35. Ý thức

35. Ý thức

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 288     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 35. Ý thức

Ý thức

Mon, 26 Jan 1998

Chào các Bạn.

Rồi! nghe xuôi tai lắm rồi đó:

Vấn đề là cái ông ý thức là một người bạn và cũng là một kẻ thù.

1. Người bạn: Không ý thức thì sao có sự sống (hùng)! Đớp không ý thức thì đớp tùm lum, tà la, và chắc chắn đớp vào chất độc thế là tiêu đời trai. Hay thấy người đi trước, do phạm sai lầm mà chết, nay mình chẳng thèm ý thức và làm theo thì toi mạng là cái chắc!

2. Kẻ thù: Khi ý thức thì ít khi là thuần ý thức mà còn kèm theo lựu đạn và dao găm nữa:

ý thức kèm theo lựu đạn: Là ý thức kèm theo Pháp hay còn gọi là người-vác-thuyền.

ý thức kèm theo dao găm: Là ý thức kèm theo Bản Ngã - Vô Minh.

Vì vậy ngoài cách làm/chuyển từ ý thức (diễn nôm là: cái Ý nó Thức, rồi do nó thức mà nó dẫn mình, thành Thức Ý (diễn nôm là: Mình là cái thằng Tỉnh thức để điều khiển cái Ý)

Về phương diện này: Có Thiền Sư khi thức dậy, tự gọi tên mình 3 lần và tự Dạ cũng 3 lần, để nhắc nhở rằng mình phải là Thằng Tỉnh thức chớ nhất định không để cái ý nó dẫn nữa!

Các Huynh còn cách nào nữa không?

Mến.

Hai Lúa.

(2) Ý thức

BA: Có 2 cách đơn giản khác:

(1) Khi thức dậy, đặt chân xuống đất thì nhớ xem mình đặt chân nào xuống trước? Chân phải hay chân trái?

(2) Khi nằm ngủ, nhớ để ý xem khi mình bắt đầu ngủ thì bụng mình ở trong vị trí nào? Phồng hay Xẹp? (Cái nầy thì đơn giản nhưng không dễ dàng!)

Hòa: Thưa các bạn,

Tôi xin tóm lược vài ý chánh trong Duy Thức học về Ý THỨC, tức thức thứ 6 để chúng ta có cái nhìn chung về phần nầy. Đây là theo đề nghị hình như của anh Thăng. Mong anh Luân nếu tiện xin post thêm phần kinh trích từ Duy Thức Tam Thập Luận và xin các bạn khác bổ túc, dóng góp thêm ý kiến.

Ý thức là cái biết sinh ra khi Ý căn, tức Mạt na thức, tiếp xúc với pháp trần. Ý thức có thể liên hiệp với 5 thức trước (ngũ câu) hay hoạt động đơn độc (độc đầu).

1. Ngũ câu ý thức: Cái biết từ năm thức trước (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân) chỉ mới thuần là “cảm giác”, khi có thêm tác dụng của ý thức mới thành “tri giác”. Đây là cái tri giác “thuần túy” hoàn toàn không có ý niệm nào khác xen vào. Nhưng trong thật tế đời sống hằng ngày chúng ta nhìn thực tại bằng suy tưởng, đắn đo, so sánh, phán đoán... Do đó chúng ta thường chỉ có những bóng dáng, hình ảnh của thực tại, mà ít khi thấy được mặt thật của thực tại. Tóm lại tri giác là cái biết phát hiện từ giác quan và được ý thức làm cho sáng tỏ. Nên DTH gọi là “liễu biệt cảnh thức” (cái biết phân biệt rõ ràng về sự vật).

2. Độc đầu ý thức: Ý thức chỉ hoạt động đơn độc, như trong các hoạt động suy tư, hồi tưởng, tưởng tượng, lý luận, phán đoán... Nó được gọi là ý thức tán vị (trong trạng thái phân tán), và là hoạt động phổ thông, thường xuyên nhất của ý thức. Có các trường hợp đặc biệt như ý thức trong mộng (mộng trung ý thứ), ý thức trong cơn điên loạn (loạn trung ý thức), ý thức trong định (định trung ý thức).

Ý thức luôn luôn liên hệ với 51 tâm sở (hay 52?).

