứ Thiền) vì vậy, tuy bề ngoài là đã ngưng thở nhưng bên trong vẫn còn tình trạng Nội Tức.

Duới tác dụng của niệm Thanh tịnh, hiện tượng nội tức ngừng luôn! Bản ngã bị sức ép của công phu liền lộ nguyên hình trong cái thấy của Tứ Thiền: Lúc đó hành giả thấy một hình ảnh quen quen ngồi đằng trước mặt mình trong một cái khung hình dựng đứng (mà đệ thường gọi là màn ảnh TV). Sư hiển lộ Bản Ngã vào lúc này cũng rất dễ hiểu: Ví dụ như có một người tới xin Hai Lúa đệ tiền, đệ thấy tội sao đó nên đem nguyên cả số tiền trong nhà băng cho anh đó. Nhưng anh ấy tiếp tục xin, đệ lại thấy thương nên cởi bộ quần áo đang mặc cho ảnh luôn; Ảnh lại tiếp tục xin, đệ chỉ còn cách đi bán máu để lấy tiền cho anh đó; ảnh tiếp tục xin và đệ cho đã 1 lít rưởi máu rồi! Mình mẩy thì tiều tụy rồi, sức khoẻ đã giảm tới giới hạn mà anh chàng đó... vẫn tiếp tục xin thì tới lúc này: phản ứng tự nhiên sẽ là: Không cho nữa bằng một chữ: Thôi!

Chữ Thôi này được nói từ Bản Ngã xuất phát từ *Ý Chí Muốn Sống* vốn là mật khu của Bản Ngã. Vì Ý Chí Muốn Sống là huyệt tử (hay chỗ cư ngụ cuối cùng) của Bản Ngã nên, nếu không dùng chiêu thức thì rất khó qua. Phật dùng Chánh Định để tạo một cái chết lâm sàng (chết giả bằng công phu) để mặt đối mặt với *tên thợ xây nhà* Dưới tác động của niệm Thanh Tịnh tu sĩ không thể nhận dạng được hình ảnh xuất hiện đằng trước mặt mình:

- Là ai?

- Tên gì?

- Ở đâu?

Tu sĩ chứng câu Phật ngôn Bất Hủ trên: N’etam mama, N’esò’ham’asmi, Nameso attã.

Cái nầy không phải của ta; cái này không phải là ta; cái này không phải là linh hồn của ta.

Tuy vậy đây cũng chưa phải là rốt ráo giải thoát mà chỉ là cái thấy đúng thôi! Chớ chưa phải cái thấy của sự giải thoát, giải thoát tri kiến. Vì rất đơn giản: Trí Tuệ trong cái thấy này chưa được khai mở. Hẹn thư sau sẽ bàn về Diệt Thọ Tưởng Định.

Mến.

Sun, 14 Sep 1997

TD: Anh 2L ơi! ở đây anh đã lạm dụng danh từ rồi. Vì đầu sào trăm thước ngụ ý diễn tả trạng thái tâm thức của hành giả giống như là đang ở trên cây đầu sào ốm tong ốm teo cả trăm thước lắc qua lắc lại. Các bạn thử nghĩ xem lúc đó thì tâm hành giả thế nào. Có phải là căng thẳng tới mức tột đỉnh, và lúc đó không còn nghĩ gì hết không, vì có chuyện gì đáng để suy nghĩ nữa đâu ngoài việc ôm cứng cây đầu sao đó!

HL: Huynh nói chuyện ở trên ngọn sào rồi! Còn đệ lại bàn chuyện động tác leo lên cho tới ngọn sào đó, 2 cái nhìn lại khác nhau: Tất nhiên. Lúc nào cũng phải đọc chầm chậm thì mới hiểu đệ nói cái gì?

TD: Muốn biết thì phải tu tập tới đó, hay là lấy cây sào cao vài chục thước leo lên đó thử đi thì biết liền chớ gì! (ở Mỹ em thấy mấy cây cột cờ cũng cao lắm đó anh 2L).

