
194. Đói và Khát
Tập Tin IV
Bài 194. Đói và Khát
Wed, 24 Sep 1997 09:31:04
Là hai cái ghê gớm nhất của cuộc đời: Một người cực kỳ tốt lành khi no, nhưng có thể biến thành bất cứ thứ gì khi đói và khát. Yếu tố đó được lợi dụng tối đa trong các lao tù.
Đói: Họ bán cả anh em, đồng đội.
Khát: Họ hoảng sợ và cái gì cũng ừ, cũng dạ cho xong.
Thói thường là như trên, nhưng đối với những người... thích chơi ngược (hello! Huynh KL) thì họ cũng thử đi về lãnh vực đó xem sao? Cuốn sách Tuyệt thực đi về đâu là một tài liệu hay trong vấn đề này. Kinh nghiệm bản thân.
- Nhịn 7 ngày, uống nước lạnh: Tất cả những bịnh cũ về phong thấp tái phát, và biến mất mau lẹ. Tất cả các loại mụn, mụt lặn hết. Những ai hút thuốc (uống rượu) thì vào ngày thứ năm, mùi thuốc lá (rượu) xông lên nồng nặc trong phòng (người ngoài có thể ngửi được mùi này luôn).
Cơn đói sẽ trở lại vào ngày thứ 3 hay thứ 4.
- Nhịn 15 ngày (như trên): Con người biến chuyển để thích nghi: Tham sân si bộc phát có khi dữ dội tùy theo thói quen của mình.
Tham: Thân thể biến chuyển, họ có thể ăn được bằng trí tưởng tượng; họ có thể phơi nắng và... cảm thấy no.....
Sân: Thường thì hay bỏ cuộc, nếu không thì giận hờn vô lý.
Si: Hoang tưởng (tưởng tượng tầm bậy tầm bạ, ảo giác)
Cơn đói sẽ trở lại vào ngày thứ 13, hay 14.
- Nhịn 49 ngày: Giác quan rất là tinh vi. Tính tình rất là thánh thiện, linh cảm gia tăng...
Tới đây là hết sức của đệ.
Kinh nghiệm của Ôn Bích Nguyên sau 80 ngày nhịn đói uống nước lạnh, Ôn nói:
Tới lúc này, phải tập ăn lại vì cơ thể có cảm giác như không cần ăn nữa. Không còn cảm giác đói nữa. Mình thấy rõ mình hơn. Và Ôn cười hóm hỉnh. Ôn Bích Nguyên là một người ghiền đủ thứ thuốc phiện, thuốc lào, trước khi xuất gia đi tu. Ôn tự cai bằng cách nhịn đói và sau đó ăn gạo lức muối mè. Ôn trù trì chùa ở Cầu Đất cách Đà Lạt 20 cây số về hướng Đông Nam. Ôn không thích nói, chỉ thích làm... Ôn chết vào cái thời đạo bị cấm. Anh Nhâm cảm kích trước vị Hoà Thượng đặc biệt này nên bất chấp tình thế khó khăn, anh đã cùng một anh chàng khác đánh hồi chuông Bát Nhã để tiễn đưa Thầy.
Lúc đó đệ đang tập đàn pháp Chuẩn Đề.
Thang: Theo lịch sử Phật ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày liên tục không ăn uống gì và giác ngộ. Vậy nhịn ăn uống 49 ngày có nên cho là tu khổ hạnh không? Đạo Phật là trung đạo đâu chấp nhận khổ hạnh. Đó là điều suy nghĩ tôi chưa tìm được câu trả lời. Xin các bạn cho ý kiến.
Thân
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Vấn đề là cái đó. Nhịn hay bị nhịn đều như nhau, nếu tụi mình không làm thử cái chuyện Đức Phật làm. Câu chuyện thật là đơn giản. Tuần thứ nhất, Ngài làm gì thì mình làm nấy... cho tới tuần thư tư coi nó ra sao?
Làm thử biết liền.
TB: Nếu mà lên được Tứ Thiền Hữu Sắc rồi theo sát gót chân Thầy thì biết ngay.
