178. Cách tu hành của đệ

178. Cách tu hành của đệ

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 488     16 năm trước

Tập Tin I

Bài 178. Cách tu hành của đệ

15777- Cách tu hành của đệ

HL: Chào các Bạn.

Nói khơi khơi như những bài phê bình vừa rồi với NQSC thì dễ đi vào cái chuyện là... Thần quyền. Vì mấy ông thần sở dĩ không thể tiến tu được là vì cứ cho rằng cách của mình là số một. Mà không thể dung hòa, hay tìm ra một cách nào đó xuyên suốt hết thảy tất cả các cách.
Đệ có cái hên là sinh sau đẻ muộn và không bị ai tung hoả mù khi đụng vào con đường Giải Thoát này. Đệ có những nhận xét khá ngộ nghĩnh về các cách học của bàng quang thiên hạ: Về võ thuật thì đệ lại có ý nghĩ rằng: có một bài quyền nào mà chỉ cần tập nội bài quyền đó thôi mà có thể thâu tóm hết tất cả các tinh hoa của Thiên hạ không? Về con đường đi đến Niết Bàn. Có một cách nào mà có thể dung thông được hết thảy các cách không? Tuy rằng có tới ba cách chính (Thiền, Tịnh, Mật) có vẻ là hoàn toàn trái nghịch nhau. Và sau đó là những cái hên, đồng thời là phải nói rằng đệ gặp thời.

Về võ thuật thì đệ gặp anh Minh Đen và Thầy Minh ở chùa Tây tại Khánh Hội chỉ cho cách tập của ông bà mình: Phù Đổng Thần Công với cách phân tích cái truyền tích Phù Đổng Thiên Vương mà hầu hết đều có nghe qua.

Về cách tu hành thì đệ lại gặp cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada và sau đó (1983) là Trung Bộ Kinh (tập 3) của Thích Minh Châu.

Đầu tiên là cuốn Đức Phật và Phật Pháp: Đệ lại không chú ý đến những hoa lá cành mà Đức Phật nắm trong tay. Mà lại chú ý đến cái chết của Ngài. Trong sách ghi lại rằng:

Ngài nhập Sơ Thiền. Xuất Sơ Thiền Ngài nhập Nhị Thiền. Xuất Nhị Thiền, Ngài nhập Tam Thiền. Xuất Tam Thiền Ngài nhập Tứ Thiền. Xuất Tứ Thiền, Ngài nhập Không Vô Biên Xứ. Xuất Không Vô Biên Xứ, Ngài nhập Thức Vô Biên Xứ. Xuất Thức Vô Biên Xứ Ngài nhập Vô Sở Hữu Xứ. Xuất Vô Sở Hữu Xứ, Ngài nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Xuất Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Ngài nhập Diệt Thọ Tưởng Định.

Xuất Diệt Thọ Tưởng Định, Ngài nhập Phi Phi Tưởng Định. Xuất Phi Phi Tưởng Định, Ngài nhập Vô Sở Hữu Định. Xuất Vô Sở Hữu Định, Ngài nhập Thức Vô Biên Định. Xuất Thức Vô Biên Định, Ngài nhập Không Vô Biên Định. Xuất Không Vô Biên Định, Ngài nhập Tứ Thiền. Xuất Tứ Thiền, Ngài nhập Tam Thiền. Xuất Tam Thiền, Ngài nhập Nhị Thiền. Xuất Nhị Thiền, Ngài nhập Sơ Thiền.

Xuất Sơ Thiền, Ngài nhập Nhị Thiền, xuất Nhị Thiền, Ngài nhập Tam Thiền. Xuất Tam Thiền, Ngài nhập Tứ Thiền. Xuất Tứ Thiền: Ngài Nhập Niết Bàn.

Đọc tới đây hay là ghi lại như vậy, tâm của đệ vẫn còn cái cảm giác là tưng bừng như thường!!!

Công thức thì đã có. Nhưng những chữ này thì đệ không hiểu gì cả. Tài liệu thì lại khan hiếm, hỏi thì sợ bị họ để ý. Cho nên đệ chỉ quanh quẩn trong các nhóm nói về Thiền như nhóm Anh Duy, nhóm Anh Hoà... Và cũng hiểu được vài ý niệm về tâm không này nọ nhưng vẫn không có gì là phê cho lắm. Trong công thức nhập diệt của Đức Phật Thích Ca thì nếu mà mình không biết cái ý của Ngài nói là nhập Sơ Thiền là như thế nào... thì coi như cả cái công thức kia đi xuống hố và hoàn toàn vô dụng. Thế nhưng công thức đó, đối với đệ, thì đệ có cảm giác là đi đúng hướng rồi đây.