Ý thức liên hệ mật thiết với hai lĩnh vực sinh lý (căn) và vật lý (cảnh), được phát sinh theo luật nhân duyên, nên có tính cách chuyển biến, không đồng nhất, và có lúc bị gián đoạn, không liên tục. Khi được giác ngộ thì ý thức trở thành Diệu Quan Sát Trí.

Vài chú thích:

1. Tri giác thuần tuý và ý thức trong định là “hiện lượng” tức nhận thức trực tiếp, thuần túy, không suy luận, phán đoán.

2. Ý thức có khả năng tạo ra nghiệp xấu, bồi đắp cho bản chất sai lầm của thức Mạt Na, nhưng ý thức cũng có khả năng làm cho Mạt Na trở nên trong sạch, thanh tịnh (quán chiếu để ngăn chận bốn loại phiền não gốc rễ là si, kiến, mạn, ái không cho hiện hành và tác động trên Mạt Na.)

Thân

HL: Huynh MQ trích dẫn:

Về cái thức thứ 7, Master đọc Kinh Lăng Già thêm 92 trang nữa sẽ thấy (cuối đoạn đầu):

“... thí như biển và sóng, ngọn gió cảnh giới của tự tâm hiện ra, hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế. Thế nên, ý thức diệt thì thất thức cũng diệt.”

Đệ xin phép nói leo. Chữ diệt lại có hai ý nghĩ:

1. Ý thức bị diệt khi mình chết: Ở đây, không ai chết đi sống lại nhiều bằng... đệ:

Khi chết: Ý thức không hề bị diệt hay chết theo, có nghĩa là không bị gián đoạn trong khi thân xác không còn thở nữa. Do vậy mà thức thứ 7 vẫn còn đó chớ không mất đi đâu hết.

Nhưng ngược lại:

2. Ý thức bị diệt trong công phu (tu hành):

Khi dụng công, tu hành và làm cho ý thức mất đi thì *Thất Thức mất* là hoàn toàn đúng. Rõ hơn khi ý thức mà biến thành Trí, thì thức thứ 7 bị đốn giò, rút thẻ đỏ, đuổi ra sân liền.

Mến.

Hai Lúa.

Chết và ý thức

Wed, 28 Jan 1998 10:24

Chào Huynh.

Đệ có lỗi khi đệ dùng chữ Trí. Nếu là trí thông minh bình thường thì đệ dùng chữ trí (không có hoa, ý của đệ là nhấn mạnh đến cái Trí (hoa có nghĩa là Không Trí đó mà.

Theo sách vở thì: Đúng, ai cũng có cái này (Trí), nhưng cũng theo đó nếu đọc tiếp thì còn một phần quan trọng nữa là: Có nhưng bị... che. Thành thử cũng như không!

Do vậy mà những công phu tu tập là cố vén những thành phần che lấp đó để lộ ra cái Trí. Chuyện này đâu thể nào chỉ cần một phát một là xong đâu? Đành rằng ở lãnh vực nào cũng có những thiên tài, nhưng ở đây (đạo Phật) ai là người tự nhận là: Thiên tài? Thành thử câu chuyện: Từ ý chuyển thành Trí sẽ rất là lảng xẹt khi cho một thiên tài đọc, nhưng nó lại rất có lý cho một người bình thường đọc.

Mến.

Hai Lúa.

Hiệu quả của các Trí

Wed, 28 Jan 1998

Chào quý Bạn.

Đệ lại có ý như sau:

5 giác quan: (Mắt, mũi, tai, lưỡi và xúc giác)

1 ý thức.

1 cái Tôi.

1 Alaida Thức

Lời bàn:

- 5 giác quan y như là 5 máy quay phim, nó có khả năng thâu nhận tin tức từ bên ngoài vào.

- 1 ý thức được ví như năng lực vận hành 5 máy quay phim trên.

- 1 cái Tôi to tổ bố được ví như ông bầu của đoàn quay phim, ổng có quyền kiểm duyệt và cho thêm vào những *Xảo Thuật Phim Ảnh Để Gây Ra Những Ảo Giác Như Thật*.

