
198. Kinh A-Hàm
Tập Tin IV
Bài 198. Kinh A-Hàm
Nghe chuyển âm:
Mon, 29 Sep 1997 08:58:07
Có một vị Ni Kiền Tử đến Phật nói rằng: Nếu sát sanh, trộm cướp, tà dâm v.v... thì phải đọa địa ngục. Và nếu làm việc gì ở thời gian dài thì ta sẽ hưởng điều đó.
Phật bảo: Ông nói như vậy không đúng. Tại sao? Vì nếu nói như ông thì trên thế gian này không mấy ai đọa địa ngục. Nếu làm việc gì thời gian dài sẽ hưởng điều đó, thì sát sanh trộm cướp chẳng hạn, trong một ngày họ chỉ cần hành động chốc lát là xong, ngoài ra thời gian còn lại họ làm việc khác. Như vậy, thời gian sát sanh v.v... thì ngắn, thời gian làm việc khác dài, do đó họ sẽ hưởng cái thời gian dài kia. Thứ hai nói đến sát sanh, trộm cướp, tà dâm v.v… phải đọa địa ngục thì trên đời này không có ai tu được cả. Vì sao? Vì tu hay không tu cũng phải đọa địa ngục thôi. Do đó, ta chỉ nói chớ sát sanh, trộm cướp, tà dâm v.v… và nếu lỡ phạm thì hãy sám hối, sửa đổi.
Bình: Chúng ta có cái lầm chấp là cái gì cũng cố định cả.
Thiện cố định là thiện, ác cố định là ác, bất di, bất dịch. Chấp như vậy thì không có ai tu hành được, nó cố định như vậy rồi, có tu đi nữa cũng không thay đổi được gì. Vô tình đưa nhau đến chỗ đánh liều, lỡ lầm cho lỡ lầm luôn, không còn hy vọng vươn lên. Vì vậy Phật bác cái chấp tạo ác cố định đọa địa ngục, đem lại cho chúng ta niềm tin ở sự cải thiện. Hy vọng vươn lên, trỗi dậy, đâu cam chịu giam mình mãi mãi trong tối tăm, tội lỗi!
HL:
Đệ lại hiểu như sau:
Một người ít làm việc thiện và đã làm nhiều việc ác nên chỉ cần một chuyện nhỏ nào đó về ác thôi thì bị rơi vào con đường ác nghiệp liền. Cũng vậy, nếu một người chuyên nghĩ và làm việc lành thì một việc ác nhỏ cũng không đủ lực bị ác nghiệp lôi kéo.
Ví như một chén nước với một muỗng muối: Đổ muỗng muối vào chén nước thì rất mặn nhưng cũng muỗng muối đó, mà đổ vào cái hồ thì đâu ăn thua gì đâu. Có điều là nồng độ việc thiện của mình là bao nhiêu thì không biết. Nên tất cả tôn giáo lớn trên thế giới đều khuyên tụi mình làm việc thiện là vậy. Còn nói, nếu làm việc gì ở thời gian dài sẽ hưởng điều đó. Giả sử thời gian dài ta làm việc thiện, chỉ thời gian ngắn làm việc sát sanh, trộm cướp v.v… hỏi có phải đọa địa ngục không? Do đó hai câu này có điều mâu thuẫn nhau vậy.
Câu hỏi tế nhị này đều phải có đối tượng cụ thể thì mới giải đáp được vì: Nồng độ việc thiện trong một thời gian dài trên là bao nhiêu?
1. Nếu đủ nhiều thì người đó không thể làm ác được nữa: Vì một người thiện khi nhìn một sự việc đều nhìn theo khía cạnh Thiện hay Ác chớ không bào giờ lại nhìn sự việc theo kiểu: *Đây là một cơ hội để được lợi*.
2. Ngược lại, vì nồng độ việc thiện không nhiều, nên họ sẽ còn phản ứng theo thói quen khi làm việc ác: Lúc đó họ nhìn sự việc theo kiểu *Đây Hẳn Nhiên Là Một Cơ Hội*. Và khi đã trụ vào Cơ Hội Để Được Lợi thì họ không cần biết tới hậu quả của những chuỗi hành động kế tiếp nữa.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Tất nhiên khi còn bị những cơ hội quyến rủ thì mình biết rằng mình vẫn ác.
Nhưng khi đứng trước một sự việc mà mình có ý nghĩ một cách tự nhiên như sau:
Việc này lợi cho mình mà hại cho thiên hạ: Mình không làm.
Việc này hại cho mình mà lợi cho thiên hạ: Mình cũng không làm.
Việc này hại cho mình và hại cho thiên hạ: Mình lơ đi là cái chắc.
Việc này lợi cho mình và lợi cho thiên hạ: Thì làm liền và làm hoài thôi.
Thì mình tự biết: Mình đã là một người thuần Thiện.