Lại nữa khi lật ngược lại cuốn Đức Phật và Phật Pháp (đệ chỉ có một cuốn này thôi) thì đệ để ý đến một chi tiết rằng thì là: Khi Đức Phật dùng hơi thở để nhập vào Sơ Thiền thì Ngài cũng biết rằng đây là con đường có thể đi đến sự Giải Thoát. Nhập Sơ Thiền bằng hơi thở là nhập bằng cách nào?

Đệ tập hatha yoga từ 1968 đến 1975 thì đã là 7 năm về  pranayama (thuật điều tức của Hatha Yoga). Đệ để ý đến  hơi thở đã là 7 năm mà không biết là đã có vào Sơ Thiền hay chưa? Vì thật sự Sơ Thiền nó gồm cái gì và nó ra làm sao thì đệ lại không biết!!! Có phải là Sơ Thiền là những cái cảnh mình thấy khi hít thở không? (như là cảnh hoa rơi, hay những mùi vị mình đôi lúc có thể nghe được trong khi dùng pranayama (hít vào là 3, treo hơi thở là 2 và khi thở ra là 5 rồi lại treo hơi thở là 3 tiếng Om) không? Linh tính của đệ thì trả lời là không phải. Hỏi các Thầy thì các Thầy đều rụt cổ lắc đầu, và bàn ra rằng:

-- Tui tu cả chục năm rồi, đâu có mấy cái thứ này.

Hay rằng:

-- Anh coi chừng bị ma nhập, nên ngừng tập đi là vừa!!!

Cái điều mà đệ có cảm giác là nếu muốn Giải thoát thì phước báu phải rất là nhiều. Nên đệ quyết định chữa bệnh thí cho bà con (đệ biết châm cứu).

Đi chữa bệnh thí thì được cái lợi là hễ chữa hết thì họ nói rằng hết, không hết thì họ nói rằng... không hết và vì là thí nên họ thân thiết với mình rất là dễ dàng. Gần trạm y tế phường ba (chỗ đệ làm) có một cái quán trong đó có một thầy giáo gọi là Thầy Nguyên. Thầy biết chấm tử vi và đệ có cho ngày giờ sanh của "con gái rụ", và khi đang chấm thì có ông anh (cũng làm thầy giáo). Ông anh liếc qua lá số và nói ông em gọi đệ lên vì theo ông anh: đây là một lá số mà cả hai vợ chồng đều là người tu hành. Kết quả đáng để ý của lá số là: con gái rụ sẽ bị hiếp khi vừa mới 7 tuổi. Về nhà, đệ bàn với vợ rằng: "Chỉ còn cách là ngừa trước vậy thôi: anh sẽ không lấy tiền cho dù là họ có cho anh. Cũng may là lúc đó ông anh của đệ đi tù về và làm ăn khấm khá ra. Nên nhờ ông anh mà đệ mới có thể tu hành và làm thí cho bà con. Anh Thành (anh của đệ) nay ở gần nhà đệ.

Thế là đệ sống không ngày, không giờ, nhất y nhất quởn lang thang như con chó đói... gần mười năm... Có lẽ rằng mình không thèm suy nghĩ về tương lai và mơ ước này nọ nữa nên tâm lý trở nên yên lặng và... linh tính của đệ trở nên bén nhạy vô cùng. Hành động ra đi từ sáng sớm và về nhà lúc hai ba giờ sáng đã làm cho Má đệ nghi rằng đệ đi ăn trộm và... hút xì ke. Có những lúc giận quá, Bà không mở cửa cho đệ vào. Đệ ngồi xếp bằng ngoài hàng ba... chơi luôn (công phu) cho tới sáng và sẵn trớn đi chữa bệnh cho bà con luôn.

Đệ gặp Đại Bi thần chú:

Cái kinh nghiệm khó quên là lúc đệ đang lang thang ngay con hẽm trước trường Bồ Đề (gần chùa Linh Sơn) khoảng 7 giờ chiều với cơn mưa phùn dai dẳng của trời Đà Lạt, trời lúc đó đã tối. Thì từ một căn nhà bên đường hẻm có tiếng gọi thất thanh:

-- Bắt giùm vợ tôi lại!

