
174. Chừa một phương lấy chồng
Tập Tin I
Bài 174. Chừa một phương lấy chồng
15692- Chừa 1 phương lấy chồng
HTT: Chư vị ơi, sống kiểu gì cứ việc im lặng mà sống, chẳng cần phải oang oang như vậy đâu. Hơn nữa phải biết chừa một phương để lấy chồng, chừa một chỗ để khi chết có người tụng kinh cho chứ nếu không người ta đem chôn như chôn một con... chuột.
HL: Khi Huynh đem con đi chữa bệnh thì Huynh đem đến nhà thương hay là đem vào nhà của một anh bạn? Đem vào nhà thương thì có bác sĩ chuyên khoa này nọ, máy móc tùm lum tá lả. Trong đây y tá là ra y tá, bác sĩ là ra bác sĩ, có nhãn, có hiệu, có xưng, có hô, và có... đủ thứ. Còn đem nó vào nhà một anh bạn hàng xóm thì sẽ được đón tiếp với một cách nói chuyện rất là từ tốn và khiêm nhường như:
-- Chào Đạo Hữu tui chỉ là một ông lang băm quèn, chẳng học gì tới đâu. Thôi thì phước chủ may thầy. Đạo Hữu cứ bình tĩnh để tui mò coi em nó bị cái gì. Tui thì cứ theo cách của ông bà mình là: Đau bên trái thì cứ chữa bên phải...
Câu hỏi là: Huynh sẽ đem con đi vào đâu để chữa? Đó là chuyện ở đời mà Đức Phật thường gọi là... Vô Minh. Còn chuyện sinh tử mà Huynh đem mạng của chính mình đem nộp vào những người từ tốn khiêm nhường vì... không biết gì, với hiện tượng rõ như ban ngày là: Họ không đọc được cái tâm của mình thì lấy gì mà họ chữa bệnh cho mình? (huynh không cần làm gì nhiều: chỉ cần đối diện với họ và nghĩ bậy theo kiểu (ĐM mầy, biết cái đ... gì mà nói). Và coi phản ứng của họ thì biết liền rằng họ có nghề hay không có nghề. Huynh chỉ thích những ánh sáng nhẹ nhàng của nghiệp quả (theo kiểu đóng cửa khen nhau) còn rất là sợ và né cái ánh sáng chói chang của Chân Lý (theo kiểu có sao nói vậy, thẳng thắn góp ý, thẳng thắn xây dựng, thẳng thắn nhận xét: Ma thì gọi đó là Ma, Quỷ thì gọi đó là Quỷ, Thần thì gọi đó là Thần, Thánh thì gọi đó là Thánh). Đừng nên nhắm mắt nghe theo cách nói của một số đông rằng không nên khoe khoang, Không nên này nọ... là vì số đông đó có tu tập được thành quả gì đâu, họ làm sao mà có những quang tuyến X để rọi kiếng, để coi mình bị bể chỗ nào, yếu chỗ nào, hư chỗ nào?
Khi sống thì tưng bừng thuyết pháp này nọ hứa hẹn chắc như bắp, tới khi chính lúc mình chết thì... lại do bị xe đụng... Một tai nạn... do mình bất cẩn băng qua đường!!! Chẳng giấu gì Huynh. Hồi tiền kiếp đệ cũng y như họ vậy: Sợ mất tín đồ, mà hễ mà mất tín đồ thì của cải của mình sẽ không có: mình sẽ không... sang trọng như những bạn bè cũng làm nghề Thầy tu như mình. Do vậy mà họ dùng chiêu đánh phủ đầu là chắc ăn nhất.
Xét về tiểu sử Đức Phật, họ đem voi chiến trận cho uống rượu và xua nó ra để dày Ngài, mà không thành: Voi tuy rằng say nhưng không cách gì mà dày được một người đã sạch nghiệp sát. Đâu phải là họ dừng lại ở chỗ đó: Họ giăng bẫy sập bằng đá theo kiểu như sau: Họ hè nhau làm thành những cái bửng bằng gỗ và chất đầy đá lên đó và sau đó chống cái bửng đó lên rồi cột sợi dây bẫy vào các cột chống. Đâu ra đó, Họ chờ Đức Phật đi vào và khi Ngài vào đúng ngay tầm thì họ giật dây bẫy: Đá lăn xuống ầm ầm. Đức Phật đứng lại ngay tại chỗ đó: Ngài không né, không núp. Mưa đá rơi ầm ầm chung quanh Ngài chỉ có một cục đá đụng ngay gót chân của Ngài. Nhân quả là vì hồi xưa (một tiền kiếp nào đó) Ngài đã giết Đề Bà Đạt Đa để đoạt gia tài!!! Giết người thì sẽ bị người giết lại, nhưng với oai lực, cùng với phước báu vô biên của Ngài: Ác Nghiệp chỉ có thể làm Ngài bị đau ở cái gót chân mà thôi.
