
139. Thinh văn sử
Tập Tin I
Bài 139. Thinh văn sử
14290- Thinh Văn Sử
HL: Tại trang nhà của Huynh Bình Anson có sách nhan đề là Thinh Văn Sử hay: Lịch sử các Đại đệ tử của Phật Thích Ca. Đọc những chuyện theo kiểu trời ơi đất hỡi này (ngầu đời hơn những cuốn phim của đệ nhiều thì mình mới hiểu được câu: Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ sự tình cờ nào.
BY: Anh HL giải thích thêm về ý nghĩa cho chữ “tình cờ” mà Anh dùng bên trên đi... BY không hiểu câu cuối của Anh...BY
HL: Ngắn gọn: Chuyện gì cũng có nhân duyên của nó chớ không phải là chuyện tình cờ gì đâu. Dài dòng: Như ông Kiều Trần Như chẳng hạn: chính ông ấy đã bói ra rằng hoàng tử sau này sẽ là Phật. Rồi ông cứ một mực bám theo Thầy để chờ Ngài thành Đạo. Thế nhưng, sau đó thì thấy hoàng tử đi tìm đồ ăn, đồ uống, nên ông buồn quá, ông bỏ Thầy, ông đi. Sau này, chính Đức Phật lại tìm đến ông để chỉ dạy cho ông vào lần đầu tiên. Và Ông thành A La Hán. Chuyện có thể cho là tình cờ. Nhưng khi đọc Thinh Văn Sử thì té ra là không phải là chuyện tình cờ mà đó là chuyện thọ ký của một vị cổ Phật thời xa xưa.
Và chuyện này lại xọ chuyện kia. Khi đệ bàn về chuyện này ở nhà Cô Trang tại Đà Lạt thì có một con ve sầu bay vô ngay nhà bếp (là nơi đang nói chuyện Phật Pháp). Cô Trang bắt nó và nhập định coi coi tại sao lại có chuyện lạ này (vì ve sầu chỉ bay vào ban ngày chớ ít khi bay vào ban đêm. Và Cô ta tuyên bố là: Cô Vân bỏ nhà ra đi vào hồ Đa Thiện (Thung lũng tình yêu) để nhập định học bộ kinh Hoa Nghiêm. Rồi cô Trang lại nói tiếp:
-- Đây là một Bồ Tát thị hiện để thông báo cho anh em mình đó, Bồ Tát này thuộc hệ thống A Di Đà Phật. Sau đó con ve sầu liền chết trên tay Cô Trang.
Kiểm tra: Vì nhà Cô Vân chỉ cách có nữa cây số nên cả bọn lu bu lại kéo sang nhà Cô Vân để xem thực hư ra làm sao. Và cả bọn đều cười xòa khi Bác Gái Má Cô Vân nói
rằng:
-- Con nhỏ đang bệnh mà tự dưng ăn cơm chiều xong thì..... đi đâu mất, không nói cho ai biết hết.