Ngay sau đó, một cô nàng trần như nhộng chạy ào ra ngoài đường ngay vào lúc đệ đang đi xuống dóc hẻm. Đệ ôm cô nàng, vì cô nàng vùng vẫy nên đệ dớt một phát vào cổ: cô nàng té xỉu và đệ lôi cô nàng vào nhà. Anh Hùng (làm thầy giáo) nhìn đệ hồi sinh lại cho cô vợ xinh xắn của mình.... Xong chuyện chữa bệnh... thì anh Hùng hỏi thăm về gia đình của đệ và từ đó là hai anh em quen nhau.  Trong khi vui câu chuyện thì anh Hùng nói rằng:

-- Ông nên tụng chú Đại Bi!

-- Chú là cái gì?

-- Là lời chân thật của Chư Phật, Chú này của Ngài Quan Thế Âm...

-- Quan Thế Âm là ai? Ông này giỏi không?

Thế là anh Hùng nhìn đệ và hiểu rằng đệ không biết cái khỉ cùi gì về Phật Giáo cả. Anh mỉm cười và kể cho đệ nghe về Ngài Quan Thế Âm, đệ nghe anh ấy giảng mà tâm lý cứ tưng bừng hoa lá. Và rồi anh ấy vói tay lên bàn thờ và đưa đệ cái cuốn Chú Đại Bi nhỏ bằng cuốn lịch bỏ túi. Đệ vừa đặt tay lên cuốn sách nhỏ đó thì lạ lùng thay: nó nóng như lửa đốt, nó nóng như cục than trong lò, đệ không cách gì mà cầm lên được!!! Thấy đệ rút tay về khi đụng cuốn thần chú đó thì anh Hùng kinh ngạc:

-- Chuyện gì vậy?

-- Không biết, sao nó nóng quá, em cầm không được.
-- Đâu có nóng gì đâu?

Và anh Hùng cầm nó lên và để nó xuống bàn, đệ đụng một lần nữa: nó vẫn nóng như thường.

-- Chắc ông có vấn đề gì rồi! tui bỏ nó vào cái bị đồ nghề của ông, rồi ông đi về đi.

Cái túi bỗng nhiên nặng kinh hồn và đệ khệ nệ đi về nhà chỉ cách đó 3 cây số.

Vợ đệ cầm ra cuốn sách đó, trước cặp mắt tròn xoe của đệ:
-- Em... em không bị nóng à!

-- Anh điên rồi! Đâu có nóng gì đâu!

-- Em chép giùm anh câu chú này và để giùm anh vào cái thùng châm cứu để anh trả cho anh Hùng.

Cô nàng chép một cách dễ dàng và để một cách nhẹ nhàng cuốn chú vào thùng châm cứu. Trong khi đệ nhìn vào câu chú đã chép trên tờ giấy thì chữ nó mờ đi: Đệ không thể đọc được. Câu chuyện một ông thầy thuốc không đọc được chú Đại Bi lan tràn rất nhanh chóng trong các câu chuyện gẫu ở các cà fê bên kia đường. Anh Hòa Bùa làm ở Hợp Tác Xã Thông Xanh mới nhắn với vợ của đệ rằng: nói với ông tới nhà anh vào lúc 7 giờ tối. Đệ tới nhà anh, nhìn vào cửa sổ thấy anh ấy ngồi xếp bằng và đọc một cuốn kinh trước bàn thờ. Đọc xong anh mở cửa, đệ vào nhà và anh nói:
-- Trong cuốn kinh để ở trên bàn thờ có câu chú Đại Bi, ông lấy xuống và đối trước bàn thờ của tui và đọc cho xong một biến...

Anh nhìn đệ thấy đệ không hiểu và giải thích luôn:

-- Là một lần đó! Đọc xong, ông có thể ra về.

Trời Đà Lạt lúc gần lễ Noel lạnh kinh hồn, nghe bạn quý nói như vậy, đệ có cảm giác là mình bịnh nặng vậy: Sức lực nó đi đâu mất hết trơn, thân thể nó rã rời, cơn mệt, ở đâu không biết, nó ập tới. Đệ nói với anh Hoà Bùa rằng:

-- Nó nóng dễ sợ luôn, cầm lên đã là khó và khi vợ em đang chép thì em nhìn vào thì cái chữ nó lại mờ đi! Em đọc không được đâu!

