
117. Thiền Nguyên Thủy
Tập Tin V
Bài 117. Thiền Nguyên Thủy
Thiền Nguyên Thủy
Hoa H Nguyen:
Thân gởi quý bạn, Chúng ta đều biết Tứ Thiền là phép Thiền Định có trước khi đức Thích Ca thành đạo và chính ngài cũng đã từng tu tập qua phép thiền nầy, và đã thành tựu tốt đẹp. Trải qua gần 3000 năm được truyền bá nếu kể từ lúc còn là phép Thiền của Bà La môn, ngày nay trong Nam Tông Tứ Thiền vẫn còn được chú trọng tu tập, và gồm có:
1. Sơ Thiền, Ly sanh hỷ lạc: Hành giả nhờ tham thiền mà lìa được cái ô trọc của Dục giới, sanh tâm vui mừng (sanh hỷ lạc).
2. Nhị Thiền, Định sanh hỷ lạc: Cái vui mừng thô phù của Sơ Thiền chấm dứt, nẩy sinh cái vui mừng vi tế nhờ an trú trong định.
3. Tam Thiền, Ly hỷ diệu lạc: Cái vui mừng ở cõi Nhị Thiền vẫn còn làm Tâm rung động. Khi bỏ được cái vui mừng nầy thì Tâm an tĩnh hơn và niềm vui thanh thoát hơn; nên gọi là Ly hỷ Diệu Lạc.
4. Tứ Thiền, Xả niệm thanh tịnh: Buông bỏ mọi niềm vui để Tâm được hoàn toàn tĩnh lặng, bình đẳng, thanh tịnh.
Nhưng có một điều rất lạ là các tông phái của Phật giáo Đại Thừa ít có nói đến việc tu tập Tứ Thiền (và Tứ Định). Nhất là Thiền tông (Trung Hoa), tuy đặc biệt đề cao Thiền định mà lại không thấy nói về pháp tu thiền nầy. Trong kinh điển Bắc tông có khi pháp Thiền nầy còn được gọi là Phàm phu Thiền hay Thiền "ngoại đạo". Sự thờ ơ đó có phải vì lý do phép tu thiền nầy đã bị thất truyền, quên lãng qua khoảng cách mênh mông của thời gian và không gian chăng? Theo truyền thuyết thì Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma là một hoàng tử gốc đạo Bà la môn trước khi tu theo Phật giáo. (Sao nhiều hoàng tử quá vậy hả anh Luân? Và anh có biết anh cũng là một hoàng tử không, theo nghĩa "hoàng" chỉ "da vàng" và "tử" là "gã" như trong tiếng "hán tử"; hoàng tử nghĩa là gã da vàng). Như vậy hẳn BĐM rất tinh tường pháp Tứ Thiền Tứ Định, nhưng sao không thấy truyền lại cho hậu thế. Có điều lạ là khi đọc quyển "Zen Pivots" chép các bài giảng của Thiền sư Sokei-An (đúng vậy, ông là một Zen Master chân chính) có thấy nói đến bốn phép Thiền trên, nhưng phần giải thích có nhiều điều mới lạ lắm. Tôi xin chép lại nguyên văn để các bạn so sánh và cho thêm ý kiến (nhất là ý kiến của anh HL, "chuyên gia" về loại Thiền nầy.
HL: Có em! Có em!
Trong các phương pháp tu hành thường thì các Thầy hay chỉ cho các đệ tử tu hành theo chiều thuận. Có nghĩa là: Giữ Giới luật, ăn chay, làm việc thiện, đọc kinh, nghe và đàm đạo hữu ích v.v... Thế nhưng đến một lúc nào đó thì các Thầy lại có khuynh hướng chỉ cho các đệ tử *Có vẻ Thuần Thục* hay *tu hành lâu năm* làm những chuyện có vẻ hơi nghịch đời. Nhè nhẹ thì các Ngài lại xúi đệ tử nhập vào Tứ Thiền Hữu Sắc. Vào đến đây, ngoài những cái chuyện hạnh phúc như Huynh Hoà đã ghi lại rất kỹ càng, Hành giả còn bị các Ngài trắc nghiệm xem cái khuynh hướng tu hành về *Đạo Giải Thoát* có còn mạnh mẽ và kiên trì không? Các Ngài đã âm thầm quan sát đệ tử khi các Ngài khai triển Ngũ thông và cho các đệ tử nầy thực nghiệm trên chính bản thân của mình.
