97. Mồ Mả và Long Mạch

97. Mồ Mả và Long Mạch

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 579     16 năm trước

Tập Tin III

Bài 97. Mồ Mả và Long Mạch

Nghe chuyển âm:

42547- Mồ Mả và Long Mạch

Sep 4, 2007

HL: Mồ mả.

Theo phong tục Việt Nam thì khi ông bà chết lại có hai nghi thức rõ rệt về chôn cất. Nghi lễ đầu tiên là khi ông bà mất thì đây là một nghi lễ thuộc về sự buồn phiền, ai cũng khóc và thậm chí lại có người mướn người khóc để chứng tỏ rằng đây là một người tài đức mới lìa đời! Và một nghi lễ thứ nhì, đó là sau một thời gian, khi gia đình tìm ra được một "Long Mạch" thì sẽ đem hài cốt của ông bà về đó mà an tán, lúc này lại là một nghi lễ vui, ai cũng vui mừng khi biết chắc là sau khi an tán xong thì... đời cháu sẽ phát vì lúc đó mả... mới kết. Như vậy thì Phật giáo lại phản ứng như thế nào với những chuyện xem ra kỳ quặc trên?

Trước khi vào vấn đề, em cũng từng tham gia và làm những công chuyện của một Thầy Địa Lý thuộc loại có lương tâm. Đồng thời cung có gặp những nhà Địa Lý khác và cũng đã chứng kiến tận mắt những kết quả rất là linh nghiệm của vấn đề long mạch. Thế nhưng sau khi lui ra xa một tý và nhìn sự việc với nhãn quan Phật Giáo thì tự thấy không ổn tý nào cả.

Và sau đây là những cái không ổn của vấn đề Long Mạch nhìn theo Thiên Nhãn:

1. Những long mạch thường nằm ở những cái eo và ngay lưng chừng đồi, chỗ có khí ẩm (sanh khí). Nhìn bằng mắt thường là như vậy nhưng khi dùng Thiên Nhãn thì lại thấy rất là khác: những chỗ cây cối um tùm (do hơi ẩm sanh ra) nên 99% là cửa vào của các đền của A Tu La. Những lúc Long Mạch mở [được tính toán bằng nhiều cách: Kinh Dịch, báo mộng, căn cứ vào điềm lạ như luồng gió thổi cùng với bụi bậm lại có dạng hình con rồng (Thung Lũng tình yêu ở Đà Lạt)...].

Nhìn theo nhãn quang của Phật Giáo thì những con quỷ ATula thường rất là mạnh khỏe và xấu xí (nếu là quỷ đực), còn quỷ cái thì đẹp một cách diêm dúa và rất là thích vàng vòng, ngọc báu, nhưng lại có tính ganh tỵ, hiềm khích nhau, và cãi vã. Và khi nhìn vào những gia đình bị tác dụng của những long mạch thuộc loại này thì: Trong gia đình cứ cãi vã nhau hoài. Mỗi người là một thế giới, chẳng ai thông cảm cho ai, mạnh ai nấy sống... y như đời sống của quỷ A Tu La vậy.

Nay lại bàn tiếp về long mạch khác:

1% còn lại là những chỗ long mạch với quang cảnh đẹp như tiên cảnh. Ngay chỗ đặt mồ thì cứ y như là có ai quét dọn vậy: Chỗ đó sạch sẽ, không có cỏ mọc, là ngay trung tâm của cái quang cảnh kia. Nhìn tứ phía đều là cảnh đẹp. Long mạch lại không nằm vào eo đồi mà lại nằm ngay chỗ thoáng và có cây đại thụ che chở. Đứng ngay vào đó thì lòng thấy thơi thới, mát mẻ và sảng khoái vô cùng. Đây là cảnh tụ tập của các Địa Tiên (quần tiên hội) Như vậy chỗ thì có rồi, bây giờ đặt cái gì vào? Đây mới là vấn đề. Nếu người chết lại là người ác đức thì không khác gì đem cứt mà để lên bàn thờ: Các Địa Tiên rất là tức giận, họ lại có những phản ứng rất là lạ: Họ hè nhau gôm tất cả phước báu thuộc về nhiều kiếp và bắt linh hồn của ông bà mình phục vụ con cháu bằng cách mách nước cho họ làm giàu và chỉ chưa đầy một năm mà gia đình phát tài mãnh liệt và sau dó cũng là cảnh tàn lụi. Và một khi đã tàn lụi rồi thì hết ngóc đầu dậy được vì phước báu đã tiêu hao quá nhiều rồi. Kết quả, trong vài kiếp sau: họ vẫn nghèo đói, chỗ ở lúc nào cũng hôi thúi,... Họ cũng vì giận quá mà lại bỏ đi chỗ khác chơi (thông thường). Tiên mà đi, thì quỷ nó tới (tới để kiếm chác linh khí). Nó lại thấy linh hồn của ông bà của mình, thế là đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu (vì đều là người xấu, kẻ ác): Ông bà thành quỷ đói, chuyên ăn tinh khí con người!

