
25. Lượm lặt
Tập Tin V
Bài 25. Lượm lặt
Lượm lặt
Wed, 14 Jan 1998
Đức Phật và Phật Pháp.
Chương Đạo Quả Phật; đoạn Phật là ai, có ghi:
Ngày nọ có người theo đạo Bà La Môn tên Dona.
Phải chăng Ngài là một vị Trời (Deva)?
Không quả thật tôi không phải là một vị Trời.
Vậy phải chăng Ngài là một nhạc công trong cảnh Trời (Gandhabba)
Không...
Vậy Ngài là quỷ Yakka chăng?
Không...
Như thế chắc ngài là Người?
Không quả thật tôi không phải là người.
Vậy xin cho biết Ngài là ai?
Đức Phật trả lời rằng Ngài đã tận diệt những pháp trầm luân tạo điều kiện để tái sanh vào những cảnh Trời, Gandhaba, Yakka hay cảnh Người, và thêm: ...
Thôi! Nghỉ để đi làm. Không lẽ phải đánh cả cuốn này ra luôn sao? hí hí
Mến.
Luân: Còn vấn đề ngôn ngữ sử dụng, có thể mỗi người có những cách nói khác nhau, nhưng đó chỉ là vấn đề thứ yếu, miễn là không ra khỏi cứu cánh là nhắm đến sự GIÁC NGỘ
TD: Vâng em đồng ý hoàn toàn!... Như anh định giác ngộ cái gì vậy anh Luân?
HL: Chỉ xin hỏi huynh: Tại sao trước khi thành đạo, Phật được gọi là Thái tử Tất Đạt Đa, mà sau khi thành đạo lại được gọi là Phật Thích Ca.
Luân: Thân gửi anh HL:
Những chuyện anh kể là sự thực hay “hư cấu” mà không bao giờ thấy anh xác định rõ ràng. Chuyện kể trên cũng giống như truyện của Ramakrishna, một vị thầy rất nổi tiếng của Ấn Độ giáo, thế kỷ thứ 19. Tuy vậy, nếu những chuyện này là hư cấu, tôi nghĩ chúng chỉ làm hoang mang những bạn mới tìm hiểu Phật Pháp mà thôi. Please confirm. Diễn đàn chính là nơi sinh hoạt dân chủ. Mọi ý kiến phải được tôn trọng. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng mà! (Bách hoa tề phóng, bách gia tranh phong). Tuy vậy và cũng chính vì vậy, mỗi người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì mình viết, có nghĩa là mình phải nhìn thấy rõ tầm tác động của những lời lẽ của mình đối với người khác. Theo tôi nghĩ đó là bài học lớn lao nhất mà Dân Chủ dạy cho chúng ta vậy.
Thân,
HL: Thưa Huynh.
Chùa Hắc Lông Tự còn đó, Bình Tuy còn đó, Con Bò của anh Hoà Lò Đường có một bàn chân cụt có thể chết rồi nhưng hy vọng Ông Thầy còn đó. Đệ còn đây, Chánh ngữ được đề cập đến vẫn còn đó! Đệ nghĩ rằng: Không cứ gì là phải dựa vào các sách báo hay các câu chuyện của xứ này, xứ nọ. Việt Nam mình đâu phải là thiếu nhưng người đắc pháp, đắc Đạo phải không Huynh.
Câu chuyện của Ramakhrisna thầy của Vivekananda là một câu chuyện thật y như câu chuyện này và cũng thật như bao chuyện mà nếu rảnh đệ sẽ kể cho anh chị em nghe, về những cái Đồng Nhất Thể mà những người Đắc Pháp do nhân duyên mà làm được.
Chuyện Anh Hoà (Đà Lạt) bửa củi.
Mến.
Luân:
Thân gửi huynh 2L and all:
Cảm ơn huynh đã xác nhận lại sự thật của những câu chuyện do huynh kể. Đối với tôi, chúng vẫn có tính cách “thần kỳ, quái đản” quá, khó mà tin được. Đề nghị huynh gom những truyện này thành một tập sách, có thể dịch ra Anh văn lấy tựa đề “A Search in Secret Viet Nam”, nhái lại quyển sách nổi tiếng “A Search in Secret India” (tôi nói thật, không đùa đâu).
