
175. Mỉa mai tàn nhẫn
Tập Tin I
Bài 175. Mỉa mai tàn nhẫn
15709- Mỉa mai tàn nhẫn
Hai Lúa: Khi sống thì từng bừng thuyết pháp này nọ hứa hẹn chắc như bắp, tới khi chính lúc mình chết thì... lại do bị xe đụng... Một tai nạn... do mình bất cẩn băng qua đường!
Chẳng giấu gì Huynh. Hồi tiền kiếp đệ cũng y như họ vậy: Sợ mất tín đồ, mà hễ mà mất tín đồ thì của cải của mình sẽ không có: mình sẽ không... sang trọng như những bạn bè cũng làm nghề Thầy tu như mình Do vậy mà họ dùng chiêu đánh phủ đầu là chắc ăn nhất..
Cháu Hòa: Thưa chú Hai Lúa,
Đọc đoạn văn trên của chú viết, sao cháu thấy chú mỉa mai một vị thầy nào đó bị xe đụng chết do bất cẩn. Vậy cháu xin chú vui lòng cho cháu biết:
(1) Tại sao chú biết vị thầy đó đã bất cẩn khi băng qua đường
(2) Khi một người đi bộ bị xe đụng theo như chú thì luôn luôn người đi bộ bị buộc tội là bất cẩn hay sao?
(3) Chú không chứng kiến cảnh vị thầy đi bộ bị xe đụng mà chú đã mỉa mai một cách độc ác như vậy chú có vi phạm ngũ giới không?
(4) Một người có tâm địa độc ác như vậy mà tự nhận mình đã đắc quả vị A Na Hàm. Thử hỏi người đạo khác khi nhìn vào đạo Phật xuyên qua chú, họ sẽ nghĩ về đạo Phật như thế nào?? Mong chú trả lời cho cháu rõ. Kính,
HL: Chào Huynh. Đệ không mỉa mai mà chỉ ghi lại rằng. Thầy bị xe đụng do bất cẩn. Huynh muốn biết thì cứ trì chí tu cho tới nơi tới chốn thì sẽ biết rằng đệ dựa vào đâu mà nói lên chuyện đó. Bị xe đụng mà nói lại rằng: Thầy Thâu Thần Thị Tịch thì đó mới thật là ác tâm vì nó không có đúng. Và như vậy dễ làm cho những vị khác... gãi đầu và mỉa mai bọn mình.
LTX: Kính thưa sư huynh Hai Lúa,
Có một vị thầy nói rằng: Muốn biết một Phật tử tu tập tinh tấn ra sao, cứ coi cách họ giải trừ được cái bản ngã, phá được ngã chấp, và dùng tâm từ bi hỉ xả để ứng xử ngoài đời thì biết, đừng nghe những lời khoe khoang mà mắc lừa.
Kính thưa sư huynh Hai Lúa,
Bây giờ thì có lẽ sư huynh đã đủ bình tĩnh, xin sư huynh đọc lại bài sư huynh đã post, coi dư âm của nó, nghĩ tới nỗi xót xa, ngậm ngùi của những đệ tử của vị thầy nào đã qua đời một cách đau thương như thế, (mà tôi nghĩ rằng có thể có một số các đạo hữu của chúng ta trong diễn đàn này), khi đọc những lời mỉa mai cay độc như trên, các đạo hữu ấy có buồn không, và như thế, sư huynh có thấy lòng bất nhẫn không? Dù chỉ là một kẻ sơ cơ trên đường đạo, tôi nghĩ rằng ngay đến người không tu hành (chưa nói đến tu theo đạo Phật là đạo từ bi, hơn thế nữa, lại tự nhận là bậc chứng quả vị A Na Hàm) không ai nỡ giận cá chém thớt mà nhiếc móc người đã qua đời theo cung cách mà sư huynh đã dùng, xin sư huynh suy nghĩ kỹ cho.
Kính,
HL: Chào Huynh LTX.
