
69. Đạo Phật
Tập Tin I
Bài 69. Đạo Phật
8911 - Đạo Phật
VG: Khi Huynh đến đó thì tiếng hoan hô của Chư Thiên là như thế nào? Tại sao họ lại hoan hô? Tại sao họ lại không hoan hô?
HL: Huynh thấy rằng chỉ cần lãnh một huy chương vàng ở Olympic mà bà con đã hoan hô đến như thế nào rồi. Còn một người vào được chỗ đó thì không lẽ không có một ai...biết chuyện để mà hoan hô?
VG: Chào huynh Hai Lúa cùng các bạn,
Chuyện nhập Tâm đã xảy ra hơn 10 năm trước. Nhớ lúc đó bị mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, sống mà không có sự hiện diện của mình, như chỉ có sự an lạc đang di chuyển, chớ không nghe thấy ai hoan hô mình hết! Chắc huy chương gold bị đánh rớt đài, như là cặp skating của Canada rồi!!
Thân, Vonga
HL: Chào Huynh Vonga cùng Các Bạn.
Như vậy là chưa đúng chỗ đó rồi mà chỉ là Vô Sắc mà thôi nên không có ai hoan hô. Vì sau khi hoan hô xong thì Huynh sẽ...bị họ tới vấn Đạo 24/24. Lúc nào cũng có khách quý hết. Đó là kinh nghiệm bản thân của đệ. Sau đó thì phải chia chương trình ra: Ban ngày thì dành riêng cho bà con cô bác ở Nam Thiệm Bộ Châu, ban đêm thì các Ngài cứ thoải mái, một đêm không dưới 2000 người. Và sau cùng, thì ngủ cũng không còn bao nhiêu. Vì vậy mà trong chương 13: Đời Sống Hàng Ngày Của Một Đức Phật trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Nãrada quả là đúng như vậy đó.
Mến.
TB: Vì sao mà họ không hoan hô và sau đó thì họ lại hoan hô? Họ không hoan hô vì khi họ nhìn mình qua nhãn quan của họ thì: Đầu tiên họ thấy mình ngồi đó, ngay lúc mình vô cái chỗ đó thì họ sẽ thấy mình là...một điểm đen (y như Black Hole vậy). Sau đó thì mình lại trở về trở lại thì họ sẽ thấy trên đảnh của mình có một hình Đức Phật và trên ngực của mình lại là một hình của chữ Vạn. Hào quang là vàng ròng và rực rỡ hơn của họ rất là nhiều, vì kỳ tướng đó nên họ hoan hô và sẽ tới vấn đạo trước tiên hết và sau đó mới đến Con Người. Một câu hỏi nữa là tại sao họ lại rình mình như vậy? Là vì mình phát tâm tu theo Đạo Phật thì họ biết liền và kể từ đó họ dòm mình. Tuy rằng mình tu rất là lâu, nhưng đối với họ thì chưa tới 5 phút thì đã xong!!! Chuyện như vậy mà họ không hoan hô thì làm sao được. Thời gian Ngộ Đạo thì lại quá nhanh nên họ không hoan hô, còn thời gian vào cái chỗ đó thì lâu hơn nên họ hoan hô.
Vonga: Thật ra, khi trước đang tu thì đã có nhiều vị này tới gặp, thành thử nhớ lời bản sư, tôi đã ẩn thân để tu hành cho rốt ráo và sau khi nhập tâm thì cũng ẩn luôn để tránh khuấy động chung quanh! Hào quang có thể phát thì có thể thâu mất (Huyền quang vô tướng) chắc huynh thấu được lý lẽ này!
Thân.
HL: Cho đệ trình bày cái chỗ này:
Tức tâm tức cảnh là hoàn toàn hợp lý. Khi Huynh lọt vào đúng cái chỗ đó thì đó là Huyền Quang Vô Tướng, có nghĩa là họ không thể thấy được gì cả. Nhưng khi Huynh bỏ chỗ đó để mà đi ra và sinh hoạt bình thường, thì họ lại tiếp tục thấy được Huynh liền. Và họ thấy luôn cái lai xần ("license") của Huynh luôn như trên đã trình bày. Tuy vậy, vì Huynh chưa vào ngay bon cái chỗ đó mà chỉ tới chỗ Vô Sắc nên mới không có chuyện hoan hô. Nay đệ trình bày về chuyện hoan hô: Vả lại chuyện không hoan hô chỉ xảy ra có...một lần khi Đức Phật Thích Ca mới tu thành công xong mà thôi.
Trích dẫn:
Ngài đọc được tư tưởng này của Chư Thiên nên Ngài đã dùng thần thông tạo một "đường kinh hành quý báu" đường kinh hành bằng ngọc, và đi lên đi xuống kinh hành suốt trọn tuần. (chương 4, Sau Khi Thành Đạo, trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Nãrada). Và tất nhiên sau đó thì hễ ai đến đó thì họ đều hoan hô. Trong sách ở trên cũng trình bày rõ ràng cảnh hoan hô của các Chư Thiên ở Địa Cầu làm chấn động các Chư Thiên ở các cõi khác và tạo thành một hào quang rực rỡ và chiếu sáng gấp mấy lần... sau khi trình bày xong "bài pháp đầu tiên". Đức Thế Tôn nói: “Khôngndanna quả đã chứng ngộ, Khôngndanna quả đã chứng ngộ"
Mến.