
75. Cái thấy siêu việt?
Tập Tin I
Bài 75. Cái thấy siêu việt?
9126 - Cái thấy siêu việt...
HN: Woaw, tôi loay hoay trong Diễn đàn Hoa sen mấy bữa rồi, hôm nay mới leo thử qua vn-buddhism, thấy náo nhiệt quá. Tôi mới "nghiên cứu sơ sơ" xong 1 loạt 4 bài siêu việt của anh HL. Còn mấy con gà bị cắt cổ, tôi chưa có hiểu lắm chuyện gì xảy ra (vì đợi message load xuống lâu quá). Để nghiên cứu sau. Anh HL có tẩu hỏa nhập ma không không biết, chứ công nhận có tài viết đọc rất sôi nổi.
HL: Chưa bị nhưng thấy có người bị rồi.
HN: Có ít câu hỏi... hơi... ngố, anh cho tôi hỏi nhé:
1. Tại sao lại gọi là Phật Chuẩn đề? Cũng là QTA mà, phải không? Nào giờ nói tụng chú Chuẩn Đề tôi không biết mô tê chi. Té ra là Om Mani.
HL: Không phải đâu Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha mới là chú chuẩn đề.
HN: Thấy mình đúng là dốt đặc. Chữ Chuẩn Đề có phải từ Chenrezig ra không? Bao giờ thì gọi là Phật Chuẩn Đề, bao giờ thì gọi Quán Thế Âm? Có khác nhau gì không?
HL: Nghe người ta đồn là như thế. Nhưng khi đệ khai mở thử Đàn pháp QTA bằng câu niệm là Nam Mô QTA Bồ Tát thì sau đó Ngài đọc cho nghe câu chú của Ngài là: Om Mani Padme Hùm. Trường hợp này tái đi, tái lại trên những tu sĩ có tên sau: Cô Vân, Cô Trang, đệ, thằng oắt tỳ (con trai của đệ) và mới đây là Cô Phương (6 tuổi) con của Cô Bé Hàng Xóm.
HN: Pháp thân/hình ảnh của Phật mà anh thấy, "thực chất" đó là gì? (Nói thực chất chắc trật lất. Có lẽ phải dùng chữ "bản lai" hay "bản thể" nhưng xài mấy chữ này tôi hơi ngại lẫn lộn với ý nghĩa dùng trong thiền tông). Ý tôi chỉ đơn giản là: hình Phật anh thấy, từ đâu mà ra?
HL: Từ câu niệm Nam Mô QTA Bồ Tát và cách thức quán các hạt châu của một xâu chuỗi 18 hột mà ra.
HN: Chấp tướng mà nói thì từ đâu ra?
HL: Đã là... Chấp Tướng thì không thể quán ra cái gì hết.
HN: Không chấp tướng mà nói thì từ đâu ra?
HL: Không chấp tướng thì mới có thể quán ra được các pháp thân.
HN: Và tương quan giữa "hình ảnh" này với tâm thức anh lúc nhập định là như thế nào?
HL: Mức nhập định tương đương với Tứ Thiền Hữu Sắc.
HN: Có tác động gì lẫn nhau không?
HL: Tác động rất là hỗ tương: Mình không "ăn cơm nhà vát ngà voi" thì hơi khó quán cho ra Pháp Thân (QTA).
Trong những lúc bị trở ngại thì cách "hy sinh để giúp thiên hạ" là một trong những chìa khoá ngoài cách thức phải sống thành thật...v.v... để tiến triển tiếp. Ý đệ là Phước Huệ song tu.
HN: Anh cho tôi xin lỗi không đọc kỹ chi tiết 4 bài anh viết, xin hỏi lại ở đây cái trong PG gọi là "Không", (nghĩa là đủ hết nghĩa Chân Như Chân không, Tâm, Không tánh v.v…, tôi không giỏi việc chọn chữ), liên hệ như thế nào với pháp môn anh theo và nằm ở giai đoạn nào trong quá trình nhập định và quán tưởng này?
HL: Xin hẹn những bài sau khi đệ ghi lại buổi nói chuyện giữa đệ và Anh Hồng Phả.
HN: Tôi rất chú tâm đến phần động cơ. Vì sao mà anh bỏ công cho loạt bài này lên groups?
HL: Vì nhiều người biết chuyện rồi tự nhiên tịnh khẩu nên đệ thì lại thích nói những gì mình đã tập qua, theo tính cách "Không có bàn tay nắm lại", Không có chuyện chia rẽ ra làm hai tăng chúng khi tạo ra hai loại tu sĩ khác nhau: một loại là bên trong, một loại khác lại là bên ngoài. Vả lại công truyền và mật truyền được đệ coi là như nhau, nên ai hỏi cái gì là đệ sẽ nói cái đó, sau khi đệ đã tập được và tập xong.
HN: Cho tôi xin lỗi trước vì cái lối dùng chữ lung tung của tôi. Được ý xin quên lời. Đ/H Hoa viết: Tôi rất mong đọc các bài nhận xét đứng đắn về những điều huynh HL đã kể, cho dù nhiều người nghĩ huynh HL viết không nghiêm túc. Đó chỉ là cách viết, cách nói chuyện riêng của mỗi người. Thưa anh, ý kiến riêng của tôi là anh HL nói chuyện 1/2 giỡn 1/2 chơi, nhưng nghiêm túc. Nếu tôi có lầm, anh HL sẽ được 1 trận cười hề hà khoái trá.