Tự điển của đệ mất cái chữ thiếu bình tĩnh lâu lắm rồi. Có lẽ là những lời nói thẳng, thấy sao nói vậy của đệ đã làm cho diễn đàn trở nên lùng bùng tướng sĩ. Có nhiều Thầy bị tai nạn đưa đến tử vong. Nhưng một thiền sư thứ thiệt lúc nào cũng để lại thông điệp cho Bạn Bè của mình biết rõ về ngày mình chết. Sau đó thì Ngài chết ra sao cũng được. Tụi mình là dân cầu đạo, hơn ai hết tụi mình cần một pháp tu và những ví dụ rất là sống động, có thật để tạo cảm hứng để mà cùng nhau vượt biển khổ. Do vậy khi đi gặp Thầy để biết Chùa thì không thành vấn đề. Nhưng vấn đề trở nên quan trọng hơn nhiều khi gặp Thầy để nhận pháp tu hành, mình nên lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ để chọn mặt gởi vàng. Nên lắng nghe luôn những người đối lập với Thầy để có những suy nghĩ cho nó chín chắn hơn. Riêng về Thầy Duy Lực, mình không nên ghi lại một cách méo mó rằng: Thầy thâu thần thị tịch như đã được loan tin trước đây trên internet mà phải ghi lại rằng: Ngài bị xe đụng mà chết. Đó mới là tinh thần Phật Giáo.
HTT: Thầy Duy Lực là người còn ở hữu học, thầy là bực Thanh Văn uyên bác. Và thầy vĩ đại chính ở chỗ thầy biết tự nhận là đến cuối đời vẫn chưa chứng đắc. Ai chứng được thì bày thầy với. Trong vai trò của thầy, thầy bảo là đã xong chuyện sanh tử cũng chẳng ai nghi ngờ. Thế mà thầy vẫn tự nhận là chưa xong.
HL: Huynh lại uốn éo như con lươn.
nguyenvanhoa: Chào chú Hai Lúa,
Đọc thư của chú sao mà cháu thấy tức cười quá. Chuyện thâu thần thị tịch xảy ra sau khi một vị thầy mất là do Phật tử quý mến thầy xưng tụng. Cũng như chú vậy, nếu có người ghét chú nói chú là kẻ dối trá, chuyên nói dóc lừa bịp thiên hạ, hoặc có người thích chú nói chú là Thánh là Phật như vậy lời nói đâu có chính xác, vậy làm sao có thể căn cứ vào lời nói của người này mà phán xét người khác mà cho đó là sự thật được. Chú ơi, làm sao chú biết cháu không có tu, cháu cũng đang tu đây.
HL: Đang tu thì cứ lo tu. Khi nào xong thì quay lại vấn đề này cũng chẳng muộn. Chuyện đâu còn đó!
nguyenvanhoa: Nhưng mà cháu phải chọn lựa pháp môn nào mà không phải là bàng môn tà đạo, chứ nếu không thì tu được chút ít thì ngã chấp nổi lên, cứ tưởng mình là Thánh, là Phật và do đó nói lăng lung tung, thì bị đoạ lúc nào không hay.
HL: Về ngã chấp thì nếu Huynh không có ngã chấp thiệt thì hãy thử vẽ trong trí tưởng tượng của mình cái hoa sen năm cánh màu vàng coi sao? Vẽ được thì Huynh không còn chấp, còn vẽ không được: thì chính mình còn chấp rất nhiều. Và như vậy nên tiến tu, đừng nhìn trái, nhìn phải, cứ lo cắm đầu cắm cổ mà tu. Khi nào rảnh thì cứ tự check lại bài tập này.
TB: Tất nhiên, Huynh mà vẽ được thì đệ sẽ biết, khỏi cần thông báo.
huongtra: Thường một người Phật Tử đã quy y Tam Bảo, cho nên đối với bất cứ vị Tăng nào cũng đều có lòng kính trọng vì họ thuộc hàng Tăng Bảo, những vị đại diện cho Phật, huống hồ một vị Tăng đã quá vãng lại càng không nên nói những lời mỉa mai, ác ý, hoàn toàn không có một chút từ tâm. Người bình thường cũng không có ai nói những điều tàn nhẫn như vậy vì họ sợ nhân quả, huống hồ đây lại là một Phật tử, tự xưng đắc quả này chứng quả nọ trên diễn đàn Phật Giáo. Trong thế giới mênh mông này ai dám chắc cái chết của mình sẽ như thế nào, cho nên xin hãy thận trọng. Cổ nhân có câu: “Bảy mươi chưa què chớ vội khoe mình lành...”
