
165. The bird's way
Tập Tin I
Bài 165. The bird's way
15347- The bird's way
KKT: According to Vignana (Final Reality) there are three ways of Transmission of Spiritual Power and they can be explained through example: Suppose there is a sweet and ripe fruit at the top of a tree. To enjoy the taste of the fruit, an ant slowly comes to the trunk of a tree, slowly marches forward to the branch and enjoys the taste of the fruit. The way is known as Pipilika Marg (Ant-path).
HL: Cách này coi vậy mà ngon lành à! Chậm mà chắc. Họ dựa vào cách cũ rích của Đức Phật Thích Ca lúc ngồi dưới cây Bồ Đề. Hầu như cách này lại không cần phải Ngộ Đạo rồi hãy tu. Vì cách này lại dựa vào giàn phóng của Tà Đạo (các từng lớp của các cảnh giới của các từng Thiền) rồi khi tới cao điểm của các cảnh giới Tà thì Ngài lại dùng thần thông Phật pháp (Diệt thọ Tưởng Định) để nếm mùi hạnh phúc giải thoát (Hữu Dư Niết Bàn). Nguyên con phương pháp này có thể nói là dành cho những xe cũ và yếu.
KKT: -- Jumping from one tree to another a monkey comes from a distance to the branch of the tree and directly starts tasting the fruit. This way is known as Markat Marg (Monkey-Path).
HL: Cách này, có thể nói là dành cho những bậc thượng căn. Nó lại có một ý nghĩa thứ hai nữa là: Trong thời gian cấp bách, các chư Tổ và Thầy có một suy nghĩ là:
Làm sao cho những Bạn Bè mình tự thấy được Con Đường. Mà các Ngài còn gọi là "Ngộ" hay là tình trạng "Nhập Lưu" để rồi họ sẽ tự tu (vì theo lý thuyết, tới chỗ này rồi thì chỉ còn có... bảy kiếp nữa thôi là họ xong). Cách này, y như là câu cá mà không dùng lưỡi câu vậy. Nói thì dễ nhưng thực tế thì có mấy ai? Về kinh nghiệm bản thân của đệ, để mà đi đến chuyện Ngộ Đạo thì trình độ nhập định tối thiểu phải là khoảng Nhị Thiền
KKT: -- A bird flying in the sky, directly pecks at the fruit with its beak and starts eating. This is known as Vihangam Marg (the Birds'-Path).
HL: Cách này là của các Ngài Nhất Lai, họ chỉ ghé qua đây chơi một kiếp cuối và... đi luôn. Trong các dạng tu sĩ này còn có một dạng Con Người rất là đặc biệt: Họ chỉ một mực lo cho tròn chữ Hiếu mà thôi. Sau khi chết, do phước báu này: họ sẽ vào được... Nhị Thiền, và từ đó họ tiến tu cho đến Niết Bàn mà không còn về chỗ cảnh giới Con Người nữa.
KKT: Nói thêm về quả vị Nhập Lưu hay Tu Đà Hườn
(Sotapanna) này. Theo ý nghĩa thì là “nhập vào dòng Thánh” và chỉ còn 7 kiếp là giải thoát nghĩa là “không còn thối chuyển” Tuy nhiên trong thời kỳ “bộ phái” hay Tiểu Thừa tức 500 năm sau Phật Niết Bàn (có 18 bộ phái) thì có phái lại nói rằng đắc TDH rồi vẫn còn có thể “bị thối chuyển”
HL: Tu Đà Hườn y như là con lừa với củ cà rốt vậy. Dù muốn dù không họ cũng hướng về cái thanh tịnh của cái tâm. Có những người bị nghiệp quả vùi dập ngay sau đó, tuy rằng cuộc đời có vẻ là tiêu dênh như tù tội, gia đình tan nát... tuy rằng bề ngoài của họ có vẻ là thoái chuyển... nhưng trong thâm tâm của họ vẫn cứ còn... cái âm hưởng của cái cảm giác khi "Ngộ" này hoài thôi. Cảm giác ngộ hay nhập lưu này, theo sách vở, chỉ xảy ra một lần trong một kiếp. Nó cũng quý lắm đó.
KKT: -- A bird flying in the sky, directly pecks at the fruit with its beak and starts eating. This is known as Vihangam Marg (the Birds'- Path). Huynh HL nói tới chữ “Hiếu” làm KKT nhớ đến một câu chuyện do một người bạn đạo kể lại. Ở vùng quê cùng xóm anh có một thanh niên kia sống với mẹ già từ nhỏ. Anh này từ nhỏ giúp mẹ làm tất cả mọi chuyện khó khăn nặng nhọc mà không hề nề hà gì cả. Anh tính cũng ít nói và nhẫn nhịn và cũng không hề cho thấy có tu hành gì không, nên những người trong xóm cũng chẳng biết anh ra sao. Chỉ thấy là rất siêng năng chịu cực nhọc giúp mẹ trong tất cả mọi việc mà không hề than van. Đến một hôm kia, lúc anh khoảng 30 tuổi, bỗng tự nhiên anh nói: "Thôi nhé, trả đủ rồi nhé!" Rồi sau đó anh bỏ lên núi và không ai biết tung tích anh nữa!!!
HL: Chắc là vô bưng quá.
Mến.