MTT: Đức Phật nhịn ăn chắc gì đã cố ý làm vậy. Ổng ngồi nghiên cứu đạo pháp đến quên cả ngày giờ, ăn uống thế thôi. Nếu các anh cố nhịn ăn thì lại là khác à. Thí dụ vì một vấn đề hóc búa mình làm đến quên ngày giờ, sau mười mấy tiếng giải quyết được vấn đề, chợt tỉnh cảm thấy đói, nhưng tâm hồn rất thảnh thơi vì vấn đề hóc búa đã giải quyết. Còn vì bận chạy xuôi chạy ngược không có đủ giờ để ăn chẳng hạn, thì mình phải tự chống với cái đói, đầu óc ngu đi từ từ, rồi phải ghé nhà hàng quất một bụng và bảo rằng: ”Có thực mới vực được đạo”. Đánh xong một bụng tâm hồn thoải mái, làm việc nhanh chóng và bớt ngu đi chút ít. Cái thí dụ trên chắc trong chúng ta ai cũng đã trải qua. Vậy thử hỏi ông Phật cố nhịn 49 ngày hay tự ý hành hạ mình 49 ngày. Anh Thăng nếu nghe theo anh 2 Lúa thì hãy tìm mua cuốn “Tuyệt Thực đi về đâu” đã từng xuất bản nhiều kỳ trước 1975. Còn theo thiển ý thì tuyệt thực sẽ đi về cõi CHẾT...
...Nếu mà lên được Tứ Thiền Hữu Sắc rồi theo sát gót chân Thầy thì biết ngay.
Đúng là chưa tới tứ thiền đã theo gót Mục Kiền Liên xuống địa ngục... Than Ôi!!!
HL: Chào Huynh MTT và các Bạn.
Cũng nói thêm rằng trong trang nhà Đức Phật và Phật Pháp (Nãradă chương 4 Sau khi thành Đạo. Tuần lễ thứ nhất có ghi lại tâm trạng Ngài như sau:
Suốt thời gian 7 ngày đầu tiên sau khi thành đạo Đức Phật không cử động dưới tàng cây Bồ Đề để chứng hạnh phúc Giải Thoát (Vimutti Sukhă... Mời các Bạn đọc những diễn tiến kế tiếp, những chuyện đó thường hay bị bỏ quên trong những lúc đàm luận hữu ích. Một Tu sĩ trứ danh khác cũng có hạnh nhịn đói là Milarepa. Nhịn đói luôn thì chết, nhưng nếu trong thời gian ngắn hạn thì lại thấy khỏe hơn. Đệ có làm thử thí nghiệm là không ăn và uống trong vòng 40 ngày nhưng với điều kiện là phải tập liên tục. Theo kinh Pantajali, các tu sĩ yoga đã khám phá ra điều này cách đây trên 4000 năm: “Thực hiện chánh định nơi luân xa ở Yết Hầu thì tu sĩ sẽ không đói và khát.” Đệ làm thử và thấy đúng là như vậy thật, và hiểu rằng: Tuy nhiên họ chỉ làm vậy trong thời gian ngắn hạn mà thôi: 3, 4 tháng gì đó. Khi bị mắc kẹt trong hang núi khi mùa đông tới.
Kỹ thuật như sau:
Nhập tứ thiền bằng đề mục quen thuộc, Kế tiếp quán một cái hình eclipse to bằng cái lóng tay cái của mình. Quán tiếp một sợi chỉ màu đỏ *mọc* từ dưới và cho nó chạy từ từ lên y như hàn thử biểu vậy, sợi chỉ này ngay giữa hình ellipse. Sợi chỉ đỏ này sẽ qua 5 (năm) cái cục cũng màu đỏ (vốn là 5 luân xa của con người) và giữ nó dừng lại ở cục thứ 5.
Kết quả: Một vị ngọt sẽ loan tỏa vào cơ thể: Mình không còn đói và khát nữa.
Có thể gọi đây một kỹ thuật Đông Miên chăng?
Mến.
Hai Lúa.