HL: Mọi câu hỏi đều được phát xuất từ lòng mong muốn hiểu biết. Đệ đã chật vật khi tìm ra những giải pháp hay những kỹ thuật trên đường tu tập. Vì hơn ai hết đệ biết rằng có khi một người phải tốn rất là nhiều kiếp để phá vỡ một thế kẹt của mình nên đệ ghi lại theo kinh nghiệm và lòng thành thật bằng bạch văn, không thêm, không bớt. không ẩn ý, ẩn dụ.
HN: Tôi lúc bé thích Phật giáo nhờ văn chương cửa Thiền, nhưng về sau thật sự nhập lưu lại bằng cửa có, nên cảnh giới của anh HL nói tôi vẫn thường quan tâm học hỏi. Vì là học đạo, nên sự học hỏi này cũng có khác hơn với chuyện gom nhặt kiến thức. Tôi không nề hà khác biệt giữa các pháp môn. Anh HL nói chuyện, cách dụng văn có nhiều phong thái...phim tập, nhưng đây cũng là điều hay vì như vậy chắc người không quan tâm, cũng đỡ thấy khó chịu, như đọc 1 truyện thần kỳ. Riêng tôi, message của anh HL tuy vì thiếu thời gian tôi không đọc kỹ chi tiết, nhưng cũng có thể nói là rất quan tâm. Có thể đúng như anh nói, đây là dòng tu Mật tông VN chăng? Tôi đọc rất nhiều sách Mật tông Tây tạng, chủ yếu là của Dalai Lama. Cách hành trì Mật tông, quán chư Phật, Mạn đà la, chân ngôn chủng tự v.v…, hình thức có nhiều tương đồng với pháp môn của anh HL kể đây, nhưng hình như căn bản lại rất khác. Trong lúc nhất thời, tôi chưa thấy ra khác như thế nào. Có lẽ sẽ còn phải suy gẫm rất lâu.
Điều duy nhất tôi có thể nói ngay bây giờ, là Mật tông Tây tạng, theo Dalai Lama, bắt buộc phải có thầy dẫn đạo. Pháp môn của anh HL có vẻ không cần thầy, ai theo tập cũng được. Đây có lẽ là điểm bất đồng rõ rệt nhất.
HL: Không cần Thầy cũng đúng vì đệ đi từ Như Lai Thiền đến khi vào Diệt Thọ Tưởng Định được bốn (4) lần thì phát đại nguyện và bước qua Mật Tông để học phương tiện độ, nhờ cái căn bản của Như Lai Thiền đệ có dòm những bậc tiền bối tu hành ra sao. Và sau này có xuống...A Tỳ để dòm cuốn Kinh Khổng Tước một cuốn kinh ghi lại các kinh nghiệm và các phát kiến của Chư Tổ, Thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước được Ngài Địa Tạng sưu tập và lưu trữ. Cho nên cách ghi lại của đệ là cách tổng hợp của các Ngài.
HN: Riêng việc thấy Phật, tôi nghĩ cái quan trọng là mình làm gì với sự thấy đó. Phật/Ma không quan trọng, giữ tâm đừng sanh tự đắc, sanh tham đắm, dùng đó làm cảm hứng tu tập, thì tốt thôi. Chỉ là nếu là ma, dù là nội ma hay ngoại ma, thì nó sẽ làm đủ mọi cách thổi bự cái ngã của mình lên, cho mình tha hồ rơi vào tham sân si mạn nghi, bằng đủ cái tên đẹp đẽ của không tánh và từ bi trong mọi sắc tướng uy nghi của Phật. Thành ra muốn giữ mình khỏi sự ma chướng, thì phải giữ tâm mình cho ngay. Ma không lừa mình được nếu mình không tự lừa mình. Hay nói như anh Hoà nói, tỉnh giác và chánh niệm. Tôi cũng muốn thêm: nếu tâm nguyện tu của mình là nghiêm chỉnh, thì nhờ đó, chư Phật bồ tát và hộ pháp sẽ có thể thị hiện đủ phương tiện để cứu giúp. Trợ lực này không phải là không đáng kể. Trở lại pháp đàn của anh HL: ít dòng góp ý sương sương mặt trên của vấn đề (vì không có khả năng đi sâu hơn) như thế này: tôi thấy sự tu của anh HL có cái gì nó hơi...vui vẻ quá. Dễ dàng quá. Hiệu quả thần sầu quá. Và nhất là pháp đàn của anh hơi lộng lẫy quá. Mỗi thứ quá 1 tí xíu xìu xiu. Mà lại thiếu 1 chút xíu tính chất ổn định.
HL: Khi đánh võ, có những võ sư chỉ cần dùng khí công ấn nhẹ vào một điểm nào đó thì đối thủ lăn quay ra chết liền. Khi võ sư kể lại thì mình lại thấy...dễ và...vui nữa. Thì tu hành cũng vậy, khi mình biết vài mánh khoé và khai triển triệt để khả năng của những kỹ thuật này thì...việc gì lại không xong khi...đủ nhân duyên?
HN: Toàn chuyện "chắc là" với lại "hình như" thôi. Công phu tôi còn kém, chỉ mới Hiển tông với Pháp hoa, Dược sư và Địa tạng, loay hoay cùng thập thiện và bát chánh. Mấy câu hỏi đầu thư này là nghiêm chỉnh đó. Anh HL trả lời giùm cho tôi nghe. Xin cám ơn tất cả, vì ngồi đọc/viết, cảm thấy rất vui.
HL: Không lẽ hỏi để chơi!!! Mà nên vì sinh tử mà hỏi