Một anh bạn cán bộ nghe tới đây thì có hỏi đệ rằng:
-- Như vậy, tôi với anh có cái gì gọi là nghiệp sát với nhau không?
Đệ trả lời rằng:
-- Không!
Anh bạn đó tiện tay rút khẩu K54 ra lên đạn và để vào đầu đệ bóp cò, súng kẹt đạn. Anh bạn lại lên đạn và tiếp tục bóp cò, súng lại kẹt đạn. Anh bạn đó lại lên đạn và cũng cứ bóp cò: súng cũng cứ tiếp tục kẹt đạn. Anh bạn đó "địch mẹ" và cứ lên đạn và cũng cứ tiếp tục bóp cò, súng cũng cứ kẹt đạn... Hết băng đạn, anh bạn đó nhìn đệ cứ tròn xoe con mắt. Sau này, anh bạn đó về hưu non, cũng tứ thiền như ai, cũng tu ngon lành như ai.
KKT: Đây là cái ý nghĩa cùng một nghiệp như nhau nhưng mỗi người nhận quả sẽ “cảm nhận” khác nhau tùy vào hoàn cảnh phước phần của mình lúc đó. Đó là thí dụ này: Một nhúm muối bỏ vào một ly nước sẽ làm nước trong ly trở thành mặn. Nhưng nếu đem bỏ vào hồ nước thì chẳng làm thay đổi vị mặn hồ nước được. Thí dụ hai người cùng lãnh nghiệp quả là mất 100 đồng. Nếu một người đang nghèo đói và túng quẩn thì số tiền mất mát này sẽ làm anh rất phiền não. Còn người kia đang là triệu phú thì số tiền mất này chẳng ảnh hưởng gì anh ta cả.
Nếu anh ta bỏ thêm một băng đạn nữa và làm tiếp thì chưa chắc ngày hôm nay có huynh HL ở đây nói chuyện đâu nhé! Là vì trong một Kinh Pali bàn về nghiệp quả, Phật TC có nói rằng không hẳn tất cả mọi chuyện xảy ra đều là quả (vipaka) của nghiệp (kamma). Nghiệp (kamma/karma) chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân khiến một biến cố xảy ra. Phật lấy một thí dụ rằng nếu trong một vùng kia đang có bệnh dịch mà mình cứ đi vào thì mình có thể mắc bệnh, và việc này chẳng phải là “quả” của một “nghiệp” trong quá khứ.
Khổng Tử ngày xưa có người hỏi:
-- Thế nào là mệnh trời (fate, destiny)?
KT đáp:
-- Mệnh trời thì ta chẳng biết, nhưng ta biết chắc một điều là “ĐỪNG ĐỨNG GẦN BỨC TƯỜNG SẮP ĐỔ!!!” Câu này coi bộ “chắc ăn” hơn là áp dụng lý nghiệp quả theo cách huynh HL. Đúng không?
HL: Đúng 5 trên 5. Nhưng me xừ đó làm như vậy xong thì làm không nỗi nữa. Tất nhiên là vì có nhân duyên với nhau mới có chuyện lùng bùng này xảy ra. Còn nếu với một cán bộ khác thì câu trả lời sẽ là có và nếu ông ta lại chơi trò Roulette như vậy thì đệ bái bai lâu rồi.
Cô Trang chỉ chịu tu khi mà cô được nằm trên cùng một giường với một Thầy tu thứ thiệt. Khi cô thấy thầy tu thứ thiệt không xơ múi gì với cô. Đọc được tâm trạng này thì đệ làm liền để cho cô tu. Vậy thôi.
Anh Thái Già chỉ thật sự hăng hái tu hành sau khi Cô Vân tu thành công. Cô Vân là vợ ở kiếp xa xưa của Anh Thái già Nên tuy là đã quen với nhau lâu lắm rồi nhưng Anh Thái vẫn coi đệ như là thằng cò ke lục chốt và không biết gì (lúc đó đệ chỉ là ba mươi mấy, và Anh Thái là năm mươi mấy rồi) về Phật Pháp. Chính đệ là người nối lại tình cảm xa xưa của hai người (Anh Thái và Cô Vân). Đó là những nhân duyên gây chất xúc tác để một vài Bạn Bè hữu duyên tiến tu. Trong nhóm lu bu này không thiếu gì tình trạng như vậy với nhau.