- 1 A Lại Da Thức được ví như cái tổng kho của tất cả những phim ảnh mà cái Tôi (ông Bầu) thâu nhận được và được chia ra làm hai chủ đề chính:

- Những Cái của Tôi

- Những Cái không phải là của Tôi

Vận hành của con Người là thâu nhận tùm lum, tà la, tèm lem hết và chất chứa trong cái kho đó đủ thứ chuyện: Từ con siêu vi trùng cho đến Đại Vũ Trụ, Thời gian là từ... Vô Thủy cho đến giờ và còn dài dài nếu chưa Giải Thoát.

Ghi chú:

Ý thức và cái Tôi thường sanh ra khen chê, yêu thương, ganh ghét, giận hờn... để thêm mùi... Đau Khổ, và gia thêm phần rắc rối cho cuộc đời, nó còn có khả năng tạo ra từng cá tánh một của anh chị em mình. Hai thứ đó hợp lại có thể sản xuất ra Quỷ Sứ hay Thiên Thần. Và đặc biệt mới đây (chỉ có trên 2541 năm) có người đã lợi dụng được hai yếu tố trên để thành... Phật). Một sự việc hy hữu, Họ (trên một ngàn ông Phật) đã để lại cho Nam Thiện Bộ Châu (Trái Đất) một xá lợi mà giờ đây vẫn còn: Tàng Kinh Cát hay Kinh Luật và Luận.

Và sau đây chỉ là một mảnh vụn được nói lại với một ngôn ngữ giang hồ, phi sách vở. Bài trên là đúc kết những vận hành của cái tâm (thức) hạn chế và còn bị Vô Minh, trong đoạn sau là bàn về sự vận hành của Tâm (Trí) khi không còn bị che lấp bởi Vô Minh hay cái Tôi nữa.

1. Thành Sở Tác Trí:

Dưới tác động của ý thức thì 5 giác quan của ta chỉ hoạt động rất giới hạn:

Tai thì chỉ biết có... nghe thôi

Mắt lại chỉ biết có... thấy thôi...v.v...

Và tất cả đều bị giới hạn.

Sự giới hạn này không phải vì giác quan đó yếu nhưng vì năng lượng cung cấp cho giác quan đó không đúng.

Ví dụ:

Khi con mắt mà dùng ý thức để thấy thì tụi mình thấy không xa và không rõ.

Vì sao?

Vì ý thức là biểu hiện của cái tâm bị che lấp trong Vô Minh nên rất yếu vì vậy mà con mắt không có điều kiện để phát triển hết khả năng của nó. Vì rằng quá nhiều người đều thấy như vậy nên mình cho rằng hiện tượng thấy trong giới hạn trên là... bình thường.

Nhưng với tác động của Không Trí thì mọi giác quan được cung cấp đúng cái năng lượng cần thiết (Không Trí) cho nó hoạt động. Nên nó có thể phát huy được hết khả năng của nó:

Khả năng toàn hảo đó có những diệu dụng sau đây: Con mắt có thể thấy Xa, có thể thấy chuyện đã qua (tối đa 40 kiếp sống), có thể rờ bằng cái thấy, dĩ nhiên có thể... nghe bằng cái thấy, và không còn trở ngại khi có thể... ngửi bằng cái Thấy (Tương tự như trên cho những giác quan khác). Bởi vậy mà nó có cái tên là Thành Sở (do) Tác (động bằng Không) Trí. Nói gọn lại là: Thành Sở Tác Trí. Và vì một ít người có thể làm việc này nên phần đông tụi mình đều cho rằng đây là những cái Thấy Bất Thường. Thật ra đó là biểu hiện của mức độ không còn chấp của dạng tu sĩ đó.

Mặt khác vì sử dụng đúng nguồn năng lượng do Không Trí cung cấp nên ngoài những khả năng trên, họ còn có thể làm những chuyện mà sức tưởng tượng của con Người dù phong phú tới đâu cũng không tài nào tưởng tượng ra nỗi: Ngũ Thông.

Nếu tụi mình dừng ở đây mà không chịu tiến tu tiếp! Theo kinh nghiệm của Đức Phật: Các hiện tượng xem ra siêu việt trên đều thuộc về tà pháp vì không giải quyết chuyện sinh tử.

Thân ái chào các Bạn.

Hai Lúa.

(Còn tiếp)

773
5.4907910823822 sec