-- Đọc không được thì cứ ra về, nhưng nó cứ còn đó hoài! Không thể chạy đi đâu được cả.

Đệ ngồi đó và không nói gì lâu lắm lận. Anh Hoà Bùa cũng ngồi đó, im lặng. Trong khi đệ đứng lên đi lại bàn thờ thì đệ thấy anh ấy làm một dấu hiệu gì đó bằng cả hai bàn tay. Cầm cuốn kinh: nó nóng dễ sợ luôn, đệ hiểu rằng: Nếu mình buông là mình không làm lại được nữa. Khi đệ mở cuốn kinh đến phần Chú Đại Bi thì chữ nó lại mờ đi. Một giọng nói vang rền và rất là quen thuộc (nhưng đệ không biết là ai) ở đâu đó:

-- Con đọc làm ba lần!.

Đệ làm đủ theo yêu câu của lời nói đó và cảm thấy rằng: Lần đầu thì nó còn nóng lần sau thì nó bớt dần đi và lần thứ ba là kinh nó không còn nóng nữa và trở nên nhẹ hều.

Sau cái nóng của Chú Đại Bi và đệ đã cả thắng nó được rồi, thì hệ thần kinh của mình nó đổi khác: Trong khi đệ chăm chú để tìm vị trí chính xác của huyệt đạo thì bất ngờ, phần da chỗ đó lóe sáng lên và đệ thấy rõ những cái ống, cái ống này không phải là dây thần kinh hay mạch máu gì cả mà là đúng những đường kinh huyệt mà các sách châm cứu có vẽ lại. Khi đệ chăm chú nghe một bản nhạc thì đệ lại có thể nghe luôn cái dao động của các linh kiện điện tử trong cái máy. Khi đệ nhìn các cây lá thì đệ lại thấy có cây thì có cái vầng màu hồng lợt, có cây thì phát ra ánh sáng đôi khi nó có phát ra âm thanh nữa. Không phải là tiếng gió đâu mà là tiếng... kêu của chính cái cây đó. Đệ không hiểu gì cả và vợ đệ lại phải khổ với đệ về những câu hỏi có vẻ vớ vẩn như:

-- Đây có phải là cây viết không?

Nàng ta kiên nhẫn trả lời:

-- Phải!

Và đệ giải thích rằng hiện nay đệ thấy nhiều hiện tượng chồng chất lên nhau, nên lâu lâu phải kiểm tra lại coi mình có... bị điên không vậy thôi. Sau đó, khi ngồi thở thì lại có khuynh hướng nhìn vào một chỗ duy nhất đằng trước mặt, nó hơi lạ là vì đã 17 năm tập pranayama (điều tức của Yoga) đệ cũng có nhắm mắt nhưng cái nhìn nó không có gom lại một điểm mà nó lại nhìn như mình mở mắt mà nhìn cảnh vậy thôi.

Từ cái hiện tượng của thói quen là hễ nhắm mắt mà theo dõi hơi thở thì đệ lại kèm theo cách gom cái tầm nhìn lại vào một điểm ở ngay đằng trước mặt. Mà sau một thời gian khoảng ba tháng thì các hiện tượng mà đệ đã trình bày ở trên tự động trở nên dễ chịu hơn: đệ có thể điều khiển nó theo ý mình muốn. Ví dụ như khi nghe nhạc thì có thể nghe bản nhạc mà thôi và nếu muốn: đệ có thể nghe cả cái máy nó rung động luôn cũng được. Tất nhiên nhờ phương tiện này thì trạm y tế phường ba trở thành... cái chợ liền.

Họ cũng cho đăng tin trên đài phát thanh và chương trình truyền hình địa phương. Nhưng Bác Sĩ họ không ưa đệ tý nào cả, họ xuống trạm hàng ngày và hạch hỏi đệ đủ điều rồi cho là đệ... châm cứu huyền bí và sau cùng là họ họp hội đồng lại và rút thẻ đỏ và đề nghị cho đệ về hưu non. Những đảng viên đã qua tay chữa bệnh của đệ cấp độ tỉnh ủy đứng ra bênh vực cho đệ. Trong đó có Anh Quang người có uy tín cũng đã doạ nghỉ việc nếu họ không cho đệ làm. Sau cùng trong một buổi họp ở phòng y tế, đệ có hứa là sẽ làm một cái máy châm cứu, một hình thức để chứng mình và tránh cái tiếng là... châm cứu huyền bí. Đệ dùng cái thuật của đệ và làm xong trong vòng ba tháng: máy này, hiện nay, nghe nói là: nằm trong phòng trưng bày của viện Đông Y. Sau này, trước khi qua Mỹ, có một ông lu bu làm trong đó ổng nói lại cho đệ nghe rằng: Thủ Tướng Phạm Văn Đồng có cho đệ 200 đồng nhưng bị Sở y tế dìm hồ sơ. Đệ bắt đầu gặp những bảo bối. Một trong những bảo bối đó là cây thước xây chùa.