HTT: Vào forum này chưa được một tuần, thấy chư huynh nói chuyện trên trời dưới đất búa xua, không biết ai thật, ai giả. Vì thế nên mới lấy gậy khua vào bụi cỏ một cái, không dè rắn bò ra từng đàn! Có thể để Hai Lúa cho chúng sinh đập mỗi người một gậy vì đủ thứ tội. Thế nhưng ông bà mình nói “Đập rắn trúng đầu nhưng thấy ruồi bâu thì bắc cầu cho chạy!”. Vì thế nên phải nói, có duyên thì nhận ra điều gì còn không thì cứ việc cố mà cãi:
1/ Thứ nhất là việc chữa bệnh cho chúng sinh, cứ lấy gậy đập búa xua thì là người điên chứ không phải pháp của một trí giả, chưa nói là Thiện tri thức hoặc là một kẻ Giác ngộ Đọc trong sách thấy các tổ cầm gậy đập người này người kia rồi hiểu rằng đó là một pháp cần thiết để phá chấp; mà không biết rằng những vị được các tổ đập cho một gậy chính là những người đã đến mút đầu sào, tổ mới cầm gậy mà đẩy một cái cho hắn rơi xuống!!! Tổ đâu có cầm gậy mà gặp ai đập nấy? Muốn đập ai phải mở Huệ ra mà xét xem căn cơ người ta đến đâu, rồi mới biết nên đập hay nên hét, nên đập vào đầu hay đập vào mông. Lâu nay thấy các huynh cầm gậy, rồi chúc tụng nhau chuyện được cầm gậy khỏ đầu thiên hạ. Thấy kỳ quá nhưng chưa biết nói sao, nhân dịp này xin huynh xét lại, kẻo tội cho mấy vị bị đau mà chẳng hiểu mô tê gì cả.
HL: Huynh thì thích kính chiếu yêu, nên đệ trình bày cho Huynh một cách để... chiếu yêu vậy thôi. Mời Huynh lên Đà Lạt và vào nhà Anh Sơn mà làm, hay Huynh làm trước ở nhà mình rồi lên gặp Anh Sơn cũng được. Lâu lâu nên đem chuông đi đánh xứ người. Lâu lâu cũng nên làm du tăng một chuyến cho biết đá, biết vàng. Còn về pháp môn thì có nhiều nhưng không nên nói rằng không có nhờ vào những pháp môn này thì không có thiền tông để đệ tu. Vì Huynh đâu có biết đệ tu ra sao? Đệ thì biết Huynh có những sở đắc này nọ nhưng chưa đụng được thứ dữ nên đệ chỉ giới thiệu chỗ để Huynh đi tìm. Để đối chiếu, để tận mắt thấy rằng: Những điều mà mình chỉ mới biết thì trong thiên hạ đã có những người bằng xương bằng thịt, họ đã làm được và làm xong lâu lắm rồi.
HTT: Không có các pháp môn khác thì đạo Phật tuyệt diệt từ lâu rồi!
HL: Vì Huynh lại nhắc lại câu trên một lần thứ hai nên đệ xin hỏi: Có ba pháp môn chính đó là Thiền, Tịnh và Mật. Một người đến hỏi Huynh về cách tu tập: Huynh dựa vào đâu để chọn cho họ một pháp môn hạp với căn cơ của họ? Còn nếu Huynh gạt bỏ hết tất cả kiểm duyệt, hay tự ý đục bỏ (Danh từ thường dùng của các báo chí miền Nam trước 1975), các pháp có liên quan đến những chuyện mê tín, vớ vẩn, chói tai, như chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (Tịnh Độ), bùa phép (Mật Tông)... Thì Huynh dựa vào đâu để giới thiệu cho Bạn mình rằng: Nên chọn cách Tổ Sư Thiền (quán thoại đầu), Hay Thiền Minh Sát (Quán Thân trong Thân...), Hay Thiền bằng cách quán đề mục (như vậy thì là đề mục nào?). Hay Thiền bằng công án (như vậy thì nên chọn cho họ công án nào?).
HTT: Gia đình ông Bàng Long Ẩn cả nhà chết không một tiếng khóc, lại cười ha hả nữa, thế nhưng chẳng ai đem họ đi chôn như chôn một con chó. Họ không cần điều đó, các sư tụng kinh cũng biết là không cần điều đó. Thế nhưng ai cũng làm bằng một cái tâm như như. Không đủ căn cơ không hiểu được điều này đâu Huynh HL ơi.
