129. Vu Lan

129. Vu Lan

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 312     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 129. Vu Lan

13667- Vu Lan

HL: Chào các Bạn.

Trong những lúc bàn về Vu Lan hồi ở Việt Nam thì tụi đệ được nghe một bài nhận định rất là lạ đời của Anh Kiếm (nay đã qua đời). Anh ta nói rằng: Một kỹ sư quèn sau khi ra trường đều làm... nở mày, nở mặt gia đình. Đi đâu ai cũng xầm xì: "Con ổng là kỹ sư đó". Hoặc: "Gia đình vậy là ngon lành rồi, còn gì để nói nữa: "Con của anh chị làm kỹ sư là nhất trên đời rồi!" Chuyện đời mà còn là như vậy! Không lẽ chuyện Đạo lại khác chăng?

Ngài Mục Kiền Liên là A La Hán (nói một cách chung

chung) là một Đại Đệ Tử của Đức Phật (nói một cách rõ hơn) và một cách rành rẽ thì Ngài là một đại đệ tử có thần thông bật nhất, Ngài tu hành *liền tù tỳ* (hello lientuti) trong vòng 1 (một) tuần... không hề ngủ... là xong. Đưa ra nhận xét trên xong thì Anh Kiếm làm một màn đạo diễn rất là hollywood như sau. Quỷ Chuá nói với những lâu la của mình:

-Mau mau lên giùm, Ngài Mục Kiền Liên xuống tìm mẹ kìa!!

-Kìa kìa, tui bảo là dán cái mũi chông cho đựng đứng lên đùi Bà và nhớ lấy phẩm màu đỏ bầm bôi lên và lấy vài cái bình xịt mùi hôi của thú xịt chung quanh đây giùm tui một cái! Lẹ lên đi. Ngài tới kia rồi!!!

-Đừng có xịt vô Bà, Bà khó chịu là chết với tao bây giờ!

Rồi Quỷ Chúa nhẹ giọng và diụ dàng nói với Bà Thanh Đề rằng:

-Thưa Bà, vì đây là chuyện lớn: Con xin Bà khi cầm chén cơm của Ngài trao cho Bà thì Bà làm vậy... làm vậy...

nghe!

Bà Thanh Đề nở nụ cười đầy Đạo Vị và im lặng gật đầu.

Một con quỷ canh của ngục hô to:

-Ngài Mục Kiền Liên tới!!!

Quỷ Chúa bỏ ngai vàng, lật đật chạy ra ngõ và quỳ mọp đầu:

-Con kính cẩn chào Ngài, chẳng hay ngọn gió lành nào thổi Ngài đến chỗ thâm sơn cùng cốc này?

-Tui đi tìm Mẹ tui, không hiểu vì lý do gì mà Mẹ tui sống rất là đàng hoàng, trì giới rất là đầy đủ mà sau khi chết lại bị vào chốn này là tại sao?

Quỷ sứ vội vàng thưa:

-Thưa Ngài, đây là Địa Ngục A Tỳ ở đây chỉ có 2 (hai) loại người có thể xuống được đó là người phạm trọng tội như Bất Hiếu, làm tổn thương thân Phật... và loại thứ hai là những Đại Bồ Tát tình nguyện xuống đây để độ sanh mà thôi.

-Đến đây thì Ngài Mục Kiền Liên nhìn vào góc phòng thì thấy đúng mẹ của mình đang đội một thau máu và ngồi trên bàn chông nhọn, một vài cái chông đã xuyên qua đùi Bà:

 -Trời Con! có phải là Mục Kiền Liên không?

-Dạ phải, tui là Mục Kiền Liên đây còn... ông có phải là "Bà Thanh Đề" không?

 -Phải rồi, tui là "Bà Thanh Đề" đây!

Ngài MKL mau mắn moi ra cái bình bát và đưa cục cơm cho Bà Thanh Đề... Bà cầm cục cơm và la lên:

- Lửa! Lửa! nóng quá, nóng quá, ăn không được!!!

Ngài MKL sợ Bà Thanh Đề quăng cục cơm nên Ngài liền đưa tay cầm cục cơm:

 -Thôi được rồi, để tui lên trển thưa lại với Thầy của tui coi coi có giúp đỡ gì Bà không?

Thế là như bọn mình đều biết, nhờ vở kịch này mà mình mới thấy bà con cô bác tu hành nghiêm chỉnh hơn. Và Anh mỉm cười hóm hỉnh. Sau này Anh Kiếm chết vì ung thư Tiền Liệt Tuyến (protaste) Anh là một kỹ sư Điện Lực.

130
4.277902841568 sec