
170. Chỗ nào
Tập Tin I
Bài 170. Chỗ nào
15497- Chỗ nào
BY: Trong mỗi thời hiện tại trôi qua, mỗi người làm việc gì đó khác hơn những thời khác trước và sau thời hiện tại, ít nhất thì cái cảm giác bên trong, tình trạng thân thể, và cái bối cảnh bên ngoài không còn “giống y chang lúc trước” nữa... Trong mỗi thời hiện tại, mọi người đều làm việc gì đó hoàn toàn khác với tất cả những người khác đang còn sống trên thế gian nầy, hay là việc làm ngoài mặt có vẻ giống nhưng cái cảm giác bên trong, tình trạng thân thể, và bối cảnh bên ngoài của mỗi người “không ai giống y chang ai”... Nghe nói có 84,000 pháp môn nên cách thực hành khác nhau... Giả như không có “chữ và định nghĩa” như Phật Tánh, Tánh, Chân Tâm, v.v... Không dựa vào ngôn ngữ đó, thì một người làm sao biết “chỗ nào?” là chỗ đồng nhất (?) của tất cả các thời, của tất cả mọi người ĐỂ LÀM LỢI CHO CHÍNH ĐƯỜNG TU CỦA MÌNH.. Làm sao thấy “chỗ nào?” đồng nhất (?) giữa -- khổ và hạnh phúc? -- phước và họa? v.v... Thấy chỗ khác biệt, thì dễ rồi... Đưa cục kẹo, con nít cười... Lấy kẹo đi, con nít khóc... Khóc và cười giống nhau “chỗ nào?” NGAY LÚC SỰ VIỆC ĐANG DIỄN RA... Bàn bạc so sánh lý thuyết trước sau chậm và lùng bùng lắm, không lợi ích gì để dỗ con nít đang khóc... Chỉ cần con nít thấy “giống chỗ nào?” đang lúc khóc cười, thì cái “giống tại hiện trường” mới quan trọng?... Giống “chỗ nào?” ngay bây giờ, tại hiện trường?... Dỗ con nít không cần lý thuyết cao siêu, mà ngược lại cần làm cái gì thực tiễn ngay trong hiện tại đúng tại hiện trường
HL: Có chớ. Nó giống nhau ở nhiều điểm.
- Nó cứ tái diễn hoài, và do sự tái diễn này mà nó trở thành chẳng hay ho gì: Cười làm chi để rồi chút nữa lại khóc??? Khóc làm gì để lúc sau lại cười??? Cái cảnh này quả thật là mệt mỏi vô cùng!!!
- Khi mình đủ nội công rồi thì đối trước cảnh đó thì đọc hai câu kệ như sau: -- Kêêê ệệệ.... Nóóó!!!
BY: Nghĩa là không cần dỗ dành con nít gì hết... Nó khóc kệ nó, khóc riết thì nó cũng nín. Nó thích kẹo cũng kệ nó, nó vui cũng kệ nó, lát nữa nó “hết”, nó thay đổi, nó quên đi...
HL: Gọi là ***Con Nít*** là vì họ chưa có cái nhìn tổng quát hay chịu khó tìm hiểu những nguyên nhân sâu dầy để dưa đến những cái nụ cười hay tiếng khóc. Họ đã không đủ khả năng tiếp nhận thì người lớn làm được cái gì cho họ? Khi khuyên lơn trong điều kiện này thì cái chuyện... ông nói gà, bà nói vịt sẽ xảy ra là cái chắc. Và kết luận sẽ là không đi tới đâu cả và mất thì giờ của cả hai bên.
BY: Người lớn (khác với con nít) thường nghĩ tôi làm việc nầy, tôi suy nghĩ thế nầy, tôi tạo dựng nầy kia kia nọ, tôi từng là như thế kia và bây giờ vẫn vậy, thì “cục kẹo của người lớn” là cái gì vậy Anh HL?
HL: Người này vẫn là con nít vì họ không có những suy nghĩ về nhân quả
BY: Vậy thì như người lớn coi nhẹ sự vui buồn của coi nít do vì có hay mất cục kẹo, “kệ nó” đứa con nít nên con nít dần dà tĩnh queo, nó quên và người lớn cũng quên cục kẹo của con nít... Còn người lớn với đỉnh cao của trí tuệ tự “kệ nó” sự vui buồn và cục kẹo của chính mình nỗi thì gọi đó là “nội công thâm hậu”?
HL: Người lớn với đỉnh cao trí tuệ hiểu theo kiểu Việt Nam thì họ chỉ là con nít. Người lớn với đỉnh cao trí tuệ hiểu theo kiểu những tu sĩ đã tu xong thì:
Thông thường, ở trong một tình thế Không Thể Thay Đổi Được thì họ Kệ nó một cách rất là dễ dàng. Tất nhiên đây phải là có nội công thâm hậu lắm mới làm được.
Mến.
TB: Ta đã là không có thì... đâu là Con của ta!... Đâu là tài sản của ta? (Ghi lại theo ý của kinh Pháp Cú).