
78. Nghiệp & Tác Ý
Tập Tin III
Bài 78. Nghiệp & Tác Ý
41624- Nghiệp & Tác Ý
May 25, 2007
anbinh: Anbinh có nghe KKT nhắc về sự hiểu biết Phật Học và Thiền Định của anh, nay xin được hỏi anh: Loài chúng sanh hữu tình như vi khuẩn chẳng hạn, chúng nó có tác ý tạo nghiệp không?
Cám ơn anh.
HL: Chào Huynh,
Ngài Mục kiền liên thấy rằng trong một giọt nước có vài chục ngàn chúng sinh. Nhưng Phật lại nhấn mạnh đến các "Chúng Hữu Tình" khi Ngài nói đến các chúng sanh. Mà đã có loại Hữu Tình thì tất nhiên phải có loại "Vô Tình". Anh Sơn (ở Đà Lạt) lại nói đến giết vi trùng thì không sao là vì nó là chúng vô tình. Anh giải thích: Đây là các chúng sanh "Không có tình cảm"
Thực nghiệm: Dùng Thức Vô Biên Xứ mà nhập vào... Vợ: Thì đệ lại thấy những luồng tư tưởng di chuyển và xoáy theo hình trôn ốc. Những luồng này di chuyển va chạm nhau lung tung, không có chiều hướng nhất định.
Nhưng khi nhập vào thằng bạn (đàn ông): Thì đệ lại thấy những luồng tư tưởng trên lại di chuyển có chiều hướng hơn.
Khi nhập vào con chó: Đệ lại thấy những luồng đó lại di chuyển chậm chạp, không có sức và cứ xà quần, xà quần.
Khi nhập vào một cái cây thì những luồng sức này chạy rất đều và yếu. Những luồng này chạy từ rể lên đến ngọn.
Khi nhập vào vi khuẩn thì đệ không thấy gì hết: Như vậy, vi khuẩn không có tình cảm.
Mến.
Antam: Ái chà, ái chà! Hy vọng anh Anbinh nghe anh Hai Lúa nói vậy cho vui thôi chứ anh cũng sẽ hỏi lại các vị khác để xin thêm ý kiến! Trong kinh Hoa Nghiêm thì có dạy rằng: Chúng hữu tình và vô tình đều có tròn một tánh giác. Tôi thì trình độ còn thấp kém nên chỉ biết dựa vào kinh để học thôi chứ chưa đạt đến tuệ giác để hiểu lời của anh Sơn (Đà Lạt) dạy. Làm sao ta biết bia đá không đau, phải không anh?
Anbinh: Cám ơn anh HL rất nhiều. Lời giải thích của anh thật cặn kẽ. Cho anbinh tham khảo, học hỏi với anh thêm. Theo như Phật TC nói thì loài chúng sinh hữu tình có đủ ngũ uẩn. Vậy thì vi khuẩn (quá nhỏ bé) không hội đủ 5 uẩn (có lẽ thiếu uẩn "thức" cái mà tác ý - tình cảm). Như vậy thì những sinh vật lớn hơn, mà mắt ta có thể thấy được) như: kiến, sâu bọ, rận rệp v.v... thì có tình cảm (thức), phải không?
- Anbinh kính phục trình độ tu tập hiểu biết của anh. Nhân tiện anh có thể vui lòng chia sẻ về sự tu hành của anh: anh tu tập pháp môn gì mà có được thành tựu như hôm nay. Có phải anh tu tập pháp Tứ Niệm Xứ không?
- Nếu có thể được, anbinh có thể email cho anh để tham khảo học hỏi thêm về tâm linh được không (nếu không có gì trở ngại, bất tiện cho anh)?
HL: Đúng vậy, hễ mà các chúng sanh nào mà biết nóng lạnh, đói, sợ... mà mình tác ý giết, rồi sau đó mới giết là mình bị nghiệp sát. Nhưng mà hễ không biết thì... thôi, không sao cả. Nhưng sau đó có khi mình lại... chợt biết thì mình vẫn bị.
