185. Bình đẳng hay bằng đỉnh

185. Bình đẳng hay bằng đỉnh

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 250     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 185. Bình đẳng hay bằng đỉnh

Bình đẳng hay bằng đỉnh.

Wed, 3 Sep 1997 09:50:16

Chào quý Bạn.

Khi nghe chuyện bình đẳng thì hầu như ai cũng khoái. Không cần nói đến chuyện gì cao xa, nhũng nhà xã hội học có lương tâm đều đang cố gắng bình đẳng hoá xã hội, như Nam nữ bình quyền... v.v... Và trong đạo Phật cũng đề cập đến cái chuyện bình đẳng các pháp. Và có nhiều cách để... bình đẳng. Còn Vô Minh mà đòi... Bình Đẳng: Khi nghe đến chữ bình đẳng thì một số học giả cho rằng: Không có gì phải thắc mắc hết: Tất cả đều bằng nhau: Phật Ma Quỷ đều như nhau, Ba má thì coi như gà như vịt, em ruột của mình thì giống như vợ mình (nghĩa là không phân biệt. rõ ràng hơn là... tới luôn bác tài!). Và ngây thơ cho rằng: Còn cái gì nữa đâu mà bàn với tính: Không có pháp để tu, không có người để chứng; không có nhân, chẳng có quả; tội cũng không, phước cũng chẳng có. Hí Hí. Do vậy, mà: Con... pằng Ba thì cũng tốt và Ba lại... pằng Má thì cũng xong! Chẳng ai có tội cả!

Và hý luận rằng: Cảnh sát và ăn trộm đều như nhau: Cả hai đều sống bằng... nghề ăn trộm.

Cào Bằng để được... Bình Đẳng: Thì tụi mình đã quá biết rồi là ai rồi, không bàn ở đây.

Đại khái là Họ bình đẳng theo kiểu: Cào Bằng, và có nghĩa là họ cào đến không còn cái gì hết... chỉ trừ cái lực lượng nồng cốt của Họ mà thôi. Vì ích kỷ mà... bình đẳng: Chuyện gì cũng để ngoài tai, thiện cũng được mà ác cũng xong, sống tùy duyên chẳng cần sửa đổi: Miển là mình còn yên thân là được rồi. Và áp dụng triệt để câu: Mắc mớ gì mình mà suy với nghĩ...

Còn Đạo Phật Bình đẳng thì sao?

Quý Huynh có thể nói rõ cho đệ hiểu được không?

Tại sao và lúc nào thì Lục thức chuyển thành

Bình Đẳng Tánh Trí?

Vì lý do gì mà Mạc Na Thức lại biến thành

Thành Sở Tác Trí?

Và bằng cách nào mà A Lại Gia thức lại chuyển thành

Đại Viên Cảnh Trí?

Do vậy mà đệ lại không biết có cuốn Luận nào bàn rõ về sự khác nhau của một người.

Khi Lục Thức của họ biến thành Thành Sở Tác Trí (tại sao có cái tên này?) không?

Rõ ràng hơn thì từ Lục Thức họ có cái gì? Làm việc gì và suy nghĩ chuyện gì?

Sau khi Lục Thức biến thành Thành Sở Tác Trí thì lúc đó họ lại được những gì, và mất những gì? Làm sao mà mình biết được rằng Lục Thức Đã chuyển thành Thành Sở Tác Trí?

Tương tự như trên với Mạc Na Thức và A Lại Gia Thức.

Mến.

Hai Lúa.

Lộn rồi.

Chào quý Bạn:

Trong Duy Thức Học thì:

Lục Thức thì sẽ biến thành: Bình Đẳng Tánh Trí

Mạc Na Thức lại thành: Thành Sở Tác Trí

A Laị Gia Thức lúc đó lại là Đại Viên Cảnh Trí

Xin quý Bạn vui lòng điều chỉnh lại giùm.

Mến.

AP: Hình như:

Ngũ thức khi chuyển thì thành Thành Sở Tác Trí.

Thức thứ sáu (ý thức) thì thành Diệu Quan Sát Trí.

Thức thứ bảy (mạt na) thì thành Bình Đẳng Tánh Trí.

và cuối cùng thức Alaida thì thành Đại Viên Cảnh Trí.

Có phải chăng anh Hai Lúa?

HL: Tất nhiên là phải rồi! và thành thật cám ơn Huynh Phương và cáo lỗi với quý Bạn về sự nhớ lộn của đệ.

Thân ái Chào các Bạn.

Hai Lúa.

Thu, 4 Sep 1997

Tieu Dang: Bình đẳng pháp không có “siêu việt” như anh tưởng vậy đâu. Cái quan trọng là tâm ta phải bình đẳng trước cái đã. Như làm sao là tâm bình đẳng đây. Hễ còn ý niệm thì tâm hết bình đẳng rồi vậy. Cho nên nếu muốn tâm bình đẳng thì ý niệm phải ngừng nghĩ, và tâm không còn mống khởi bất cứ điều gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu không cần thiết.