Bây giờ tới phiên an vị người hiền đức:

Tiên rất thích (vì rất hiếm) nên ông bà thành... Địa Tiên: Con cháu khỏe mạnh, thông minh và nhạy cảm, hay ưa việc thiện, thường tưởng nhớ đến ông bà, gia đình... Làm việc nghĩa, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, tuy rằng cũng có những trở ngại nho nhỏ nhưng không đáng kể. Những cái hên bất ngờ thường hay đến với gia đình, tai qua nạn khỏi. Tình cảnh này thường hay tái diễn một cách rất là rõ rệt: Gia đình tưởng là bế tắc thì bỗng nhiên lại hanh thông. Thông thường như vậy, ông bà hay tìm kiếm những tu sĩ và... dẫn dắt họ đến nhà mình để cho con cháu nó tiếp xúc với những vị này. Đó là công việc của những người hiền mà được an vị đúng nơi đúng chỗ.

Phản ứng của con cháu. Phản ứng không đúng:

1. Gia cảnh đã là như vậy rồi mà còn chưa chịu yên thân: Họ bèn đi tìm kiếm coi mộ phần ông bà và lại tính toán cách an vị một lần nữa cho chắc ăn! Thật là hết chỗ nói luôn! Vô Minh đến như vậy là cùng.

2. Con cháu phải biết rằng năng lực của ông bà thì cũng có giới hạn, tuy rằng thương con, thương cháu nhưng cứ một mặt đòi hỏi quá nhiều thì ông bà cũng buồn phiền: Như là nhà cửa như vậy là ngon lành rồi! Khi khổng khi không lại ưa ở chỗ to, chỗ lớn! Chỉ vì lý do đơn giản: Để nở mày nở mặt với thiên hạ! Mà quên đi cái lo lắng hết sức của ông bà mình! Dấu hiệu đầu tiên là sự ly tán gia đình! Nếu còn phước báu thì cũng chả sao!

Nhưng cũng phải nghĩ đến cái chuyện là ông bà phải bỏ công ra để chăm nom gia đình mình nhiều hơn: Nay thì con Hai ở Úc Châu, mai thì thằng Ba ở Việt Nam... Mình thì hể hả, còn ông bà thì toát mồ hôi với đám con cháu: chết rồi mà chưa yên là như vậy đó! Do không chịu vun bồi phước báu mà mình cứ không chịu ở yên, rồi sẽ có lúc mình quyết định bậy bạ để rồi chuyện đáng tiếc lại xảy ra: phước báu hết thế là tiêu đời trai. Lúc đó mới biết rằng gia đình mình nó được như vậy, như kia nhưng cũng rất là dễ mất thì đã muộn rồi.

Phản ứng đúng:

1. Nhìn thấy và cảm nhận được một sự an toàn trong gia đình: Tuy là công việc cũng vất vả nhưng đã bắt đầu có thể để dành tiền được rồi.

2. Con cháu thì tự nhiên có đứa thích chuyện tu hành một cách... không thực tế tý nào cả. Đó là hai dấu hiệu chính của sự kết của mồ mả.

Bàn qua sự kết của mồ mả.

Nguyên tắc: tự nhiên ngay vùng đó: Nhiệt độ lại ổn định, và tự nhiên chỗ đó lại có thể duy trì một độ ẩm rất là ổn định và không thay đổi thì lúc đó mồ mả mới kết. Trong nhà của em (bên vợ) thì nhà lại có hai hủ cốt được để lên bàn thờ. Tuy rằng, hủ cốt để khơi khơi như vậy mà hủ của Ba lại có hiện tượng kết. Em có mở ra coi thì thấy có một lớp màn mỏng y như màng nhện và có màu hồng: Đời Cháu làm ăn khá. Quả nhiên là như vậy! Nhìn qua, nhìn lại thì lại thấy công này là do thằng rể là... em. Như vậy mồ mả kết là do phước báu tăng. Phước báu tăng nhanh nhất không phải là đem cốt của ông bà đem đi táng nơi long mạch mà lại là được tăng do sự hồi hướng công đức tu hành của con cháu. Phước báu mà do công đức tu hành của con cháu là... bất tận vì cứ hết một buổi công phu thì nó lại tự động hồi hướng y như là đắp đê vậy. Nó càng ngày càng to và càng chắc!