Không, đệ tu lung tung cả không phải là một món đâu.
Khởi sự là Hatha Yoga, sau đó là kundalini nó vô tình nó chạy. (1968-1974)
Mở ngoặc
Thời gian từ 1974 đến 1981 là đệ tự tu không có sách vở và cũng như là Thầy.
Sau này gặp Anh Sơn (ở Đà Lạt), anh này nói rằng đệ đã có đầy đủ rồi nhưng không biết gọi nhưng cái mà đệ đắc được là cái gì. Do vậy mà anh ấy cho đệ mượn cuốn "Trung Bộ Kinh, tập 3" của Thích Minh Châu. Nhờ vào những bài kinh mà anh ấy giới thiệu để đệ đọc. Đệ đọc tới đâu thì hiểu tới đó và do đó chỉ trong vòng một năm thôi mà đệ tập xong phần Như Lai Thiền.
Đóng ngoặc
Kế đến là thiền về Kasina Lửa, rồi từ đó vào được từ Sơ Thiền cho đến Tứ Thiền, và sau đó vào các lớp thiền Vô Sắc, rồi đến nhập vào Diệt Thọ Tưởng Định (4 lần) đạt quả vị Bất Lai (A Na Hàm 1981-1982)
Từ vị trí này lại phát nguyện đi vào lại cõi Vô Minh để chỉ đường cho Bạn Bè. Vì phải học phương tiện để độ nên đệ qua được Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà Phật và được Ngài thọ ký bằng cách dùng ngón tay trỏ của Ngài viết lên ngực của đệ chữ Hrih.
Kế đó đệ lại vào thử Mật Tông, đệ học được đàn pháp:
- Phật Mẫu Chuẩn Đế,
- Ngũ Phật Trí,
- Đàn Pháp Om Mani Padme Hùm,
- Đại Trí Văn Thù Sư Lợi,
Hiện nay đệ chỉ có chỉ cho Bạn Bè tập đàn pháp Om Mani Padme Hùm mà thôi. Lý do là vì ít bị công phạt. Phương pháp niệm Phật để được nhất tâm và từ đó có thể độ được... cái bàn thờ và bạn bè. Còn về Thiền Tông thì đệ có chỉ cho Bạn Bè về cách nhập định trên một Kasina, Kasina này được chọn một cách hợp lý để thích hợp với tính tình và biệt nghiệp của từng người.
Cái job chính của đệ là cái này, và dĩ nhiên: đệ rất là sung sướng và cũng như mọi khi: đệ hứa là sẽ chỉ rõ ràng và tường tận tất cả những kỹ thuật mà đệ biết được, nếu có người tò mò muốn tập tành chơi cho vui. Hay là chỉ muốn nghe chơi hay đọc vài bài với tính cách tiêu khiển cũng được.
Mến.
Anbinh: Chào anh Hai Lúa,
Cám ơn anh đã chia sẻ quá trình tu tập đầy thành tâm của anh. Anbinh thật cảm phục quá trình tu hành của anh. Anbinh xin hỏi anh thêm đôi điều:
1. Anh vui lòng giới thiệu những kinh Trung Bộ nào mà anh đã đọc, giúp ích cho anh trên đường tu hành?
HL:
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung107.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung108.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung109.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung111.htm
Trong bài kinh này còn thiếu một đoạn tả về cách thức của Ngài Sariputta khi Ngài thoát khỏi tầm ảnh hưởng của các từng Thiền. Ngài làm như sau: Ngài đọc trong tâm câu "Tôi không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, và còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa. Tui còn rất nhiều việc phải làm.” Và sau đó là Ngài nhập chánh định trên một đề mục một cách mạnh mẽ và liên tục. Ngài niệm liên tục (tên của cái đề mục). Và sau đó Ngài có thể thoát khỏi cảnh giới thấp để lên cảnh giới cao hơn.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung113.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung117.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung119.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung122.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung125.htm