Tôi nhắc đến quyển “A Search in Secret India” vì tôi có một câu chuyện muốn kể hầu quý bạn. Quyển “A Search in Secret India”, tác giả là Paul Brunton (1898-1981), được xuất bản lần đầu khoảng năm 1935, và sau đó được tái bản mấy chục lần trong vòng nhiều thập niên và luôn luôn là best-seller. Sách đã được dịch ra Việt văn, nếu tôi không lầm lấy tựa đề là “Ấn Độ huyền bí” và dịch giả là Nguyễn Hữu Kiệt. Sách kể chuyện tác giả, Paul Brunton, gặp rất nhiều vị thầy Ấn Độ đại diện cho nhiều đường lối tu khác nhau của Ấn Độ giáo, đại loại cũng có nhiều chuyện “thần kỳ, quái đản” như của anh 2L.
Sách được giới thiệu như là một tác phẩm giúp đưa Tây Phương (những năm 1930s) gặp nền minh triết Á Đông (nói rõ hơn là Ấn Độ) và đặc biệt nhất Tây Phương được biết đến Ramana Maharshi, một vị thầy được coi là lừng lẫy nhất của Ấn Độ giáo trong tiền bán thế kỷ 20. Paul Brunton được coi là người đã giới thiệu Ramana Maharshi cho thế giới Tây Phương. Có lẽ “ké” được hào quang đó của Ramana Maharshi mà Paul Brunton cũng trở thành thầy (guru, master) đối với một số không ít người Tây Phương cho tới khi ông ta chết (1981). Quý bạn nào muốn biết thêm về nhân vật Paul Brunton xin vào Internet, Yahoo, mục Spiritual Masters.
Mới tuần trước, tình cờ tôi mua được quyển sách mang tựa đề “My Father’s Guru A Journey Through Spirituality and Disillusion”, tác giả là Jeffrey Moussaieff Masson, của nhà xuất bản Ađison-Wesley (tôi đang làm quảng cáo không công cho 2 quyển sách trên). Đọc tựa đề sách, chắc quý bạn đã mường tượng được chuyện gì rồi. Guru ở đây là Paul Brunton. Tác giả, Jeffrey Moussaieff, từ nhỏ đã nằm trong vòng kiềm tỏa “tâm linh” của Paul Brunton, khi lớn lên tác giả mới khám phá ra con người thật của Paul Brunton thì hỡi ôi thấy dzậy... mà không phải dzậy. Tuy nhiên, Paul Brunton cũng không đến nỗi như Rajnesh hay Muktananda, hai vị này thì quá xá rồi! Đại loại chỉ là một người tự ảo tưởng và dẫn người khác đi theo ảo tưởng của mình. Tuy vậy Paul Brunton có nói láo, và đó là điều tôi thắc mắc rằng quyển “A Search in Secret India” có bao nhiêu phần trăm sự thật vì tiếc rằng tôi rất thích quyển sách này.
Nói dài dòng chẳng qua là muốn hỏi anh 2L, chuyện của anh có bao nhiêu phần trăm sự thật và anh có phải... thấy dzậy mà không phải dzậy chăng (ha ha).
Thân,
HL: Chào Hai Huynh.
hì hì vui thiệt. Hư cấu thì cũng có hư cấu, còn thiệt thì cũng có thiệt.
Tại sao?
Vì chẳng có ai làm chứng nên gọi là Hư Cấu.
Và nếu đệ tự ý hư cấu thì đệ lại phải tu lại từ đầu.
Nếu Thiệt thì... cũng không ai biết vì thật ra: Có ai ở đó đâu mà làm chứng. hí hí.
Thôi thì với một người tu hành cũng đã lâu, nay lại nói thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Chuyện đó là một câu chuyện thật. Đệ sẽ cố gắng đăng tiếp những chuyện như vậy nữa để Huynh nào muốn dượt ngón Thanh Tịnh cho nhuyễn thì cứ việc, còn Huynh nào muốn đọc chơi thì cũng cứ việc. Hổng sao hết. Vì sự thật lúc nào cũng là sự thật, cho dù anh chị em không tin thì nó cũng là sự thật.
Sự thật không bao giờ thật hơn được khi chỉ căn cứ vào số người tin/không tin.
Đối với sự thật. Không ai làm được gì cả.
