48. Kinh nghiệm Phật về thiền

48. Kinh nghiệm Phật về thiền

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 366     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 48. Kinh nghiệm Phật về thiền

8111 - Kinh nghiệm cá nhân của đức Phật về thiền.

HL: Còn "nếu " ông vua khôn hơn một tý: ông chỉ ra lệnh cho mấy em út nhem thèm hoàng tử nhà ta và không cho chàng xơ múi gì hết thì...tụi mình có một ông Phật để kêu tên và đọc chơi không? Chuyện hoàng tử thành Phật là khi...hội đủ nhân duyên thì tất nhiên chuyện đó xảy ra. Không có vấn đề "nếu" trong đó.

Vì câu chuyện một thằng mất dạy và ngu đần (ghi lại "nguyên con" lời của Anh Em trong nhóm khi họ điều tra về đời tư của đệ qua cái màn Ti Vi và hệ thống âm thanh nổi (lời Huynh KKT) như đệ đây mà tu thành một loại Bồ Tát rẻ tiền thì đã là một chuyện lạ rồi, nếu không nghiên cứu về các nhân duyên tạo nên biến chuyển trên. Lạ đến độ Má đệ là một người rất là hiền mà còn la rầy đệ cái chuyện là:

- Mày đi đâu mà hàng ngày cứ 3, 4 giờ sáng mới về nhà, chỉ có người hút xì ke hay đi hiếp vợ người ta mới làm như vậy mà thôi. Và có lúc bà không mở cửa cho đệ vô nhà luôn. Lúc đó, đệ ngồi xếp bằng ngay mái hiên và...chơi luôn.

T: Trong cơn hăng hái của mình, tôi đã nhấn nút send mà chưa nói hết ý. Theo tôi, hình như có sự nhầm lẫn giữa "Thành Phật thì như thế nào" và "Làm thế nào để thành Phật".

HL: Thành Phật là như thế này:

Lục Thông, Thần Nhãn (thấy được hào quang), Thiên Nhãn (thấy xa được cả hai chiều: không gian và thời gian) Pháp Nhãn (thấy được những nhân quả), Phật Nhãn là thấy những thiếu kém và khuynh hướng cố hữu cũng như những tính cách dã dượi hay nhiệt thành của những khả năng như: Niềm tin, tâm niệm, tâm định, tinh tấn và trí tuệ.

Làm thế nào để thành Phật: Là áp dụng "nguyên con" giáo pháp mà Ngài đã trình bày. Cái quan trọng nhất là Bát Chánh Đạo, Giới Định Huệ, Khổ, Vô Thường, Vô Ngã.

Kèm theo chuyện "tin sâu vào nhân quả".

T: Chánh niệm, chánh kiến là kết quả hay là nguyên nhân của giác ngộ?

HL: Đây là một phát minh mới chăng? Vì đây chỉ là Nhị Chánh Đạo trong cái Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã trình bày. Vả lại không có chuyện cái Chánh Niệm lại nằm trước cái Chánh Kiến được. Vì chỉ khi thấy đúng (chánh kiến) thì mới có cái thứ 7 là Chánh niệm mà thôi.

T: A, nhiều người sẽ bảo rằng không phân biệt. Nếu không phân biệt tại sao phần lớn chúng ta đều dùng chúng như là phương tiện?

HL: Huynh bị rơi vào cái chuyện mà các Tổ, Thầy đã trình bày: Định mà không Huệ là tà. Huệ mà không Định là điên. Vì chuyện hiển nhiên khi còn Phàm tâm mà tính chuyện áp dụng cái Trí Tuệ "không phân biệt" thì sẽ rất lúng túng trong cuộc sống. Và nếu mà cố gắng mà làm thì sẽ bị điên.

T: Vấn đề tôi muốn đặt ra là: trong dòng nhân duyên giúp Phật thành Phật, có cả hai lần chứng cái vớ vẩn gì đó cũng như 6 năm khổ hạnh gần chết, chúng ta thường nghĩ thiền định là lý do duy nhất giúp Phật giác ngộ, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ngài giác ngộ chính yếu do cái cách ngài đã sống cuộc đời mình. Và tôi nghĩ cuộc đời ngài đáng để ta học tập hơn những gì ngài nói.