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-trungbo/trung128.htm
2. Anh có thể vui lòng nói về Như Lai Thiền, mà anh đã tu tập trước đây.
HL: Trời! nguyên cả một phương pháp tu hành đó... cha nội
3. Xin anh giải thích chữ "Hrih" mà Phật A Di Đà đã thọ ký trên ngực của anh để anbinh hiểu thêm.
Đại khái là khi Ngài viết lên trên ngực đệ thì cái chữ đó nó hiện lên da đỏ như lằng roi mây và sưng lên cao khoảng 1/2 cm. Chữ đó hiện ra lâu khoảng một tuần. Nhớ lại cũng còn vui: Cả xóm đến nhà để chia buồn khi đệ ngủm củ tỏi và khi đệ tỉnh dậy và nói La Hầu La (vợ đệ) lấy cái gương để ghi lại cái chữ ở trên ngực (đệ ghi lại trên bao thuốc là). Và sau đó là đi hỏi lung tung nhưng không ai biết cả. Và sau khi mỏi mệt đệ ghé qua nhà "Bố Vinh" (33 phạm ngọc thạch Đà Lạt) thì Bố đua ra cuốn "Quy Sơn Cảnh Sách" trong đó có ghi lại cái chữ đó. Từ đó đệ mới biết đó là Tâm Chú của Ngài A Di Đà Phật. Và cũng từ đó, đệ có khả năng độ tử cho bà con cô bác trên Đà Lạt. Bà con thường tỏ vẻ kinh ngạc khi một thằng ăn mày ốm nhôm ốm nhách, mặt xanh lè xanh lét vì thiếu ăn, bận cái áo field của quân đội rách tả tơi, đầu đội cái nón bảo hộ lao động màu vàng. Vào nhà ngồi một đống, và lấy cái nón ra để lộ cái đầu tóc rối bù xù, cái nón để trước ngực để che cái bàn tay đang bất ấn A Di Đà. Sau một lúc ngồi im như trời trồng và thằng ăn mày đứng lên kiểm tra lại bằng cách hỏi chủ nhà có phải người đang nằm đó bị như vầy như kia không? Sau khi được xác nhận là đứng như vậy thì thằng ăn mày lại nói:
-- Cả nhà nên ăn mừng và vui lên đi, người này đã trực chỉ về Tây Phương cực Lạc rồi.
Họ dòm đệ như một quái vật, trong khi đệ quay lưng tan biến vào bóng đêm hay đám đông... Và rồi, đệ lại biết rõ cái cách niệm Phật, và niệm như thế nào cho có lực. Và quy trình tiến tu của những người ở trên Tây Phương Cực Lạc. Dĩ nhiên, trong cái đám lu bu lại phát sinh ra những tu sĩ (cư sĩ) là vừa niệm Phật mà cũng... Ngộ Đạo luôn. Và sau đó cũng có những Địa Tạng Vương bất đắc dĩ nối nghiệp đệ để đi độ người chết. Vì là hậu sinh khả úy nên những tu sĩ này còn có thể chữa bệnh bằng câu niệm Phật luôn...
4. Nếu anh muốn chỉ dẫn ai muốn tu tập pháp Thiền Tông Kasina, thì người đó cần phải gặp anh, để anh có thể xem biệt nghiệp của họ, thì anh mới chỉ dẫn được phải không? Xin anh vui lòng dành chút thờ gian nói thêm về pháp Kasina.
HL: Giờ này có Yahoo messenger nên cứ ở nhà mà nhận Pháp cho nó tiện mà không phải tốn xu! Để dành đó để làm chuyện khác cho gia đình nó vui hơn. Thậm chí nếu không có thì cũng được luôn. Chuyện này có thể xảy ra là vì lòng của tu sĩ đó quá ưa thích nên mới có thể cho phép đệ làm được. Tất nhiên là đệ sẽ ghi lại nguyên con, một cách tỉ mỉ cả phương pháp thiền trên. Đợi một chút đi.