Vào một hôm khi đi về nhà vào lúc 5 giờ sáng, trên đường Hai Bà Trưng, đường thì vắng tanh không một bóng người, một bóng dáng của một Thầy Tu đi khất thực xuất  hiện từ xa và khi đi qua mặt đệ bỗng nhiên, Ông có đưa cho đệ một cây thước bằng gổ. Khi đưa, Ông chỉ nói một câu:
-- Thước này dùng để xây Chùa.

Và im lặng đi luôn. Đệ cũng không biết là Ông ấy ở đâu, Đệ dùng chữ Ông là vì không chắc đây là một Thầy Tu mà có thể là một vị thần nào đó. Sau này đệ gặp một cây thước nữa là thước Đăng Khoa (học giỏi) do một gia đình tặng đệ. Đệ có ý đồ là dùng máy tính điện tử và trộn hai cái thước này lại và khi dùng Kinh Dịch để đặt tên nó thì tên đó là Phong Thủy Hoán. Đệ có sao chép lại cho anh em trong nhóm để đo đồ đạc chơi. Nhưng vì cả đám thích tu quá nên chẳng ai màng đến mấy cái thước này cả.

Chỉ có Anh Nhâm (địa chỉ 123 Đường Đông Tỉnh Đà Lạt)
(Hello, Huynh HTT, Huynh có lên Đà Lạt tìm gặp Anh Nhâm để nói về Khán Thoại Đầu). Anh Nhâm la rầy đệ là dùng cái thước xây chùa mà không có quý trọng nó. Như vậy là không nên.

Từ đó đệ lại có dịp gặp những vị chân tu.

Thầy ở Chùa Long Thọ cái Chùa này ở ngay vòng đai Thành Phố Đà Lạt trên đường xuống thác Prenn cũ. Đệ được chị Anh giới thiệu rằng Thầy có lý lắm. Hôm sau đệ xuống Chùa và khi vừa đến cổng chùa thì có người ra đón và chào hỏi đàng hoàng.

-- Thầy đang chờ anh ở trong, có phải anh là anh Phước không?
-- Phải???!!!

 - Trời! Thầy nói đúng dễ sợ luôn!

Thế là họ kêu nhau ra xem mặt đệ:

-- Anh Phước đến rồi. Đây là anh Phước mà Thầy thường nói đây nè!!!

Đệ ngồi uống nước mà hết người này dòm một cái, tới người kia ra dòm một cái. Xong xuôi đâu đó đệ được anh em họ chỉ căn phòng của Thầy. Vừa mở cửa vô phòng chưa ngồi xong thế kiết già thì Thầy đã phang đệ bốn câu kệ:
Bệnh ở đâu mà chữa.

Tâm ở đâu mà tìm.

Tắm suối Ma Ha.

Cởi trâu về nhà.

Các Bạn nghe có phê không? Chớ đệ, ngay lúc đó, thì lại không hiểu gì hết. Sau này lên Chùa Linh Sơn ngồi đuổi muỗi gần cái cầu tiêu với Thầy Nguyên thì mới hiểu lõm bõm cái chữ Ma Ha là gì (Ma Ha là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó).

Tuy là nhập đề ngon lành như vậy: Thầy bị thiên ma nó hành mỗi tháng phải... nghiên cứu một cô) nên cách đây mấy năm: Công an đã san bằng ngồi chùa. Chuyện này đệ có tường thuật cho diễn đàn nghe rồi. Đây là một cái... dấu ấn phải nói là khá sâu trong lòng đệ:

-- Làm sao mà mình có thể phân biệt được đâu là chính, đâu là tà.

