36. Chết và ý thức

36. Chết và ý thức

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 301     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 36. Chết và ý thức

Chết và ý thức

Wed, 28 Jan 1998 09:48:16

Hòa: Chào anh Phước,

Mọi người đang “Ăn” Tết hay đi lễ chùa, nên chiều nay diễn đàn vắng như chùa Bà Đanh. Mình kiếm chuyện gì nói cho vui đi anh Hai! (chẳng lẽ lại rủ nhau nhậu). Trong sáu thức (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân và ý), thì khi ý thức phối hợp với năm thức đầu làm phát khởi “tưởng” theo quá trình: xúc, tác ý, thọ, tưởng, và tư (Nhân đây tôi mới nghiệm ra thấy trong mấy message trước anh Luân và tôi đã dùng tiếng “tác ý” với nghĩa chưa hẳn giống nhau, có thể đây là “tác ý” mà anh Luân muốn nói, đúng với lời và ý kinh hơn). “Tưởng” đây là “tri giác”.

Nhưng theo DTH, tri giác rất nhiều khi không phản chiếu thực tại, mà chỉ là bóng dáng của thực tại, tức vọng tưởng. Nên muốn nhận thức được đúng thực tại ta không thể nương vào tưởng (tức là vọng tưởng đó), mà ngược lại, nếu bỏ không dùng tưởng thì trở thành vô tri vô giác. Để giải quyết vấn đề chỉ có cách là vào được phi tưởng (tránh vọng tưởng) và phi phi tưởng (không phải vô tri).

Nếu anh đã vào được chỗ đó là anh thấy được thực tướng của vạn pháp (thực tại) rồi. Và khi đó Thức trở thành Trí. Nhưng theo sách tôi có thấy nói đến cái định của thế gian (ngoại đạo) gọi là Vô Tưởng Định nhằm mục đích vào cõi Vô Tưởng, nghĩa là vào cõi không có tri giác để tránh cái khổ. Cái “trick” của họ ở đây là tránh khổ bằng cách triệt tiêu tri giác (nhưng không phải trở thành là gỗ đá). Đây là câu hỏi khó cho anh: anh có nghĩ cái “Diệt Tận Định” mà anh có nói và biết chỉ là cái “Vô Tưởng Định” nầy không?. Vì lời anh viết ở trên “làm cho ý thức mất đi” sao thấy giống với cái Vô Tưởng quá.

Xin trả lời cho vui.

Thân

HL: Chào Huynh.

Vô tưởng định thật ra là mình định ở Tứ Thiền và lọt vào cung trời Vô Tưởng (cao hơn Quang Quả Thiên). Ở đây ai cũng tưởng là xong rồi: Vì tư tưởng chạy rất chậm, hình ảnh kẹo mạch nha ra sao là nó là như vậy đó. Ví dụ như mình đọc chữ Sear: vì tầng trời đó có mức độ thanh tịnh khá cao nên Mắt thì đã dòm ra chữ đó rồi mà trí thông minh thì chưa nhận ra được những ký hiệu đó phải đọc ra làm sao. Phải một thời gian nhìn một lúc lâu nữa thì mới đọc được là chữ S sau đó một lúc mới ghép được chữ S với chữ e v.v… rồi sau cùng mới đọc được chữ Sear (khoảng một phút sau). Do tư tưởng bị hoàn toàn chi phối bởi cao độ nhập định như vậy mà thường thì họ không thích suy nghĩ nữa. Vì căn cứ vào sự an lạc và hạnh phúc của Thân và Tâm lúc bấy giờ mà họ chắc ăn là đã tới nơi rồi.

(Còn tiếp)

Mến.

Hòa: Chào anh Phước,

Tôi xin cám ơn anh về điều anh cho biết về Vô Tưởng Định. Tuy anh không viết thêm nữa, nhưng thiết tưởng như vậy cũng đủ. Tôi thực sự chỉ muốn hỏi anh về VTD mà thôi, nhưng lại lòng vòng qua mấy cái khác (và thay vì hỏi thẳng tôi lại như hỏi đố). Số là khi đọc đoạn sau đây trong DT Tam Thập Tụng tôi thấy lúng túng, khó hiểu: The Mind consciousness always manifests, unless (when one) is born in the realm of non-thought asamjnikă or is in these unconsciousness situations:

1- Asamjnìsamapatti,

2- Nirodhàsamapatti, in sleeping, and in a swoon.

Hán ngữ:

Ý thức thường hiện khởi?

Trừ sanh Vô Tưởng Thiên

Cập Vô Tâm nhị định

Thùy miên dữ muộn tuyệt

Việt ngữ:

Ý thức (6) thường hiện khởi chỉ trừ khi sinh lên cõi trời Vô Tưởng, khi nhập vào Vô Tưởng Định, và Diệt Tận Định, lúc ngủ mê, và khi bị chết giấc (năm trường hợp trên đây ý thức không hiện khởi tác dụng).

Từ trước tôi chỉ đọc là dùng Diệt Tận Định để phá Mạt Na, vào được Tàng Thức. Nhưng trong lời giải tiếng Việt trên có ghi thêm Vô Tưởng Định kế bên Diệt Tưởng Định. Tôi đã đi tìm hiểu VTD trong sách và ghi lại những gì tôi đọc được trong thư gởi anh (VTD nhằm triệt tiêu tri giác). Cùng với lời anh cho biết thì nay đã rõ Vô Tưởng Định không phải là thứ định “thượng thặng”, nên không thể làm gì nỗi cái Mạt Na. Nghĩa câu giải trên chỉ là khi vào cõi trời Vô Tưởng, vào định Vô tưởng thì không còn ý thức vậy thôi. Anh có đồng ý như vậy không.

Thân,

HL: Chào Huynh.

Lại bàn tiếp:

Vô Tưởng Định là cái định khó diễn tả cho họ (người nhập) hiểu nhất: Vì mình dùng bất cứ chữ gì thì họ cũng hiểu theo kiểu của họ, ví dụ như: Thanh tịnh thì họ cũng có cái thanh tịnh của họ. An lạc, siêu thoát... họ đều có và hiểu theo sự tu chứng của họ.

Cách hay nhất để chứng tỏ rằng họ bé cái lầm là dụ khị họ đọc Tứ Đại Nguyện trong cảnh Thiền đó: “Họ sẽ báo cáo rằng: Đọc không được cho dù gắng hết sức cũng đọc không được! Vì vô đó là quên liền. Nương vào đó mà mình có thể nói rằng họ chưa có tự tại trong cảnh thiền đó. Nếu họ thắc mắc và muốn tiến tu tiếp thì mình sẽ nhờ họ làm vài chuyện như giúp đỡ người này, người kia, nầy nọ v.v... Sau đó vào lại cảnh định đó và lần này: “Họ sẽ báo cáo là đọc được rồi, và rất là dễ dàng.”

Họ còn nói rằng: Nhờ vào những việc thiện đó mà họ lại vào những cảnh cao đẹp hơn, thanh tịnh hơn cảnh vừa rồi... Đó là mẹo của đệ để hướng dẫn tiếp, khi cô Vân nhập vào cảnh Vô Tưởng Thiên.

Mến.

Hai Lúa.

774
5.2718579769135 sec