Nếu có duyên, mời Huynh về Bình Tuy viếng chùa Hắc Long trong xóm chài. Ông Thầy cũng nổi tiếng. Biết đâu, thầy cũng cao hứng biểu diễn cho anh coi chơi.
Nếu có thể mời anh và các bạn về Đà Lạt ghé thăm cái đám lu bu cư sĩ trong đó có anh Phan Thái, Anh Phúc. Cô Vân, để phỏng vấn họ coi đệ là người ra sao vậy thôi. Đà Lạt cũng là một xứ Du Lịch có thắng cảnh, có Thiền Viện Của Thầy Thanh Từ... Trong List này cũng đã có Huynh về đó chơi rồi. Nhưng dù gì đi nữa nghe kể lại cũng không đã bằng chính mình tham gia luôn.
Thu, 15 Jan 1998
BA: Đúng vậy! Sự thật lúc nào cũng là sự thật! Chắc các bạn và anh Phước còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về ông vua khoả thân (the Naked Emperor)? Đối với ông ta và các quan đại thần chung quanh ông ta, “hư không” là “tấm vải quý...!” Đó là “sự thật” của những người nầy!). Có lẽ tôi không được may mắn như anh và người bạn của anh, bởi vì cho đến nay, tôi chỉ gặp những ông vua khỏa thân từ nhiều nguồn gốc văn hóa khác nhau (Việt, Tàu, Thái, Ấn, Úc,...). Trong tương lai, nếu tôi có dịp về VN, tôi sẽ tìm gặp những người đó (còn nhớ chủ trương Ba Tê - Thử, Thấy, Tin - của tôi không?)...
Metta,
Bình.
Thu, 15 Jan 1998 11:28:52
Một anh chàng ăn cướp giết người chỉ có thể diệt một số giới hạn nào đó mà thôi. Cũng như một y sĩ cũng chỉ có thể linh (mát tay) đối với một số người nào đó mà thôi.
Tại sao? Tại vì Nghiệp.
Vào những ngày gần 4-1975, tại trại huấn luyện Yên Thế phòng 7 Nha Kỹ Thuật. Có xảy ra một trận đột kích của Đặc Công. Trận chiến xảy ra trong vòng 2 giờ. Tôi nghe nổ và lăn mình xuống giường nằm im lặng để nghe có tiếng miểng đạn bay không? Nhưng không nghe gì cả: Tôi biết rằng: Tụi nó đã vào được trại và đang dùng TNT để tấn công các phòng ngủ.
Nằm im trong phòng, Và thấy qua màn trời đầy sao một cái đầu lấp ló ngoài sân đang nhìn vào, tôi nghe tiếng xì xì của ngòi nổ chậm và tạc đạn được ném vào phòng. Tôi đợi cái đầu hụp xuống thì phóng nhanh ra cái cửa: Một lực đẩy rất mạnh hất tung tôi ra ngoài sân. Tôi nằm như vậy không biết bao lâu thì khi tỉnh lại việc đầu tiên là tôi thấy bóng dáng của một người đang ngồi gần tôi (nửa mét) và nhìn kỹ thì tui thấy cái cán cong cong của băng đạn AK. Tôi biết đây là một Đặc Công vì anh chàng đang ngồi xổm để quan sát. Tui liền chụp cái bá súng và hai bên im lặng dằng co nhau trong bóng đêm... Một tiếng còi đâu đó được ai đó thổi lên: Anh chàng Đặc Công vụt bỏ chạy (sau này tôi biết đó là lệnh rút lui) Tôi trở đầu súng, bóp cò:
Súng hết đạn! Tôi hiểu rằng sống và chết đều theo một quy luật nhất định: Số Mạng.
Tui xin tự giới thiệu: Tui là một trong những binh sĩ đó vì thấy chết nhiều quá mà thay lòng đổi dạ tự tu, không Thầy không Bà. Tui tu theo pháp môn Mật Tông thuộc dòng pháp Kim Cang. Hiện đang mưu sinh thoát hiểm ở Utah (mới qua chỉ có 5 năm) một vợ, 2 con là gia đình Thiên Chúa Giáo.
Mến.
TD: Cái tật (nghiệp) kết luận này nọ của anh coi bộ khó bỏ đó!....
HL: Chào Huynh.
Câu chuyện trên không phải của “tui” mà là của tôi (một hạ sĩ người Bắc trong toán 72 kể lại)