
164. Ưng Vô Sở Trụ
Tập Tin I
Bài 164. Ưng Vô Sở Trụ
15303- Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
Hùng: Thân chào các đạo hữu
Nhân đọc một bài post của một đạo hữu có thấy câu "vô trụ là vô niệm" nên viết lên đây vài lời góp ý cùng trích dẫn lời của Phật và Tổ. Kinh Kim Cang nói: "Thị cố, Tu-bồ-đề! Chư bồ-tát ma-ha-tát ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM." được dịch là: "Vì thế, Tu-bồ-đề! Các bồ-tát lớn nên sanh tâm thanh tịnh như vầy: không nên trụ sắc mà sanh tâm (thanh tịnh), không nên trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm (thanh tịnh), phải nên không trụ nơi nào hết mà sanh cái tâm (thanh tịnh) ấy."
Và Lục tổ Huệ Năng nói về vô niệm như sau trong Đàn kinh: "Bát-nhã tam-muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Biết thấy cả thảy các pháp mà lòng không nhiễm vương, dính níu, ấy là vô niệm." Nếu chúng ta tư duy những đoạn kinh trên về vô trụ và vô niệm thì thấy rằng: ý vô niệm và vô trụ không có khác gì với ý vô thường và vô ngã cả. Tuy dùng những danh từ khác nhau nhưng Phật và Tổ đều chỉ muốn nói một ý mà thôi. Các đạo hữu có ý kiến gì không?
HL: Mùa này ở trển có tuyết sớm hơn ở dưới này nên Huynh Hùng “dẹp dao" rút cẳng tư duy cũng độc đáo: Thật vậy: Một đằng, là cứ cho nó "Qua_Đi, Qua_Đi" (nhạc của Lê Uyên Phương) theo kiểu "Tôi đưa em sang sông" mà không cần phân tích. Một bên, lại là "Không thèm quan tâm đến" vì nhờ vào cách phân tích để thấy rất là rõ rằng: ở đâu cũng là đồ ve chai, là đồ hư hại, là những cái thứ không bền nên tớ đây không thèm chơi. Và ngay cả cái "Tớ_Đây" cũng không có luôn. Thì rõ ràng hai kiểu trên đều giúp cho tụi mình có lý do để mà không bị lôi kéo và cũng không chạy theo thế giới hiện tượng. Và như vậy: nó như nhau.
BY:
(1) ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM.
(2) Không trụ nơi nào hết mà sanh cái tâm.
(3) Biết thấy cả thảy các pháp mà lòng không nhiễm vương, dính níu, ấy là VÔ NIỆM.
(4) Ý VÔ NIỆM và VÔ TRỤ không có khác gì với ý VÔ THƯỜNG và VÔ NGÃ. Đọc như trên và hiểu như vầy: “Vô Niệm vẫn SANH TÂM” Anh Hùng viết tiếp đi...
HL: Cái tâm lăng xăng thì hay sanh sản, hay lôi kéo, hay dòm ngó, với cái kết quả là hay tự nói, tự cười... Cái tâm (chữ thường) hay sanh sản, hay lôi kéo này... khi đụng chuyện thì nó lại lộ ra cái ngu si, và như vậy: nó không có thể nhìn ra cái chiều sâu của sự việc vì cái tính cách cứ chấp chặc vào hết bên này, rồi đến bên kia của nó.
Y như là một người dùng con dao để cắt một vật gì đó mà ông ta lại hết chà cái mặt bên này của lưỡi dao đến chà cái mặt bên kia của con dao thì... động tác này không cách gì mà có thể cắt được vật đó, cho dù lưỡi dao có bén đến đâu đi chăng nữa, hay rằng ông ta khỏe như voi!!! Nhưng khi cái Vô Niệm nó sanh sản ra cái Trí Tuệ thì lại khác: Vì nó không chấp vào bên nào cả nên nó có khả năng đi vào chiều sâu của vấn đề rất là dễ dàng và nếu dùng nó để cắt bỏ thì nó sẽ cắt rất là... ngọt. Y như ông nọ lại dùng dao để cắt một vật gì đó thì lần này ông ta lại khôn khéo dùng ngay cái phần bén của lưỡi dao. Ngay tại phần bén này, nếu phân tích, thì các phân tử kim loại lại không ở bên trái và cũng không ở bên phải của lưỡi dao. Nó dùng được cả hai bên, nó vừa là bên trái và cũng vừa là bên phải.
Do vậy mà mới có cái cách ăn nói khó hiểu của ngôn ngữ tâm linh đó là: Cái Tịch & Chiếu của Trí Tuệ.
Mến.