- Thiên Táng: Có một vài người rất là hiền đức và họ lại có những nhân duyên với các cung trời (thuộc về Dục Giới) nên sau khi được báo mộng là sẽ lên trên đó làm Vua hay Chúa gì đó! Thì sẽ được... thăng thiên cả hồn lẫn xác luôn. Có nghĩa là sau khi đi từ giã bà con hàng xóm thì họ sẽ ra đúng điểm hẹn và sét đánh xuống và họ biến mất luôn. (Thông thường những người tu thành Rồng thường hay bị như vậy).

- Thủy Táng: Có người hiền đức lại có duyên với Thủy Cung nên sau khi ăn cơm xong từ giã cha mẹ và ra bờ sông để rửa miệng, hay rửa mặt gì đó và không về lại nữa. Tuy rằng mực nước trong và rất là cạn. Nhưng không ai tìm ra.

- Địa táng: Người hiền đức khi chết thì chẳng ai biết, nhưng Chư Thiên lại biết và họ tạo ra một cuộc động đất nhỏ để chôn người này.

Đối với gia đình mình thì anh thấy đó: Tai qua nạn khỏi sau bao nhiêu năm lái xe của anh. Anh hay ngủ và có những cơn giựt bắp thịt cũng vì do phản ứng nghề nghiệp. Con cháu thì ưa gì đều có đó. Tụi nó có cuộc sống khá yên ổn và có đứa phát tâm tu hành. Như vậy nhìn theo nhãn quang Phật Giáo thì mả đang kết, cho dù mình không biết nó nằm ở đâu, nhưng chắc chắn là nó đang kết. Như vậy thì công việc kế tiếp là... "thiên táng" ông bà luôn cho nó tiện! Bằng cách như thế nào mà mình có thể... Thiên Táng ông bà của mình?

Chỉ có một cách an toàn nhất đó là niệm Phật và hồi hướng công đức lại cho ông bà của mình và như vậy, ông bà được siêu thoát. Và nếu ông bà muốn đầu thai trở lại thì sẽ đạt được khả năng: Nhập thai biết, xuất thai biết! Khả năng nay là khả năng của những vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Từ Tây Phương Cực Lạc về lại đây để cứu nhân, độ thế.

Thôi thì em cũng phải dừng bút, và chúc anh chị mà mấy cháu vững vàng trên đường tu tập, đừng sống theo quan niệm của người đời mà hãy sống theo quan niệm của người hiền đức đúng như câu kinh Pháp Cú sau đây:

Vui thay, chúng ta sống,

Không hận, giữa hận thù!

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù!

               ***

Vui thay, chúng ta sống,

Không bệnh giữa ốm đau!

Giữa những người bệnh hoạn,

Ta sống, không ốm đau.

              ***

Vui thay, chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng;

Giữa những người rộn ràng,

Ta sống, không rộn ràng.

             ***

Vui thay chúng ta sống,

Không gì, gọi của ta.

Ta sẻ hưởng hỷ lạc,

Như chư thiên Quang Âm.

            ***

Lửa nào sánh lửa tham?

Ác nào bằng sân hận?

Khổ nào sánh khổ uẩn,

Lạc nào bằng tịnh lạc.

             ***

Ðói ăn, bệnh tối thượng,

Các hành, khổ tối thượng,

Hiểu như thực là vậy,

Niết bàn, lạc tối thượng.

            ***

Không bệnh, lợi tối thượng,

Biết đủ, tiền tối thượng.

Thành tín đối với nhau,

Là bà con tối thượng,

Niết bàn, lạc tối thượng.

             ***

Lành thay, thấy thánh nhân,

Sống chung thường hưởng lạc.

Không thấy những người ngu,

Thường thường được an lạc.

             ***

Sống chung với người ngu,

Lâu dài bị lo buồn.

Khổ thay gần người ngu,

Như thường sống kẻ thù.

Vui thay, gần người trí,

Như chung sống bà con.

             ***

Do vậy:

Bậc hiền sĩ, trí tuệ

Bậc nghe nhiều, trì giới,

Bậc tự chế, Thánh nhân;

Hãy gần gũi, thân cận

Thiện nhân, trí giả ấy,

Như trăng theo đường sao.

Mến.

492
0.064291954040527 sec