Trong kinh chỉ nói là nên ăn ngay nói thật và làm thiện thì sẽ biết được đâu là tà, đâu là chính. Vì đệ có thể thấy cái ánh sáng phát ra từ những vật thể và cả con người nên đệ tự thống kê có hệ thống những ý nghĩa của những biểu hiện đó. Đệ đã có trình bày chi tiết những phát kiến này trước đây cho diễn đàn. Đệ có nhận xét rằng: Cách này cũng khá đúng trong một số trường hợp. Vì cái thấy của đệ nó đặc biệt như vậy nên, một hôm, khi nhìn về phương Nam thì đệ có nhìn ra được một cái trụ có ánh sáng là màu vàng, cái trụ này xa lắm. Nhưng đệ không biết ở đâu.

Tất nhiên những câu chuyện này đã xảy ra khi đệ còn ở Việt Nam. Trong năm 1983, là cái năm mà đệ gặp nhiều hiện tượng nhất, có thể nói là mỗi ngày là mỗi khác, buổi công phu hôm nay, nó lại khác buổi công phu trước đó. Những giấc mơ bất ngờ xuất hiện (đệ ngủ không có nằm mơ lâu lắm rồi). Tới nay, đệ vẫn thấy sống động khi nhớ lại hai giấc mơ chính xác đến... kỳ lạ.

Giấc mơ đầu tiên:

Bỗng nhiên đệ lại ngồi ở trong một cái chùa có bụi bặm tùm lum, và không còn ai quét dọn cả. Tuy là chùa vắng tanh nhưng không gian vần còn vang rền tiếng niệm Phật... như tự thuở nào!!! Đệ lắng nghe tiếng niệm Phật A Di Đà mà cứ bồi hồi lại một thời quá khứ xa xôi nào đó. Bỗng nhiên trong tiếng niệm Phật đó đệ lại nghe rất rõ một giọng nói, giọng nói này lại quen thuộc đến kinh hồn nhưng đệ lại vẫn không nhớ nổi là ai:

-- Con xuống số nhà số... đường Hoàng Diệu và mượn cuốn Abbhidhamma về mà coi.

Sáng dậy, tất nhiên, người mà nghe đầu tiên câu chuyện này là vợ đệ. Nghe xong thì nàng ta còn nói trái đi là:

-- Ba pyjama đó chớ Abbhiddhamma cái gì? Biết đó là ai mà vô đó mượn kinh, thời buổi này ai mà dám cho anh mượn cuốn kinh nào? Rủi đó là nhà của một cán bộ là...

anh đi luôn đó.

Mà thiệt, căn nhà này là của một cán bộ!!! Đệ đứng loay hoay trước cửa nhà lâu lắm và rồi mà không biết tính sao. Cho tới khi đệ nghĩ rằng:

-- Xả thân đi cầu đạo mà có lỡ họ chụp đầu mình thì... cùng lắm là ở tù thôi chớ không có ai đem bắn mình đâu mà sợ!!! Nghĩ đến nổi tệ lậu nhất mà tình thế có thể đưa tới, đệ không còn bâng khuâng này nọ nữa và băng qua đường rồi mạnh dạn gõ cửa. Một anh chàng đầu bạc, tươi cười ra mở cửa:

-- Anh cần việc chi? (giọng Huế).

Tới đâu thì tới, đệ thẳng thắn nhập đề:

-- Nhà anh có cuốn Abbhidhamma không? Cho tui mượn vài bữa tui trả lại.

-- A bbhiddhamma nào? Nhà tui không có!

Nói tới đây, anh ta tròn xoe con mắt nhìn đệ và nhớ lại cái... giấc mơ vừa mới xảy ra vào buổi tối hôm qua, anh kể:

-- Tui đang niệm Phật thì tui nghe ai đó mượn cuốn sách khởi đầu bằng chữ "A".

Và anh chàng nói tiếp:

--Tui không có, nhưng... thằng Năng có thể nó có. Đi, tụi mình lên nhà nó mượn!

Thế là đi! Hú hồn, ông cán bộ này lại là dân Phật Giáo. Khi đi trên con đường 3 tháng tư (Duy tân cũ), đệ lại nói về cái thấy của đệ về cái cột sáng ở hướng Nam. Lên đến rạp 3 tháng tư (Hoà Bình cũ) hai thằng đứng ngay trước rạp và đệ lại chỉ cái cột sáng.... nó vẫn còn đó. Anh chàng nhắm hướng thì nói rằng:

-- Tui nghĩ rằng, chỉ có một vị Thầy giỏi nhất ở về phương này thôi. Đó là Thầy Thiền Tâm hiện nay ở Đại Ninh.