Kính,
HL: Đâu có chuyện gì là mỉa mai khi nói một vị Thầy Tu bị xe đụng. Mỉa mai chăng là mình nói ngược lại sự thật là Thầy thâu thần thị tịch. Ở một người mới chập chững vào đạo mà đọc được cái tin này thì chính cái cách nói khách sáo này sẽ làm nhân cho người đó mỉa mai... bọn mình:
-- Mấy anh chị ở bển bộ đui hết sao mà tin tức báo chi nói rằng Thầy bị xe đụng mà nay biến thành... thâu thần thị tịch.
Chuyện trắng đen như vậy mà còn nhìn không ra thì làm sao mà nhìn cho ra cái Chân Lý!!! Tin tức dầu nó có đau buồn như thế nào đi nữa thì cứ chấp nhận là nó như vậy đi. Tuy rằng, chuyện này nó không có lố bịch bằng chiếc khăn liệm của Đạo Thiên Chúa. Chiếc khăn liệm này đã được khoa học ngày nay xác minh rằng: đả được chế tạo vào thế kỷ thứ 13 sau thiên chúa giáng sinh... Đây hẳn là một đề tài để cả thế giới mỉa mai. Bọn mình không nên rơi vào cái vết xe này, bằng cách giấu nhẹm hay cố y viết sai một cái gì cả. Ghi lại rõ ràng và chính xác là công việc của bọn mình. Đệ chỉ vì ghê tởm và coi trọng những lỗi lầm nhỏ, vì nó sẽ là nhân cho những tội lỗi lớn khác nếu bọn mình nhất định vì lịch sự mà phải tường thuật một cách sáo ngữ như vậy. Làm như vậy, Mình không thể đi xa được trên con đường Giải Thoát.
Mến.
Hoà: Sao chú nói chuyện hoang đường vậy, ai mà tin cho nổi, nếu vậy chú vào màn tivi của chú chiếu phim (không phải phim ba chữ X nhé, nhắc lại lời chú nói lúc trước đấy!) xem cháu đang ở đâu, cháu bao nhiêu tuổi, mập hay ốm, cháu rời khỏi Việt nam năm nào và cháu đang làm việc gì, cho chính phủ hay tư nhân, hay còn đang đi học.
HL: Thì cứ cố gắng vẽ đi rồi biết. Đề nghị của Huynh lại rơi vào thế kẹt của phương pháp tu thần thông. Huynh có ý thách đố nên không làm được. Vì: Thần thông là một pháp tu rất là cao cường. Thần Thông là biết ta, biết người, biết trong, biết ngoài. Thần thông là con dao hai lưỡi: nếu dùng đúng (cho công vụ) thì sẽ càng nâng cao trình độ tâm linh của hành giả. Còn nếu dùng sai (như là đề nghị của Huynh với cái tâm là thách đố như vậy) thì nó sẽ đưa hành giả vào Địa Ngục (là tối thiểu) nhanh còn hơn tên bắn.
Thần Thông chỉ là một phương tiện thiện xảo để tìm cách đưa Bạn Bè mình về gần với Chân Lý. Gần thôi, vì phải cần cố gắng cá nhân nữa mới quyết định được. Thần thông không bao giờ là cứu cánh trong Phật Pháp: Có tới 70% các vị A La Hán thời bấy giờ có thần thông và Ngài giỏi nhất là Ngài Mục Kiền Liên. 30% là các Ngài khác là vì cuộc sống trầm lặng và không đụng chạm nhiều nên không dùng. Nên tạm gọi là không có thần thông.
Mến