HL: Chuyện leo lên cột cờ thì ăn thua gì. Tối đen như mực mà leo lên nóc nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn! Bọn này còn gọi là chuyện nhỏ. Để biết thăng bằng hay bình tĩnh là phải nếm cái trò này:

Leo lên Trực Thăng bay lên cỡ 4000 bộ rồi... tắt máy cho rơi tự do xuống và tới một cao độ nào đó thì cho nổ máy lại, máy bay tiếp tục lao xuống mặt đất và ngừng lại cách mặt đất 15 bộ! 4 thằng điên mặt bôi lọ nghẹ, nhảy vụt ra khỏi máy bay miệng hô: Sát! Coi vậy mà còn gọi là chuyện nhỏ. Danh từ chuyên môn là: Đi auto!

Để biết thế nào là sự chính xác, thì chơi cái trò này: Leo lên trực thăng bay lên cỡ 500 m, nhảy dù mà không móc vô dây cáp! Mình vẫn tiếp tục rơi tự do cho tới còn cách mặt đất 7 m thì kéo chốt để bung dù! Trong một cái giựt ngược lên của cái dù, liền bấm chốt tháo harness, lại tiếp tục rơi tự do và rớt cái độp trước mặt ông tướng! Miệng nhe nanh cười nham nhở hí hí. Cả cái đám điên này chỉ có vài thằng đặc nhiệm làm được mà thôi! hí hí

TD: Em xin anh 2L dùng danh từ cẩn thận, chớ đoán mò nói càn chỉ hại cho kẻ đi sau và các bạn mới vào đạo!

HL: Tuy vậy, mà thằng đặc nhiệm này khi leo lên tới Tứ Thiền mà còn le lưỡi cóc, lòi mắt ếch nữa đó! hí hí. Thôi thì nếu không cho đệ dùng cây sào trăm trượng có vẻ phạm húy hí hí, thì đệ dùng cây thoa mở bò vậy!  hí hí... hai cây đều như nhau. Leo theo kiểu tưởng tượng thôi cũng thấy là khó đến độ nào rồi! Vui thiệt! hí hí

Mến.

Hai Lúa.

Minh Quang:

2- “Phải bước thêm bước nữa thì mới vào đất Phật được” là bước nào vậy?

Bài trước đệ đã bàn về cái nhìn đúng hay Minh Sát Tuệ và có nói rằng đây chưa phải là giải thoát và giải thoát tri kiến. Nay lại bàn tiếp: Diệt Thọ Tưởng Định. Lập lại hiện tượng *chết lâm sàng thêm một lần nữa, bản ngã lại một lần nữa xuất hiện trước cái thấy của Tu sĩ Tứ Thiền. Lần này thì tu sĩ đổi chiêu: Tu sĩ không cố gắng nhớ coi anh chàng này ở đâu? Tên gì? và Làm gi? Mà dùng ba pháp ấn để khẳng định nguồn gốc của tất cả các pháp đều:

- Khổ

- Vô Thường

- Vô Ngã

Hiện tượng: Bản ngã biến mất (không còn thấy nữa và trong cái trong cái sự yên tịnh: Cảm giác rằng mình ở tất cả mọi nơi hiển lộ và rất sinh động. Nhờ vào cái trí tuệ thể hiện trong 3 Pháp Ấn và được dõng dạc tuyên bố khi đối diện với chính cái Bản Ngã của chính mình, Trong tình trạng vượt qua Cửa Sinh Tử, Với cái tận lực cố gắng nầy: Tên thợ xây đã bị quất sụm tận sào huyệt (ý chí muốn sống) tận gốc rể (hiện tượng trên là chính ngay bản thân này, của mình, không ai khác).

Tâm thức được cởi trói không còn bị giao động trong cái phạm vi thể xác nhỏ hẹp nầy nữa mà lại hoà nhập với giao động của toàn Vũ Trụ... Vì cái sinh động, thường trú của cảm giác *ở tất cả mọi nơi* vẫn hiện hữu ngay cả khi không công phu, nên không còn vấn đề Mất hay Còn vì lý do đó mà mình trực nhận rằng: Các pháp đều bình đẳng.

Trong thế giới đầy sự sợ hãi, mình sống thật sự là Vô Uý.

Và ca hát lên rằng:

Bệnh ở đâu mà chữa?

Tâm ở đâu mà tìm?

Đạo ở đâu mà học?

Tắm suối Maha,

Cởi trâu về nhà.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

711
0.079354047775269 sec