
192. Duyên khởi và Vô ngã
Tập Tin IV
Bài 192. Duyên khởi và Vô ngã
Nghe chuyển âm:
Thu, 18 Sep 1997
Huynh hùng lại hỏi: Sắc thân do tứ đại: đất, nước, gió, lửa duyên hợp, cái gì duyên hợp tứ đại?
TD: Trả lời đàng hoàng theo kiểu công án: Cục cứt trôi sông!
Trả lời theo kiểu bình thường: Là cái tâm của anh!
HL: Còn một cách nữa là: Cái Nghiệp.
Một cách khác theo abhidhamma: Luồng Bhavanga chưa được thanh tịnh nên tiếp tục tạo nên cá tính để vào luồng nghiệp quả theo tiến trình sau. Ngay lúc cận tử nghiệp, luồng javana (Tốc Hành Tâm) Không đủ trớn hay lực để đạt được tới chỗ thanh tịnh rốt ráo, mà chỉ dừng ở lưng chừng tạo thành một chùm tư tưởng được gọi là Xác Định Tâm và Đăng Ký Tâm. Hai chùm tư tưởng này lại chìm xuống luồng bhavangha, kết hợp với những kinh nghiệm thuộc về Tham Sân Si của những kiếp trước để tạo thành cá tánh và tìm môi trường thích hợp để tái hoá sanh. Một cách nữa là do nguyện lực mà họ tạo thành cái thân này. Tất nhiên còn nhiều cách nữa.
Mến.
Hai Lúa.
K: Câu hỏi này hay lắm, nó là 1 trong những thoại đầu mà K đã từng đặt nghi tình... Theo sự hiểu biết về Thiên Chúa Giáo thì mọi vật đều được tạo nên bởi Đức Chuá Trời. Ngài được tự có mà không phải tạo thành... Nếu nói theo kiểu của anh TD thì mọi vật do Tâm tạo, vậy thì cái gì tạo ra Tâm và nó từ đâu mà có? Nếu nói theo kiểu anh 2L thì mọi điều được tạo nên do duyên khởi và nghiệp lực. Cái gì tạo nên duyên và nghiệp, phải chăng là Nhân và quả nhưng cái gì tạo nên chúng? Nếu Tâm tạo ra chúng thì nó có tự có được không? K có đọc qua 1 đoạn, trong Đại Tạng Kinh nói về mọi vật được tạo nên bởi Thượng Đế. Nhưng kinh không nói ai tạo ra Ngài... Nếu chúng ta nói lòng vòng cái gì sanh ra trước, cái trứng gà, hay là con gà thì chuyện đó không bao giờ chấm dứt được.... thôi thì mình ráng tu đi rồi 1 ngày đẹp trời tri kiến của anh sẽ bùng nổ và anh sẽ cười và tự hiểu.... tất cả mọi việc.... làm sao mà có....
Mến
HL: Chào Huynh.
Nên tích cực tìm hiểu và học hỏi nơi chính mình: Một tiếng đồng hồ thì một tu sĩ đàng hoàng có thể coi được 20 tới 30 kiếp. Theo kiểu: Ở đâu? -- Tên gì -- Làm cái gì? -- Vợ là ai? -- Con gồm những ai? -- vậy thôi! Mỗi tối đệ chơi cỡ 4 tiếng. Cho tới giờ (1983 đến nay, câu chuyện về đệ vẫn... chưa hết và đệ chỉ mới có cảm giác cũ rích là: Ai cũng có thể đã làm cha mẹ mình một lần rồi! Và tất nhiên những người đó cũng bị mình chơi xỏ lá (cho biết thú đau thương) tối thiểu trên 50 lần. Và đặc biệt khi nào huề vốn thì hết duyên. Mà hết duyên thì dửng dưng: Người lạ. Sự lập đi lập lại này làm mình yếm ly cuộc đời chán ngấy nầy và chỉ còn tìm vui trong những câu chuyện mà mình nghĩ rằng sẽ hữu ích mà thôi.
Mến.