Hùng: Thông thường cái gì siêu việt lại là cái rất đơn giản. Vì quá đơn giản, cho nên phần đông chúng ta không làm được. Nếu nhìn kỹ lại cái đơn giản - bình đẳng hay ý niệm ngừng nghỉ, không vọng tưởng, vô phân biệt - thì thấy biết bao nhiêu công chuyện trong đó mà chúng ta không chịu cứu xét tất cả, chỉ nghiên cứu một phần rất nhỏ của nó rồi cho là chúng ta đã thấu suốt vấn đề. Chúng ta đã vô tình tự gạt lấy chúng ta và vô tình gạt mọi người chung quanh khi sử dụng danh từ một cách... u mê.

TD: Anh đang đồng ý với em là chẳng có gì siêu việt phải không? ”thấy biết bao nhiêu công chuyện trong đó”.... là chuyện gì vậy SH Hùng?

HL: Đọc chậm chậm đoạn trên (Huynh hùng) đệ lại hiểu, Vô phân Biệt là một chuyện siêu việt. Còn câu:  “thấy biết bao nhiêu công chuyện trong đó”.... là chuyện gì vậy SH Hùng?

Huynh nói như vậy không khác gì... cái gương nó thấy cái hình của mình, Và theo sự hiểu của đệ qua câu nói trên của Huynh: cái thấy của cái gương lại biểu hiện đúng ý của Huynh: Nó thấy là thấy vậy thôi!

Thì Huynh nghĩ có đúng không?

Nếu đúng thì Huynh tu tập để thành... cái gương chăng?

Nếu trật thì khi không phân biệt thì chuyện gì xảy ra.

Vì thật ra Không phân biệt là lời nói của Đức Phật, và chính nó sẽ dẫn mình đến sự Đại Giác hay là mở mang trí tuệ, có nghĩa là: Sự hiểu biết nhiều hơn chớ không phải là không biết gì cả! (như cái gương).

Mến.

Hai Lúa.

Thu, 4 Sep 1997

Chào quý Bạn.

Ví như có hai chiếc xe:

Một chiếc không còn máy và đậu bên lề.

Và chiếc thứ hai là chiếc đang nổ máy, nhưng đang ở số không (Neutral, point mort).

Khi gặp chuyện, cần phải đi đâu thì chỉ cần một cái đạp và cái gạt là chiếc xe thứ hai sẽ đi đến đó liền. Còn chiếc xe thứ nhất sẽ không đi đâu được cả vì...  không có máy!

Hai ví dụ trên nêu rõ hai tình trạng của cái Không Chiếc thứ nhất (không còn máy móc) là hậu quả của sự tẩy não, hay không cho nó phân biệt bằng cách dập tắt tất cả nhưng mống tâm của nó... hậu quả là mình đã vô tình làm cho bộ máy hoàn toàn hư hỏng.

Hậu quả: Cách trên làm mất đi trí nhớ, người lẩn thẩn như gỗ như đá.

Chiếc thứ hai (máy nổ và ở số neutral, point mort hay số Không) Là cách dùng sự tập trung tư tưởng trên một đề mục xuất hiện đằng trước mặt. Công phu này sẽ làm cho cái tâm thức trở nên rất sinh động trong sự thanh tịnh (y như nổ máy ở sô Không). Và cái sự đi đây đi đó của nó là biểu hiện tính cách: Thành Sở Bất Tại của cái chơn tâm.

Hậu quả: Việc gì cũng biết rõ ngọn ngành, nó sẽ dẫn đến sự Toàn Giác.

Mến.

Thu, 4 Sep 1997

TD: Em không hiểu ý anh muốn nói gì!

HL: Đệ chỉ lập lại câu phát biểu của Huynh mà sao Huynh lại không hiểu? Và cái gương là cái ví dụ về cái cách Thấy đó.

Nếu đúng thì Huynh tu tập để thành... cái gương chăng?

TD: NO!

HL: Tất nhiên! Vẫn biết là như vậy nhưng vẫn phải hỏi để cho rõ vấn đề.

Nếu trật thì khi không phân biệt thì chuyện gì xảy ra.

TD: Anh muốn nói chuyện gì?

HL: Ý nói về mấy 4 cái Trí trong bài nhắc nhở của Huynh Phương đó.

Vì thật ra Không phân biệt là lời nói của Đức Phật, và chính nó sẽ dẫn mình đến sự Đại Giác hay là mở mang trí tuệ, có nghĩa là: Sự hiểu biết nhiều hơn chớ không phải là không biết gì cả! (như cái gương).

TD: Tâm ta có một trạng thái không phân biệt mà hiểu biết tất cả anh có biết không? Ở chỗ này sự hiểu biết không cần sự hiện diện phân biệt của ngôn ngữ!

HL: Không cần sự hiện diện của ngôn ngữ là câu nói khi chưa rõ vấn đề: Có cái gì trên đời này mà không nói được không? Niết Bàn và con đường đi đến đó là cái khó nói nhất mà vẫn có người nói thì không còn cái gì trên đời này mà nói không được.

Huynh chọn một cái đi thì đệ luận cho:

Thành Sở Tác Trí có được do 5 giác quan (mắt, mũi,...)

Diệu Quan Sát Trí có được do cái ý thức.

Bình Đẳng Tánh Trí có được do Bản Ngã (cái Tôi).

Đại Viên Cảnh Trí có được là do những cái *không phải của tôi*, và những cái của Tôi.

Mến.

Hai Lúa.

708
0.090917110443115 sec