41. Chánh ngữ

41. Chánh ngữ

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 328     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 41. Chánh ngữ

7350 - Chánh ngữ

HL: Chào Huynh cùng các Bạn.

Coi vậy chớ không phải vậy đâu. Trước một bệnh thập tử nhất sanh, nếu Huynh xác định với bệnh nhân một cách "chánh ngữ" như trên thì bệnh nhân ngủm lẹ kinh khủng luôn (vì xuống tinh thần). Nhưng nếu Huynh...phương tiện nói rằng:

-- Ông bạn à, ông đã biết đây là một cơn bệnh nặng, tui hy vọng rằng chuyện còn nước còn tát là một chuyện có thật. Thôi thì, tui cũng cố gắng và ông cũng cố gắng trả xong cái nghiệp này nghe. Câu nói khơi khơi như vậy, có khi làm cho họ ra đi rất là yên lành vì thật sự họ thấy mình cố gắng mà họ cũng cố gắng nữa.

Tuy vậy, trong nhiều trường hợp: chánh ngữ có những tác dụng thật là nhiệm mầu. Thế nhưng Bồ tát lại không nói tất cả sự thật. Sự thật nào không đem lại lợi ích và hạnh phúc cho kẻ khác thì Ngài không nói ra. Trái lại, sự thật nào có lợi cho kẻ khác, dầu có bị thiệt hại đi nữa, Ngài cũng nói ra. (Đức Phật và Phật Pháp, chương 41: Ba La Mật đoạn *Chơn Thật*, trang 637 dòng 16 (theo cuốn sách của đệ).

7804

HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.

Có cô bé hàng xóm của đệ, cô tên là Thảo: cô không một lần nói xạo từ nhỏ cho tới bi giờ. Một chồng và một con.

KKT: Very interesting, nhưng làm sao mà huynh HL “biết” được rằng cô không hề nói xạo?

HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.

Khi chăm chú nghe một bản nhạc hay, hoặc là khi chăm chú nghe một buổi thuyết pháp hạp với mình, thì người nghe...bị rơi vào phần nông của...Tam thiền. Khi đó, thì đệ có thể nhìn ra cái giao động của luồng bhavanga: nó gồm hàng vạn tỷ đốm sáng nhỏ ly ty và giao động liên tục, những đám mây ánh sáng đủ màu đó có tính cộng hưởng với nhau rất là lớn, có nghĩa là những đốm sáng cùng màu thì hay liên kết với nhau. Và khi nhìn vào luồng bhavanga của cô nàng hàng xóm này: đệ không thấy có cái màu của sự nói xạo: màu vàng úa của lá cây vào mùa thu. Sau đó, những lúc trao đổi chuyện này chuyện nọ: đệ lại thấy cô nàng không có màu xanh lá úa đó mà lại thấy màu xanh da trời y như khói thuốc lá chưa hút vậy. Màu này diễn tả trực giác rất là trung thực và bén nhạy hay là một hiện tượng tiến triển tâm linh khá cao.

Khi luồng bhavanga không có màu vàng úa (có nghĩa là đã lâu đời rồi, cô bé không thích hay không có nói xạo), và khi trình bày chuyện này nọ của thiên hạ: Cô cũng không thêm không bớt, cứ một mực như vậy mà trình bày: lúc này, màu xanh khói thuốc lá chưa hút liền xuất hiện trên đỉnh đầu. Chứng tỏ rằng: cô bé thành thật trình bày cái chuyện mình đã nghe, đã thấy mà không thêm bớt. Như vậy, là từ rất là lâu đời: Cô này đã không thèm nói xạo. Và đúng với nhận xét của Huynh rằng: Cô không có sợ cái chuyện gì hết. Một con người kỳ lạ mà đệ khám phá ra khi dọn cầu tiêu ở phi trường SLC.

Mến.

TB: Lúc đó nhà cô bé ở khá xa, rồi nhân duyên đưa đẩy: nhà cô dọn về ngay bên nhà đệ chỉ cách cỡ nửa cây số.

KKT: Hello huynh HL,

Như vậy tóm tắt rằng huynh có thể dùng thần thông mà biết mọi sự việc. Có một câu hỏi đặt ra là: khi huynh nhìn luồng bhavanga của cô kia như vậy thì có thể gọi là chuyện...xâm phạm đời tư của người khác chăng? Và thần thông có thể cho phép mình làm chuyện xâm phạm này không? Một thí dụ: J. Krishnamurti nói rằng ông đọc được tư tưởng của người khác. Nhưng ông nói ông không bao giờ dùng vì lẽ nó giống như “xem thư riêng” của người khác vậy. Huynh HL nghĩ sao?

HL: Tất nhiên là mình lạm dụng nó (thần thông) thì có ngày mình tiêu đời trai liền, nó chỉ là một phương tiện thiện xảo và chỉ nâng cao trình độ tâm linh của mình lên khi mình dùng nó để giúp người ta. Trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp có ghi lại đời sống hàng ngày của Đức Phật Thích Ca. Ngài cũng dùng thần thông liên tục trong 49 năm thuyết pháp để quán coi: hôm nay mình gặp ai, và nói những gì (câu này chứng tỏ Ngài đã đọc tư tưởng của nhân vật đó). Theo đệ biết, thì khi một nhân vật bất kỳ nào đó xuất hiện trước một Thiền Sư thì: Một cách rất là tự nhiên, tất cả, phải được phơi bày trước cái tâm thanh tịnh như gương đã được lau chùi này.

Người Tây Phương, rất là ớn cái chuyện mà người đối diện...biết rõ đời tư của mình. Trong những lúc rảnh rỗi, đệ có dùng *Mai Hoa Dịch Số* để đoán này nọ cho mấy ông bà cùng làm trên dây chuyền sản xuất: Vì đoán trúng quá đi nên đệ chỉ có hành nghề có một lần duy nhất mà thôi (họ gọi đệ là Nostradamus, và sau đó là không một ai dám hỏi đệ cái gì nữa cả.). Ngay cả người nhà, như những em rể và những người cháu (cũng là người ngoại quốc) họ vẫn ngại ngùng khi đến thăm đệ. Nên ông J. Krishnamurti phải đành phương tiện mà nói lên câu đó để cho bà con bớt ngại mà tới tán dóc với ổng. Đệ thì có thể tắt công tắc cái chuyện thần thông vớ vẩn trên để thành...người bình thường. Bình thường đến độ mà con gái rụ của đệ còn nghi ngờ tình trạng có thần thông của đệ. Cho tới khi một số anh em trong nhóm cũng do tập tành mà có khả năng đó thì nó mới chắc ăn là ba nó là...người, có lúc, không bình thường cho lắm.

Mến.

TB: Thằng oắt tỳ (13 tuổi của đệ) hàng ngày cũng dành khoảng một giờ đồng hồ trước khi đi súc miệng. Nó nói lại với đệ là khi mình coi chuyện này thì nó sẽ hiện ra như những video clip mà thôi.

42
4.2793099880219 sec