92. Ngã rẽ

92. Ngã rẽ

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 217     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 92. Ngã rẽ

42220- Ngã rẽ của 2 hướng đi

Jul 26, 2007

YP: Khi lấy Ái làm đề mục, chúng ta đang quán Tâm.

Sis BY thân mến,

Khi Tâm đã thích (tham), hoặc không thích (sân), phải chăng đã quá muộn vì như vậy, ta đã bị tưởng (sanna) xen vào? Chúng ta phải chánh niệm từng sát na để khi thấy chỉ biết thấy, nghe biết nghe, nếm biết nếm,... Do đó, chúng ta không bị tưởng (sanna) xen vào vì khi tưởng (sanna), ta đã sống trong quá khứ, thiếu chánh niệm rồi. YP bị té hoài ở chỗ này đó, sis ui.

HNhư: Khi tưởng biết tưởng thì không mất chánh niệm. Thiển ý.

BY: YP hiểu giải thích của HNhư không?... HNhư tinh tấn thực hành và giải thích rõ ràng nữa...

HL: Có khi nào, cái này chỉ là "Chú Tâm Thanh Tịnh" Không? Còn "Chánh Niệm Thanh Tịnh" thì phải là sao. Khi lấy "Tâm để quán Tâm"?

HNhu: bao giờ “thấy biết thấy, nghe biết nghe, nếm biết nếm,...” và tưởng biết tưởng, thì nên tinh tấn thêm 1 bước: quán thử coi cái "biết" đó là cái gì. Không biết cái "Biết" này thì càng thiền lại càng tối, càng si. Dù có nói vô ngã thì cũng vẫn chỉ là ngã biến dạng. Đây là điểm then chốt.

BY: Sau khi xong phần Tự Độ, tức là chứng đắc Quả Alahán, thiền sinh đổi nguyện, dùng phần còn lại của đời sống để “độ” chúng sanh, thì may ra mới làm nầy làm nọ “thêm”... Gọi là, “thêm” vì ở nơi vị quả Alahán đời sống luân hồi đã tận diệt vĩnh viễn thì không có gì để thêm hơn cho chính vị nầy cả... “thêm” với cái ý, dư, thừa, không ăn nhập gì tới chính bản thân của vị Alahán, thì có thể độ chúng sanh trong tinh thần “VÌ ngươi mà nói”... Sự độ vì Duyên của người khác mà thành tựu... Sự nói vì người khác mà thành tựu...

Mỗi người lập nguyện mỗi khác...

Khác nguyện thì khác đường mục đích... Nghe kể, ngay thời Phật Thích Ca còn tại thế, đích thân Ngài chứng cho chư vị Alahán “việc gì cần phải làm thì đã làm xong”, và dường như không có lời giáo huấn “tu tới Alahán chưa đủ, phải tu thêm nữa”... Con đường Tự Độ đó, tùy nguyện mà thành tựu vậy...

HL: Thì đúng là vậy, nhưng còn thiếu một bước nữa để thành A La Hán đó là: "Chánh Niệm Thanh Tịnh". Vì nếu chưa biết cách khai triển bước này thì chỉ là hành động "đập đầu chó cỏ" hoài thôi.

Có nghĩa là: Chó cỏ lồi đầu lên là đập, đập thì nó lại thụt xuống. Thụt xuống xong thì nó lại lồi lên. Và tất nhiên cái chu kỳ này là bất tận. Ví dụ thực tế:

Sân xuất hiện, thì sati.

Sân gặp Sati thì... biến. (Hay đúng hơn là nó lại chìm xuống luồng Bhavanga). Nhưng vấn đề đặt ra là: Sau khi nó biến đi, thì nó lại tiếp tục... xuất hiện ra vào một lúc khác! Điều này xảy ra là vì 2 nguyên nhân sau đây:

1. Hành giả còn sân (nên Sân mới lâu lâu lại... xuất hiện) do còn sân thì A La Hán bấp bênh.

2. Cái tâm, sau khi sati, thì... chưa học hỏi được gì cả.

Nên sau đó: Sân lại cứ xuất hiện một cách tùy tiện.

Còn nếu tâm đã học hỏi được rồi, thì lần sau: Không còn cái chuyện "Sân sẽ xuất hiện tiếp nữa để mà được sati". Như vậy đối với ba cái Tham, Sân, Si thì hành giả, "Nếu biết cách" thì chỉ là có làm... ba (3) lần Sati độc nhất mà thôi.

Sau khi làm xong ba (3) lần này rồi thì Tham, Sân Si sẽ không xuất hiện nữa và như vậy thì quả vị Thánh mới hiện tiền. Muốn được sự hiện tiền trên (quả vị Thánh Tăng) thì phải biết cách khai triển cái bước "Chánh Niệm Thanh Tịnh". Không biết cách thì cứ lại lòng vòng với ba con chó cỏ.

BY: Tiến trình tu tập không bao giờ là “tu tập mà thành tựu”, mà là vì Duyên mà thành tựu... Không đủ Duyên thì như đập đầu con chó cỏ... Đủ Duyên thì thành tựu...

NQS: Như vậy thì không gọi là Tự Độ

YP: Anh NQS thử chánh niệm khi hai bàn tay anh chạm vào nhau có cảm giác gì, mắt thấy cô gái đẹp đi ngang qua, tâm anh ra sao, tai nghe tiếng hát thánh thót, tâm anh còn ở nơi thân hay không, lưỡi nếm thức ăn dở, anh còn giữ tâm thanh tịnh? Bước khởi đầu của Tự Độ là thế đó: hãy giữ tâm trong cái thân dài bằng sải tay này!!!

NQS: Hì... chiện nhỏ như con thỏ. Người biết nhắm tới chỗ một niệm chưa sinh thì đem mấy chuyện đó ra nói nó tức cười.


 

487
1.2439658641815 sec