
166. Không tu sao kiến tánh
Tập Tin I
Bài 166. Không tu sao kiến tánh
15366- Không tu làm sao kiến tánh
tridat: Thưa quý chư liệt vị trên diễn đàn: Có người nói KIẾN TÁNH rồi mới KHỞI TU. Nhưng thiển nghĩ, làm sao kiến tánh cho được nếu không biết tu, và quyết lòng tu. Nhờ tu cho nên một lúc nào đó mình mới kiến tánh được vài giây, rồi từ đó mình mới có niềm tin để tiếp tục. Quý chư liệt vị nào có ý gì thêm xoay quanh ý nghĩ này hay không, xin vui lòng đóng góp cho thêm phần sáng tỏ để cùng nhau học hỏi vậy.
HL: Huynh lại đưa banh ngon lành như vậy mà không làm bàn thì uổng quá. Vì là một câu hỏi quá là hay nên đệ phải cần một thời gian để... rà lại và tìm cách diễn tả nó. Theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 2, của Thích Minh Châu:
trang 121, dòng thứ 6, có ghi như sau:
[...] Tám sát na này được gọi là Dự Lưu Đạo
(Sotãpattimagga). Sota là lưu, dòng hiền thánh. Ãpatti: là vào lần đầu tiên. Sở dĩ gọi là magga, vì khi tâm này khởi lên, các phiền não được diệt trừ. Đạo tâm (Maggacitta) chỉ khởi lên một lần trong một đời người [...]
Đây là kết quả của chuyện đọc rất là kỹ của bọn lu bu khi nghiên cứu về hiện tượng gọi là Ngộ Đạo. Thực tế chỉ sau khi chứng cái tâm nó "An Chỉ" ra làm sao thì lúc này hành giả mới có cái khuôn mẫu để mà tiến tu tiếp được. Phải nói cho rõ ở cái chỗ này. Thật vậy, trong quân đội, khi cầm sơ đồ hành quân và nghiên cứu địa hình để tiến tới Mục Tiêu thì có một sinh viên sĩ quan hỏi rằng:
-- Thưa Đại Úy, thực tế khi tiến tới mục tiêu thì chuyện gì sẽ xảy ra?
-- Tụi nó sẽ bắn anh chớ còn chuyện gì nữa mà hỏi? Nghe thì hiểu như vậy, chớ làm sao mà Sinh Viên sĩ quan chưa ra trường nọ có thể biết rõ ràng được là câu: "tụi nó bắn mình" nó sẽ ra làm sao? Cũng vậy, ở đây: Sách vở ghi lại rằng đây là sự An Chỉ của tâm thức, một trạng thái thanh tịnh đặc biệt của Đạo quả, chỉ xảy ra một lần cho một đời người. Thì đọc và hiểu là nó như vậy chớ làm sao mà biết được nó thanh tịnh và an chỉ ra làm sao? Trừ khi chính hành giả thực sự đã mò tới đó?
Và sau đây là chuyện gì sẽ xảy ra khi mò tới đó. Thông thường thì sự cảm nhận của bọn mình là ngay cái bản thân này, có nghĩa là: Khi ai đó đụng tới cái bàn kia thì mình lại không có cảm nhận được cái gì cả: Mình vẫn bình chân như vại. Và dĩ nhiên, khi ai đó đụng tới bản thân mình thì mình có cảm nhận liền, đó là cái phản ứng mà bọn mình cho là đúng và rất là thật!!!. Thế nhưng, khi cái Maggacitta xuất hiện thì cái cảm giác lại lan tràn ra và hiện hữu ở... khắp mọi nơi. Trong một tích tắc, ai làm cái gì, động đậy gì và ở đâu... mình cũng biết hết!!! Cái cảm giác ở khắp mọi nơi này bất chợt xảy ra làm cho mình choáng váng. Lại phải nói cho rõ ở chỗ này: Cũng như là khi bịt mắt một người rồi dẫn họ đến cái mép của một cái vực sâu thăm thẳm và bất ngờ mở mắt họ ra... chắc chắn cái cảm giác bất ngờ đối diện với cái chiều sâu không đáy của cái vực sẽ làm họ choáng váng, rúng động toàn thân và ngầy ngật một lúc sau... Thì ở đây cũng vậy: cái cảm giác ở tại bản thân đã là một thói quen của mình rồi, nhưng nay mình lại... Bất Ngờ biết rằng: Mình ở Khắp Mọi Nơi!!! Cái cảm giác này nó quá mới, nó lại... quá thực đi và nó lại vượt ra khỏi mọi sức tưởng tượng của mình (danh từ chuyên môn là: Thắng Trí) thì... kết quả là nó sẽ làm cho mình ngầy ngật suốt... 24 giờ đồng hồ!!! Vâng, một lần nữa, Các Bạn đã đọc không lầm: Cảm giác ngầy ngật sau khi "Ngộ Đạo" là đúng 24 (hai mươi bốn) giờ. Khỏi nói: nó sẽ có tầm ảnh hưởng rất là mãnh liệt: Cảm giác này sẽ thay đổi tất cả cách sống của mình từ trước tới nay. Nó sẽ là dấu ấn rất là mạnh đến độ nó thôi thúc mình tiến tu cho xong và cái thời gian mà lâu nhất là 7 (bảy) kiếp Người.
