
24. Hắc Long Tự
Tập Tin V
Bài 24. Hắc Long Tự
Nghe chuyển âm:
Hắc Long Tự
Chào các Bạn.
Chuyện này (lời bàn về QTA khi nghe các Huynh kể lại làm đệ không ngủ được vì nó quen quen mà không biết xảy ra hồi nào? Tới gần sáng thì tâm trí mới nhớ ra.
Chuyện như sau.
Ông Thầy (thật ra là một sư cô) trù trì một cái Chùa ở một xóm chài, tại tỉnh Bình Tuy, với cái tên rất là kiếm hiệp: Hắc Long Tự. Ông Thầy cùng với đệ đi thăm một đệ tử của Thầy có con bò rất giống con Người (có nghĩa là nói với nó những câu phức tạp mà nó vẫn hiểu). Trên đường đi, thì phải ra bến xe ngựa và dùng phương tiện này để đi thăm.
Ông nài dùng một cái roi bằng... thép (dây cáp) để đánh con Ngựa. Con Ngựa thì ốm yếu nên ông đó phải đánh rất mạnh vào lưng, vào chân. Đau quá con Ngựa ráng hết sức kéo chiếc xe đầy hành khách. Ông Thầy im lặng với cặp mắt nhìn xa xăm buồn vời vợi, còn hàng khách thì xuýt xoa than rằng: “Ông đánh nó gì mà dữ vậy!”
Và có những người thanh niên, thanh nữ im lặng leo xuống xe để đi bộ, xe nhẹ dần vì hàng khách cứ bỏ xuống dần. Tức quá, ông nài vừa chửi, lại vừa đánh Ngựa túi bụi! Máu nóng của đệ chạy rần rần trong người, thì ngay lúc đó một bàn tay mát mẻ của Ông Thầy cầm nhẹ vào bàn tay của đệ: Lạ lùng thay, máu nóng nguội lại và đệ bình tĩnh trở lại liền. Tới nơi, vì đường đi phải lên đồi, vượt rẩy, nên đệ và Ông Thầy là hành khách cuối cùng.
Ông Thầy trả tiền xong, và nhỏ nhẹ nói với ông nài rằng:
“Cậu học lớp 12 ban C (văn chương), đổ tú tài, nay vì hoàn cảnh mà phải làm nghề này! Tui biết!”
Và chỉ con Ngựa: Em nó yếu lắm, xin cậu nên nương tay cho, chắc cậu có học đến câu: “Vạn Vật Đồng Nhất Thể” chớ!
“Có đọc, nhưng lâu rồi!”
“Cậu coi đây nè!”
Mỉm cười, Thầy xăng tay áo lên: Đệ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tay Thầy rướm máu và đầy những vết roi!
Một cách bình thản lạ lùng, Ông Thầy nói tiếp:
“Cậu muốn coi nữa không?”
Và Ông Thầy nhờ đệ vén lưng của mình lên:
Một lần nữa những vết roi đẫm máu vẫn còn hằng trên lưng Ông Thầy! Thật là quá quắc, khi anh chàng nài ngựa đó lại tiện tay đánh thêm một roi lên ngay mặt con Ngựa! Tức khắc một vết roi toé máu liền xuất hiện ngay trên mặt của Ông Thầy!
Lại một câu chuyện khác cũng về Ông Thầy đó:
Có người tới Thầy để vấn đạo:
“Thưa Thầy! Cái pháp Thầy tu là của ai vậy?”
“Thưa anh, tui tu tiên chớ không phải là tu Phật đâu?”
Nghe Ông Thầy đối đáp như vậy đệ vẫn cứ nhất định là Thầy tu Pháp Phật. Đang suy nghĩ như vậy thì Ông Thầy quay qua đệ và nói: “Thưa anh, cái niềm tin là cái được nói đến nhiều nhất trên đường đạo. Thế nhưng để hiểu hết được nó, mình phải giữ mình ghê gớm lắm đó anh.”
Mến.
Hai Lúa.