HL: Đó là chuyện bên Trung Hoa. Còn chuyện của chính Huynh thì sao? Chuyện của đệ thì xong rồi: Con gái rụ: Tứ Thiền Hữu sắc đang hưởng phước và tiến tu một cách rất là tài tử. Thằng oắt tỳ: Đang tu học trong đàn pháp Om, Mani Padme Hùm. Với đầy đủ vũ khí để: Giải oan, độ sinh, độ tử với những bài học về nhân quả, kèm theo những cách như khai triển tâm Từ, Bi, Hỷ và Xả. Và với cái kính chiếu yêu (màn ti vi, hay Thiên Nhãn) khá chính xác vì còn trong tình trạng chạy Rô Đa. La Hầu La (vợ đệ) cũng đồng hành với đệ, tuy rằng cô nàng không có tu tập gì cả. Nàng chỉ nằm mơ mà học được hai bộ kinh Pháp Hoa và Kinh Kim Cang khi có bầu thằng oắt tỳ vào năm 1987.
HTT: 3/ Còn chuyện Đức Thích ca bị đá đổ lên đầu vẫn rơi ra ngoài, còn huynh súng kê vào tai vẫn vô sự. Sao tôi thấy giống với chuyện của mấy ông đạo ở miền nam hồi xưa và ông Tám và bà Thanh Hải hôm nay quá!
HL: Huynh không nên tự ý đục bỏ (kiểm duyệt) hay là viết lại kinh điển theo ý riêng của mình. Trong khi mình chỉ mới là đi những bước chập chững đầu tiên trên con đường làm tu sĩ bằng cách là chỉ sưu tập, và sau đó là so sánh những kiến thức đó để rồi tự rút ra những kết luận theo ý riêng của mình. Huynh không nên chắc ăn những điều gì mà chính mình còn mơ hồ, chưa có cơ sở rõ rệt để kiểm chứng.
Và chắc rằng: Huynh không nên... quơ đũa cả nắm cho rằng là cá mè một lứa khi Huynh có nghe những chuyện có vẻ chói tai hay đối với mình là hoàn toàn vô lý và mơ hồ như chuyện nhân duyên ở những tiền kiếp xa xưa. Đó chẳng qua là thái độ đúng đắn của một người đi tìm Chân Lý với một cái nhìn khách quan:
- Cái gì tôi biết thì nói rằng tôi biết.
- Cái gì tôi không biết thì nói là tôi không biết.
- Cái gì tôi đã chứng thì nói là tui đã chứng.
- Cái gì tôi chưa chứng thì nói là tôi chưa chứng.
- Cái gì tôi đã đắc thì nói là tôi đã đắc.
- Cái gì tôi chưa đắc thì nói là tôi chưa đắc.
HTT: 4/ Còn chuyện tiền kiếp thì... Kiếp trước của ông tan ra mây khói rồi, kiếp sau của ông cũng hoà vào hư không rồi. Thấy thì tới còn không thì cứ tiếp tục làm ông Tám.
HL: Huynh lộn rồi.
Chuyện tiền kiếp tuy rằng nó đã tan ra khói rồi nhưng nó đã có âm hưởng để tạo ra cái cá tánh đặc biệt của từng cá nhân. Chính là khi nhìn ra được và nhìn vào cái đám khói này mà Chư Thầy, Chư Tổ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước đã có thể sưu tra lý lịch một cách cực kỳ chính xác và để phân loại những căn cơ của những tu sĩ. Kiếp sau tuy rằng cũng tan vào hư không như Huynh đã có cái nhận xét trên, nhưng khi trực diện với nó qua cái chết của chính họ hàng mình và từ đó suy tư về chính mình thì đó là một nỗi lo lắng có thể nói là thiết thực cho những ai đang đi trên con đường tầm đạo. Không tin thì cứ đọc lại cái email của chính Huynh khi Huynh bàn về gia đình mình cách đây mấy ngày thì biết liền.
quetsanchua: quetsanchua_er@y...Hai Lúa viết như thế này, chư huynh bận tâm với lão mà làm gì? Hắn đùa với mọi người cỡ này thì mất công với hắn mà làm gì! Cho hắn nghỉ đi là vừa
NQSC: tôi chưa gặp cái loại lá cây rụng này trong sân chùa bao giờ. Lạ quá, lạ quá!!!