Mến.
TB: Kinh nghiệm của bản thân đệ là: khả năng Ngộ Đạo cao nhất là trình độ nhập vào Nhị Thiền: Khi hành giả đã thấy đề mục rồi và kèm theo trạng thái tâm lý là "sợ đề mục lại mất đi".
BY: Cám ơn Anh HL giải thích chi tiết... Nghe nói lại là ảnh hưởng của Magga kéo dài tùy theo mỗi hành giả: có khi vài giờ, có khi vài ngày, có khi vài tháng... Lại nghe nói dư hưởng của Magga là tâm nhẹ nhàng thanh tịnh liên tục... Theo như Anh HL quote ở trên Magga (sát na "Thánh Đạo") chỉ kéo dài một sát na, tức là lẹ hơn một cái nháy mắt gấp nhiều nhiều lần... Lại nghe nói sau một sát na của Magga, thì có từ 3 đến 5 Phala (sát na "Thánh Quả"), cho lần đầu tiên bước vào Thánh Đạo Sotapanna... Lại nghe nói, sau lần đầu, hành giả có thể trở lại với Thánh Quả cũ và có thể kéo dài thời gian trong Thánh Quả tùy theo nguyện của hành giả trước khi nhập vào Thánh Quả, hay là hành giả có thể tiến đến Magga của Dòng Thánh kế tiếp, cũng tùy theo nguyện của hành giả... Nghe nói là “tầm ảnh hưởng mãnh liệt” của Magga/Phala là Chánh Kiến, ví như bật đèn sáng cho một vùng vừa mới đến nơi rồi nên từ đó về sau không còn mò mẫm chỗ đã đi qua rồi, tuy nhiên những đoạn đường chưa từng tới thì vẫn cứ mò mẫm như mọi người... Nghe rồi kể lại... Dường như đọc Thắng Pháp Tập Yếu Luận, thì phải nghĩ đến những citta (tâm) chỉ kéo dài trong thời gian là “sát na” mà thôi... Nếu phải dựa theo sự hiểu biết và suy nghĩ bình thường, Anh HL nghĩ sao vào “sát na”??..
HL: Sát na là cái rắc rối của cuộc đời. Mình có thể dùng hình ảnh sau đây để gợi ý về cái thời gian trong một sát na: Nhìn một lực sĩ bóng rổ nhảy lên để ném banh vào cái rổ thì: khi anh ta tung mình lên, mình sẽ thấy rằng khi lên đến điểm cao nhất thì thân hình anh ta hình như treo lơ lửng như vậy trong một thời gian rất ngắn, rồi anh ta lại rớt xuống. Và mình lại có nhận xét rằng: Lực sĩ chuyên nghiệp hay thuộc loại chơi hay thì hình như có khuynh hướng lơ lửng... lâu hơn là những người mới chơi. Họ có khả năng duy trì được cái... sát na này lâu hơn chỉ vì họ dợt rất là nhiều vậy thôi. Nay trở về cái chuyện sát na trong công phu: Sau cái sát na Ngộ Đạo thì nếu hành giả không có thời gian để tu tập trong một ngày thì cái lương tâm nó lại... cạp cho một miếng. Cái tự nói, tự cười bỗng nhiên thành một tư tưởng khiển trách: "Lại uổng phí cả một ngày" hay là... "Rủi chết ngay lúc này thì sao?"
Sát na còn có một tính cách nữa là: tự đánh giá trình độ công phu của mình: Khi vào Tam Thiền thì hành giả có thể thấy trong một sát na một hình ảnh của tiền kiếp của mình. Hay là khi chập chững đi vào con đường quán các đề mục (kasina) hay các Pháp Thân của các Đức Phật hay là Bồ Tát thì: Khi nhập định về một vị Phật nào đó thì hào quang của hành giả bỗng nhiên phực mạnh lên và sáng rực... trong một sát na y như hình ảnh mà mình quán tưởng. Đồng thời hình ảnh cũng xuất hiện có một sát na rồi biến mất.
Hay là khi an vị một bàn thờ bằng cách trì tụng Thần Chú như chú Tỳ Lô chẳng hạn: Bàn thờ bỗng nhiên phực sáng lên trong một sát na với ánh sáng có màu trắng hay đôi khi màu trắng xanh (tia hồ quang). Lại có khi hành giả cũng có thể thấy những đóm sáng màu trắng hay màu xanh sáng rực bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của mình, những đóm sáng này chỉ xuất hiện trong một sát na vào những lần đầu tiên và sau một thời gian thì lại có vẻ xuất hiện lâu hơn... Đó là những Chư Thiên ở cõi Sắc Giới họ có suy nghĩ về mình khi mình đang tinh tấn tu hành. Những sát na này, chứng tỏ rằng tâm của hành giả chưa thật sự đủ lực để duy trì tình trạng chánh định trên nên: tình trạng chung là nó chỉ... chớp một cái rồi hết. Thế nhưng âm hưởng của nó còn rất là dài. Hành giả tự hiểu rằng:
1. Mình chưa đủ lực.
2. Mình đang đi đúng hướng.
3. Vì tình trạng tâm lực chưa đủ mạnh nên mình còn rất nhiều việc phải làm. Do vậy mà hành động kế tiếp là cắm đầu cắm cổ mà tu, vậy thôi.
Mến.