Nhưng Thầy lại tịnh khẩu đã 16 năm rồi. Nghe anh chàng nói tới cái tên Thiền Tâm là đệ cứ tưng bừng hoa lá liền, một nổi hân hoan tràn ngập thân thể ốm cà tông cà teo của đệ
-- Nghe anh nói mà tui thấy đã cả người. Bữa nào tui sẽ xuống đó thăm Thầy một chuyến.

-- Tui là Thuận, còn anh?

-- Tui là Phước.

Thế là tụi đệ vào nhà... thằng Năng... cũng là nhà của một cán bộ. Anh Năng cũng là người Huế mau mắn chạy lên lầu và đem bộ sách Abbhiddhamma xuống cho đệ mượn chỉ... trong một tuần vì là sách quý và hiếm.

Giấc mơ thứ hai:

Bỗng nhiên đệ nằm mơ đối diện với một Thầy Tu có cái đầu to khác thường và cái nhân trung khá dài, vì cái nhân trung khá dài đó nên cái miệng của Ngài lại hơi chu ra. Và cái nhìn của đệ lại nhận ra rằng: Ngay cái nhân trung đó, nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy có một con nhện màu đỏ. Trong giấc mơ, Thầy lại không nói gì cả. Đệ choàng tỉnh và hiểu rõ ràng ràng cái giấc mơ này là cái gì. Người Thầy Tu đó là Thầy Thiền Tâm, cái nhân trung mà có con nhện có ý là: Trong Con Người (nhân trung) có cái khả năng tự chế ra cái tơ để rồi tự giam mình trong đó y như là con nhện vậy. Màu đỏ là màu của niềm tin. Khi mình tin rồi thì mình tự giam mình vào cái niềm tin của mình. Đó là yếu điểm của con người.

Biết ai đâu mà hỏi, ngoài ra anh Thuận? Khi đệ diễn tả cái chân dung của Thầy Thiền Tâm thì anh Thuận xác nhận là đúng. Thế là đệ cởi xe đạp thả đèo và đạp 40 cây số để gặp Thầy. Đệ đã kể chi tiết cái cảnh gặp Thầy cho diễn đàn nghe rồi. Cái khoái nhất là sau khi đệ đưa cho cô thị giả cái câu hỏi về Mật tông thì sau 3 tiếng đồng hồ đứng đợi thì cô lại đi ra với câu trả lời của Thầy như sau:

-- Cậu Phước, tui không phải là Thầy của Cậu.

Nhân Duyên trình bày về Mật Tông đã qua rồi. Cậu cứ y như vậy mà tu.

Đây là lần đầu tiên, đệ được một tu sĩ chính tông khuyến khích đệ cứ thẳng tiến, tuy rằng thất vọng là Thầy không phải là Thầy của đệ nhưng việc tu một mình, nó có những khắc khoải mà khi không có một ông Thầy để giải đáp thì thật là vất vả và cô độc vô cùng. Và không lẽ lại đi về không? nên... đệ lại chui rào tre, nằm ngoài bờ rẫy và chờ Thầy ăn trưa là bay vào để yết kiến. Và phỏng vấn Thầy.

Té ra là Thầy đâu có tịnh khẩu, Thầy nói chuyện Đạo bằng những danh từ bình dân và sáng suốt dễ sợ luôn.

Đại để là đệ hỏi:

-- Tại sao Thầy tịnh khẩu chi vậy?

-- Tui tịnh khẩu là cho người ta chớ không phải là cho tui. Sau này Cậu sẽ biết: có nhiều điều mình không nói được chớ không phải là không được nói. Vì nhiều khi do mình nói ra mà họ sẽ rất là lúng túng trong cuộc sống, và làm cho họ tan tành mọi ảo mộng.

Và sau đó là những thắc mắc chuyên môn của đệ và kể cả cách tu của Thầy. Nói chuyện tới tối thui rồi mới đạp xe về lại Đà Lạt. Tới giờ mà kể lại đệ vẫn thấy tưng bừng khói lửa luôn: Một thời công phu của Thầy là liên tu bất tận cỡ 3, 4 giờ đồng hồ là chuyện thường, Thầy trì tụng đến mướt mồ hôi và ngày nào cũng như ngày nấy trong vòng suốt 16 năm trời!!!

(còn tiếp)

Mến.

179
0.081686973571777 sec