
122. Đối cảnh vô tâm
Tập Tin I
Bài 122. Đối cảnh vô tâm
Nghe chuyển âm:
13329- Đối cảnh vô tâm
lyut: Xin Chào tất cả mọi người trong Ban Biên Tập,
Tôi được một người bạn giới thiệu thuvienhoasen webpage nên vào đây xem và mong rằng có bạn nào đó có thể giúp tôi giải quyết một vấn đề là làm sao à "Đối Cảnh Vô Tâm". Tôi đối cảnh tâm thường khởi, hay thấy việc tốt xấu hay dở phải quấy của người mà chẳng chịu thấy lỗi mình vì vậy nên bị cái cảm giác vui buồn hờn dỗi bất chợt dẫn dắt đến mệt luôn, trở thành chướng đạo.
Xin thành thật cám ơn.
HL: Đối cảnh mà vô tâm chỉ xảy ra khi mình thật sự có vào một cái gì đó:
- Về tiền: Khi mình về lại quê hương thì hàng hoá lại rẻ mạt, nhân công thì rẻ rề, nên khi mình... đối cảnh là phải ăn hay phải mướn ai đó làm việc gì cho mình, thì mình rất là vô tâm (vì chuyện tiền bạc không đáng là bao)
- Về tình: Nếu mình có một người tình tuyệt đẹp từ tính tình cho đến tài sản và luôn cả kiến thức, theo kiểu: lẳng lơ trong giường ngủ, tiết kiệm ngoài đường phố, dịu dàng trong ngôn ngữ, tinh vi trong nhận xét... thì mình đâu cần phải thả dê những mái tóc dài tầm thường khác? Như vậy do mình đã có một người yêu quá đã rồi, thì khi đối cảnh thì mình vẫn vô tâm được như thường.
- Về danh: Nếu khi là Tổng Thống, miệng hét ra lửa... Thì nhằm nhò gì ba cái đồ lạt xoong, ve chai như Bác sĩ, Kỹ Sư, Đại Tướng.
Trên đây là những cái thông thường, rất là đời, khi mình
đạt được. Và vì vậy mà mình Vô Tâm rất là tự nhiên, khi mình đối diện với những cái có giá trị yếu hơn cái mình đang có. Nay bàn đến chuyện "Tại Sao" một tu sĩ Phật Giáo (ăn và bận rất là tầm thường) phải đi ăn xin mà có thể... Vô Tâm khi đối trước các cảnh đó.
Phim đang chiếu bỗng nhiên đứt là vì... mất hứng...
Vì rằng Huynh ấy có thật sự muốn Vô Tâm khi đối cảnh hay không? Hay đây là chỉ gợi chuyện hỏi chơi cho vui? Nay chiếu tiếp. Trong bài trước thì đệ có cái nhận xét là mình sẽ Vô Tâm khi đối tượng có giá trị ít hơn nếu đem so sánh với giá trị của cái mình đang có.
Còn một cách thứ hai nữa là: Tuy rằng ăn bận thì luộm thuộm (một năm ba bộ đồ) khi ăn thì phải đi ăn xin, nhưng kỳ lạ là những người này lại có thể Vô Tâm được khi đối trước cảnh. Ngắn gọn: Họ làm được như vậy là vì họ
"Không_Quan_Tâm" đến. Dài dòng hơn là vì họ cũng có cái của họ, và tất nhiên là cái đó có một giá trị cao hơn những cái chuyện vớ vẩn như Giận Hờn, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, bằng cấp, đảng phái... Không bàn đến chuyện cao siêu như là Như Lại Tạng, Phật Tánh... mà chỉ cần giữ một đề mục xuất hiện đằng trước mặt chỉ có 12 (mười hai) giây thôi thì ba cái chuyện vớ vẩn ở trên đều rơi rụng như lá mùa thu.
Nói theo văn chương nhà nghề: đó là chứng Sơ Thiền thì tự nhiên "Có_Ngay"cái hạnh phúc của sự thoát khỏi tham dục thường tình hằng ngày. Tâm (chữ thường) đang lăng xăng nay chỉ còn có bốn cái chính: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc. Chuyện cơm áo gạo tiền đã giải quyết xong: người Sơ Thiền đã có kinh nghiệm của cái sự "Biết_Đủ" nên họ không còn lăng xăng, chạy đôn chạy đáo để tìm một cái hạnh phúc nào nữa cả.
Mến.
TB: Đây chỉ là cách của Tà Sư ngoại đạo chưa phải là cách một tu sĩ Phật Giáo thứ thiệt mà đã làm được chuyện rồi.