Nói riêng về cái Thấy, khi vào được Tứ Thiền thì hành giả có thể thấy xuyên suốt. Xuyên suốt đây là muốn thấy cái gì thì có thể thấy được liền cái đó: Còn gì sung sướng bằng khi hành giả ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm cô bán hàng xinh đẹp mũm mỉm đang ngồi sau cái quầy với ánh đèn mập mờ... Trước nhãn quan của hành giả Tứ Thiền cộng vào sự tác ý mạnh mẽ của tu sĩ lúc đó: Qua cái nhìn thần sầu quỷ khóc, Tu Sĩ đã có thể nhìn thấy cô không một miếng vải che thân! Hình ảnh giao động, rung rinh và mờ dần vì khái niệm tình dục xâm lấn hành giả, khi nhìn thấy cảnh đó! Lời Thầy bỗng nhiên xuất hiện xuyên từ bán cầu phải qua bán cầu trái của Não Bộ hành giả:
-- (tên của người học trò) sao vậy! ông tu hành hay tanh hù đây?"
Người học trò bối rối và tuột định: Cảnh vật trở ngay lại bình thường: Cô bán hàng vẫn vui vẻ, tươi cười duyên dáng sau quầy hàng dưới ánh đèn mờ ảo. Người học trò phát biểu một cách thành thật:
-- "Tui chơi cái nầy chưa được!"
Lão Thầy quái ác nhìn trừng trừng vào cặp mắt của tên học trò khốn nạn:
-- "Có tui đây mà ông chơi không được thì chừng nào ông mới chơi!"
Và ông Thầy cứng rắn, xúi tiếp tên học trò:
-- "Nhập vào Tứ Thiền tiếp, Quán cái Ngoại Phược ấn, cái ấn đó như vậy nè! Ông Thầy quái đản đó làm một dấu hiệu: Hai bàn tay nắm lại với nhau, các ngón tay đan khít vào nhau."
Tên học trò, y pháp phụng hành, nghiến răng ép chặc cái lưỡi lên nóc vọng rồi nhập định và quán cái *Ngoại Phược Ấn* để hộ thân! Bước kết tiếp là: Tiếp tục dùng định lực mạnh mẽ của mình mà nhìn cô bán hàng. Lần nầy, nhờ vào phương tiện thiện xảo của Chư Bồ Tát anh thành công! Anh nói:
-- "Từ lớp da phía ngoài để tới lớp máu mủ bên trong tuy chỉ là bề ngang của một sợi lông mà sao nó khó khăn vô cùng!"
-- "Do vậy mà các kinh Đại Thừa hay nói về một lỗ chân lông mà Ngài Xá Lợi Phất hay Muc. Kiền Liên gì đó đã mất không biết bào nhiêu là a tăng kỳ kiếp để đi từ bên nầy qua tới bên kia.
Đó là chuyện Tứ Thiền.
Còn chuyện đàn pháp của Mật Tông thì đệ có lần bàn về chuyện đó rồi. Qua những thử thách đó mà không giao động thì rõ ràng bát phong hay vạn phong có thổi gì gì đi nữa thì, hành giả vẫn:
Vạn Pháp Như Lôi: Nhất Tâm Thiền Định
Mến.
Hòa: Có phải vì vậy mà khi có chuyện gì rắc rối anh nhảy vào Tứ Thiền Hữu Sắc để tìm giải đáp.
HL: Không còn con đường nào khác hết!
Nhưng có một điều, hồi đệ chỉ leo được lên Tứ Thiền thì đệ chỉ biết có một mặt (như những diễn tiến của sự việc) của đối tượng mà thôi. Sau đó, khi vào Diệt thọ tưởng định đến lần thứ 4 thì đối với những người có nhân duyên, ngoài những hiện tượng thực tế đang xảy ra, đệ còn có thể thấy luôn tình trạng tu hành của họ nữa, điều mà trước đó đệ không thể thấy được. Để tác pháp trên một đối tượng hữu duyên nào đó: Đệ nhập vào Tứ Thiền rồi quán một màn TV cỡ (9cm x 12cm). Nếu màn TV dựng đứng có nghĩa là cạnh 9cm là cái đáy thì đó là chuyện về *Tâm Linh*. Còn ngược lại, chiều dài, (12cm) làm bề đáy (tức là TV nằm ngang) thì đó là chuyện *Đời*.
Đệ tác ý vào cảnh giới đó qua những câu hỏi sau:
1. Cảnh/Cái nầy là cái gì?
2. Ở Đâu?
3. Tên gì?
Đối với những đối tượng tu hành, đệ còn coi được nhân duyên của vị tu sĩ nầy: Như từ đâu mà vị nầy lại có trình độ tâm linh như vầy, và sau đó là: Nên gặp ai để tu tiếp. Và trước khi hết câu chuyện đệ còn tác ý qua những câu sau đây:
4. Còn cái gì tui không biết nữa không?
5. Còn cái gì tui không nghe nữa không?
6. Còn cái gì tui không thấy nữa không?
Do vậy mà đệ mới biết có những người Thầy Thiền Tâm liền nhận làm Thầy. Còn có những người (như đệ đây) Thầy khẳng định là Thầy không phải là Thầy của đệ và nhất định không nhận làm Thầy.
Mến.