HL: Tại vì cái sân chùa có cái then cài và cái chổi cũng chỉ quanh quẩn trong cái chừa nhỏ xíu của mình. Đầu tiên là nên quét sân sau đó cầm chổi vào quét luôn cái bàn thờ để cho Các Ngài có dịp ra ngoài đường và đồng thời: Huynh thử quét ra ngoài đường thử coi. Thế nào cũng gặp những người phu khác họ đang quét đường. Lá ngoài này nhiều loại lá mà trong sân chùa nhỏ xíu đó không bao giờ có cả. Phương tiện ở ngoài nầy trong chùa nhỏ xíu đó không hề có và không có ai lại có thể thấy bao giờ: xe hút rác bên đường.
Lâu lâu cũng nên cầm chổi thò ra ngoài cổng chùa và quét thử để biết rằng trái ổi mà mình tìm được, mà mình trân trọng chỉ nhỏ bằng nắm tay mà thôi. Còn ngoài đường có khi nó là đồ nhựa ăn không được nhưng có chỗ nó lại to bằng trái mít và lạ kỳ một cái là người ta lại... cho không. Chỉ cần được hỏi một cách đàng hoàng với một tinh thần cầu tiến.
NQSC: Cái tâm phân biệt của Hai Lúa lớn quá làm sao mà hắn dám nói hắn chứng này chứng nọ được nhỉ. Bảo đảm là không bao giờ, hạ thủ công phu là kẹt liền, tin đệ đi! Hết trong hết ngoài rồi ổi thì nhỏ, mít thì to. Hắn quên là trái đất đang chứa hắn cũng nhỏ xíu hà. Cười một cái đi Hai Lúa, đừng cười gượng như hôm qua đến nay, mà cười cho hớn hở vì dầu sao cũng học được NQSC tôi thấy cũng
nhiều đấy chứ.
HL: Cám ơn.
Thế nhưng đệ lại có ý này. Quét sân chùa có nhiều cách lắm. Thầy chỉ cho cái chổi rồi biểu quét mà không chỉ cách quét thì không xong rồi. Do đó huynh đang quét đằng đông một chổi, sau đó lại quét đằng tây một chổi.
Tại sao mà đệ dám nói như vậy? Là vì không có kỹ thuật quét nên chuyện sanh ra cái chuyện lo ra để rồi đi tới cái chuyện... dòm ngó thiên hạ coi ai quét xong chưa là chuyện tất nhiên. Sau đó thay vì cải cách kỹ thuật của mình để quét dễ hơn và lẹ hơn thì cứ tự cho cách của mình là đúng và tất nhiên, chuyện kế tiếp là: cho rằng chuyện **người ta đã quét xong rồi** là chuyện không bao giờ xảy ra và không thể nào có thể là một chuyện thật được. Còn bài thơ thứ nhì mà Huynh ghi lại sau bài thơ tự giới thiệu về mình lại là bài thơ ghép hai chuyện khác nhau và có tính cách bôi lọ các vị chân tu. Đây nè. Mời các Bạn đọc lại bài thơ của dân hậu học đang quét chưa xong cái sân của chùa:
Ngồi thiền mà nghĩ lung tung
Chi bằng đứng dậy khom lưng quét chùa
Quét trong rồi lại quét ngoài
Quét như Thần Tú lau đài gương trong
Lục tổ đến, trợn mắt trông
Bảo rằng quét dọn thì không có thừa!
Đọc xong rồi tra cứu kinh sách thiền tông vào cái thời Ngài Lục Tổ gặp Ngũ Tổ thì thấy Huynh bôi lọ chư tổ như sau: đây là câu chuyện có ghi chép đàng hoàng mà đệ đây chỉ ghi lại vài nét đại cương: Sau khi đọc hai bài kệ: một bài viết trên giấy và một bài viết trên tường. Về bài viết trên giấy Ngũ Tổ nói rằng làm theo cũng được vì đó là không có gì sai. Về Bài viết trên tường thì Ngũ Tổ lại lấy dép mà chùi vì rằng nếu mà Ngài khen ngay lúc này thì bọn Bắc sẽ tìm cách thủ tiêu ông Nam Man (Huệ Năng) liền.
Điều Huynh bôi lọ chư tổ là do Huynh dùng sáo ngữ để làm cho hậu học sau này có thể hiểu lầm và cho rằng Huệ Năng nạt Thần Tú. Vì thật ra: Không có chuyện là ông này trợn mắt nạt ông kia.
Đây cũng là một hình thức khác theo kiểu **Thâu Thần Thị Tịch**
Mến.