
169. Nghiệp và quả báo
Tập Tin I
Bài 169. Nghiệp và quả báo
15486- Nghiệp và quả báo
HL: Chuyện nghiệp quả mà đem ra bàn luận khơi khơi như vậy (vì rằng Huynh đặt tiền đề là Nếu... là không đúng cách vì Nghiệp quả là một dây chuyền của những hành động có thật đã xảy ra hàng tỷ kiếp mà Huynh dùng chữ ***Nếu*** thì đã sai từ đầu rồi. Vả lại Phật đã dặn rằng dùng trí khôn mà mà bàn luận hay suy nghĩ về nhân quả thì sẽ bị khùng, tức giận và não loạn vô cớ.
Mến.
TB: Hơi đâu mà cõng cái chuyện của Thiên Hạ, chuyện của mình còn chưa xong, vì chắc chắn rằng mình sẽ... chết cho dù chiến tranh hay hoà bình. Huynh có lần nào nhói tim về cái chuyện của chính mình không?
BY: Chấm hết... xuống hàng... làm phước để bỏ ống mai mốt xài thì sao Anh HL??...
TrD: Làm phước để bỏ ống ư? Cái đó cũng là "tham" vi tế đó đạo hữu BY ơi!
BY: Hay là lời giải thích của Anh HL cho phần Nghiệp và Quả báo cũng có thể áp dụng vô “làm phước để bỏ ống mai mốt xài”???... Tức là.. “Chuyện “làm phước để bỏ ống mai mốt xài” mà đem ra bàn luận khơi khơi như vậy là không đúng cách. Vì “làm phước để bỏ ống mai mốt xài” là một dây chuyền của những hành động có thật đã xảy ra hàng tỷ kiếp mà Huynh dùng chữ ***Nếu *** thì đã sai từ đầu rồi. Vả lại Phật đã dặn rằng dùng trí khôn mà mà bàn luận hay suy nghĩ về nhân quả “làm phước để bỏ ống mai mốt xài” thì sẽ bị khùng, tức giận vui mừng và não loạn vô cớ.”
HL: Làm cái chuyện đó tất nhiên là một bước đầu để đi vào cái chân thiện mỹ. Thế nhưng, nếu đòi hỏi rằng:
-- Tui nay đã làm phước nhiều rồi và tui đang cần xài những phước báu đó!!!
Thì không có gì... dại dột cho bằng. Suy nghĩ như vậy sẽ làm cho mình não loạn một cách vô ích.
Hay rằng:
-- Tại sao họ ác như thế kia mà họ sung sướng vô cùng. Còn tui thì cả ngày lo làm phước để xài mà đến nay, trong lúc cấp bách này, tại sao tui chưa xài được?? Suy nhĩ như vậy sẽ làm cho mình phẫn nộ một cách vô ích.
Và sau cùng:
-- Nhân quả, nghiệp quả cái con mẹ gì!!! Ba cái trò dụ khị con nít này thì chỉ có thằng điên nó mới nghe theo!!! Tất nhiên, suy nghĩ trên sẽ dẫn đến chuyện kế tiếp là hô to những khẩu hiệu sặc mùi A Tu La như:
-- Chết là hết! Mạnh được yếu thua, đó là luật ở đời!!!
Suy nghĩ như vậy sẽ làm cho mình thành điên khùng hồi nào không hay.
BY: Vì Anh HL có màn ảnh tivi trắng như trứng gà bóc, nên BY xin hỏi: “nếu” như Anh TrD đang gặp vận xui xẻo cả thân lẫn tâm, hay là khổ thân thôi, hay là khổ tâm thôi, và “nếu” Anh TrD cầu phước, sốt sắng làm làm phước với ước mong rằng có đấng cao siêu ở các cõi khác hay là cao hơn như thế nữa dùng phước mới làm ngay đó để giúp Anh TrD thoát qua cảnh khổ hiện nay... Xin Anh HL cho biết Anh TrD có được toại tâm không? Anh TrD có thể tính toán kiểu “làm phước nầy thì được khỏi nạn nầy liền tù tì” hay không??.. hay là chỉ làm phước thì hay làm làm vậy, gặp khổ thì hay khổ khổ vậy... Khổ và phước có cộng trừ, gia giảm nhau liền tù tì y như sự mong ước của người làm phước “để” cầu may, cầu đổi vận mệnh không?
HL: Câu trả lời là: Y như việc trả tiền nhà vậy, phần lời sẽ được trả trước rồi mới đến phần vốn. Nói về cách dùng phước báu để dẹp ác nghiệp thì chỉ có con đường là liều mạng với các nghiệp quả. Theo trình tự như sau. Mới đầu thì mình còn tính sổ xem mình thực hiện bao nhiêu phước báu rồi. Và rồi sẽ đến cái lúc: vấn đề làm việc thiện (để tăng phước báu) nó trở thành tự nhiên như hơi thở vậy: Mình không màng đến nó nữa.
Kết quả là: Có thể mình sẽ sống như một con chó hoang, hay y như là một tử tội đi xin làm việc thiện... Hành giả bỗng nhiên trở thành thuần thiện hồi nào mà không hay. Tới lúc này thì sẽ có những điềm lạ báo rằng nghiệp gì đó (của đệ là nghiệp sát) đã hết...
KKT: Khi Thái tử Tất Đạt Đa bỏ nhà đi tìm chân lý là
Ngài muốn tìm con đường giúp chúng sinh thoát khỏi Sinh, Lão, Bịnh, Tử. Sau khi thành đạo thành Phật TC thì cuối đời Ngài cũng có đủ Lão, Bịnh, Tử không khác gì ai! Vậy thì giải thoát cái gì???
TT: Giải thoát sinh tử Không còn luân hồi
BY: Một khi có “Sanh” rồi, thì lão, bệnh, tử mới có... Giải thoát “sanh”? Không còn trôi lăn trong cảnh sanh tử nữa.
HTT: Sau khi Phật giác ngộ thì chuyện sanh già bệnh chết là chuyện nhỏ! Tứ diệu đế là giai đoạn ban đầu, rất đơn
giản và dễ hiểu trên con đường hoằng pháp của Người. Đó không phải là mục tiêu của Người khi chuyển bánh xe pháp, Người muốn đem đến cho nhân loại một cuộc sống mới, một cuộc sống mà ở đó con người đồng với vũ trụ, hoà với cỏ cây. Lúc ấy thì sanh lão bệnh tử đâu có gì là quan trọng! Nhiều người hay dùng từ giải thoát, tự do tuyệt đối để nói cái này nhưng tôi thấy những từ này dường như bị mòn rồi. Vậy hãy cứ nghĩ rằng trong cái trạng thái tan trong tự nhiên ấy ta có thể hiểu và nghe được hết mọi thứ. Lúc này thì sanh lão bệnh tử không còn quan trọng mà chuyện thần thông cũng chẳng quan trọng!
HL: Nghe và hiểu hết mọi thứ như tiếng chim, cây cỏ... thì chỉ cần vào Tứ Thiền hữu sắc thì đã nghe và hiểu rồi.
Chuyện sinh tử vẫn là quan trọng hơn hết. Vì Thần Thông Phật Gíao đợt một lại nằm trong công thức nhập diệt thọ tưởng định. Đợt hai, mà anh Sơn sẽ vào trong kiếp này: lại nằm trong công thức nhập Niết Bàn của Phật Thích Ca. Công thức này có nói trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada.
Mến.