HL: Riêng đệ là phận hậu sinh, đệ nhận thấy rằng: Một người sống ác thì cái chết cũng chẳng lành. Một người Vô Minh mà chết thì khi nằm một đống đó thì những người khác (cũng cùng Vô Minh như nhau) chỉ thấy một đống thịt nằm đó mà thôi. Riêng Đức Phật chết thì lại khác hẳn: Khi nhìn cái đống thịt nằm đó thì Ngài Anan đã không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, nên Ngài đã hỏi một A La Hán kế bên rằng:

- Thầy đã chết chưa?

Thì Ngài A La Hán đó đã tường thuật những tin tức nóng bỏng nhất như sau:

- Chưa, Thầy chưa chết: Thầy đang nhập sơ thiền; xuất sơ thiền, thầy nhập nhị thiền; xuất nhị thiền, Thầy nhập tam thiền; xuất tam thiền, Thầy nhập tứ thiền; xuất tứ thiền, Thầy nhập Không Vô Biên Xứ; xuất Không Vô Biên Xứ, Thầy nhập Thức Vô Biên Xứ; xuất Thức Vô Biên Xứ, Thầy nhập Vô Sở Hữu Xứ; xuất Vô Sở Hữu Xứ, Thầy nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; xuất Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Thầy nhập Diệt Thọ Tưởng Định....

Rồi Ngài A La Hán đó lại tường thuật tiếp:

 - Chưa hết, xuất Diệt Thọ Tưởng Định, Thầy nhập phi tưởng phi phi tưởng định; xuất phi tưởng phi phi tưởng định, Thầy nhập vô sở hữu định; xuất vô sở hữu định, Thầy nhập thức vô biên định, xuất thức vô biên định, Thầy nhập không vô biên định; xuất không vô biên định, Thầy nhập tứ thiền; xuất tứ thiền, Thầy nhập tam thiền; xuất tam thiền, Thầy nhập nhị thiền; xuất nhị thiền, Thầy nhập sơ thiền; xuất sơ thiền, Thầy nhập Nhị Thiền; xuất Nhị Thiền, Thầy nhập Tam Thiền; xuất Tam Thiền, Thầy nhập Tứ Thiền; xuất Tứ Thiền, và liền khi đó: Thầy nhập Niết Bàn.

Khi đọc cái công thức nhập diệt của Đức Phật, đệ bàng hoàng, vừa rất khâm phục Ngài A La Hán. Không biết Ngài dùng cái gì để thấy một cách chính xác như vậy, trong khi Ngài Anan thì chỉ thấy đống thịt nằm bất động.

Nhìn lại mình, thì chuyện Ba Má sẽ chết là cái chắc. Nghĩ đến cảnh Ba Má nằm một đống đó mà mình không biết, không nhìn ra chuyện gì đang xảy ra thì thiệt là uổng công sinh thành của Ba Má vô cùng. Thế là đệ ra sức, tu tập theo "nguyên con" công thức trên. Và trong vòng một năm là đệ quất xong các cảnh giới và vào Diệt Thọ Tưởng Định được bốn (4) lần. Đối với đệ chuyện cuộc sống của Đức Phật không quan trọng lắm, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt trong các bài thuyết pháp của Ngài lại rất là quan trọng. Và khi cầm cuốn kinh để đọc, đệ lại trân trọng nó như là những kinh nghiệm của Đức Bổn Sư đã trải qua.

Hai lần cái vớ vẩn là hai cảnh thiền khá cao của cõi Vô Sắc. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là cảnh giới thứ nhì và là trình độ cao nhất từ trước tới giờ. Vấn đề đặt ra là: Tại sao, khi Ngài theo học với ông Thầy đến cảnh giới này thì Ngài không phát kiến ra được cái Diệt Thọ Tưởng Định. Mà chỉ đến sau này, khi Ngài nhập định dưới cội bồ đề thì Ngài mới tìm ra cái công thức quan trọng trên?

Mến.

TB: Bài toán rất là khó và cũng rất là...dễ. Ngạn ngữ của Pháp có câu: C'est simple, mais il faut y penser. (It is easy, but you must think about it).

49
3.017117023468 sec