41666-
Anbinh: Chào anh Hai Lúa,
Cám ơn anh đã giải thích những điều anbinh thắc mắc, và trình bày sự tu tập và thành tựu của anh, cũng như dành thời gian để viết bài Như Lai Thiền chia sẻ với mọi người.
Xin hỏi anh thêm:
1. Về các tầng cấp và cảnh giới trong Sơ Thiền đến Tứ Thiền. Làm thế nào hành giả biết chắc đó là Cảnh giới có tên đó (như ghi trong kinh điển. Thí dụ như: Quang Âm Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quang Quả Thiên, Không Vô Biên Xứ v.v... nếu không có Thầy đã ngộ đạo, hay Minh sư xác định hoặc ấn chứng?
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Quá đã! quá đã nghe! Cái câu hỏi này, ít ai hỏi đệ lắm.
Câu trả lời cũng phải dựa vào ba điểm chính: đó là Giới, Định và Huệ.
Giới có nghĩa là: Kiểm tra tư tưởng một cách liên tục. Liên tục ở đây có nghĩa là không có vấn đề giải lao. Với phương cách là: Khi mở con mắt thịt ra, để sinh hoạt hằng ngày, thì mình không thấy được cái phần không gian trên cái trán.
Tu sĩ khéo léo để ý đến cái phần không gian này thì sẽ có cái cảm giác nằng nặng ở vào một điểm ngay trên trán. Điểm nặng này là trung tâm năng lực Ajna. Còn cảm giác nằng nặng là hiện tượng "cận định".
Với khả năng là cả ngày mình ở vào "cận định" thì tối đến, khi vào công phu thì tu sĩ nhập chánh định một cách khá dễ dàng. Đây là bước đầu tiên của sự kiểm tra tư tưởng một cách liên tục. Bước kế tiếp là tu sĩ lại khéo léo an trú đề mục của mình vào cái khoảng không gian này. Bằng cách cố gắng dùng trí tưởng tượng mà cố vẽ cho ra cái đề mục thiền định của mình (trong trường hợp của đệ là: Kasina lửa). Và khi đề mục hiện ra rồi thì cố mà giữ lấy đề mục này trong khi sinh hoạt hằng ngày: Nó khó làm kinh khủng luôn. Nhưng nếu làm được, tu sĩ lại có cái kết quả hiển nhiên là: Cả ngày mà nhập Sơ Thiền (đề mục cứ xuất hiện ra khoảng 12 giây rồi lại biến mất và cứ lập đi lập lại cả ngày) thì khi tối đến mà tu sĩ nhấn ga thì sẽ vào được Nhị Thiền (đề mục xuất hiện từ 12 giây đến 40 giây). Và cứ như vậy mà vươn mình lên để mà tu, mà tập thì chẳng mấy chốc tu sĩ sẽ an trú một cách vững chắc vào Tứ Thiền Hữu Sắc (đề mục xuất hiện lâu hơn 70 giây, và kéo dài cho đến cả ngày).
Tất nhiên vì não bộ hoạt động quá mạnh nên tu sĩ sẽ không thể tránh khỏi một trạng thái nhức đầu vì hiện tượng quá tải, hay quá mỏi mệt. Nguyên tắc là hễ mà chớm bị (có nghĩa là chỉ hơi hơi) bị nhức đầu là tu sĩ liền cho cái tâm nó nghỉ mệt một vài giờ hay một vài ngày cho đến khi hết cái cảm giác đau đầu thì mới tập tiếp. Sau này, não bộ hoạt động quen rồi thì tu sĩ sẽ dễ dàng giữ đề mục cả ngày luôn mà không bị gì cả.
Trên đây là đệ đã trình bày cái "bi hài dờ sin" (behind the scene) hay chuyện gì đang xảy ra trong cái óc của một tu sĩ nhà nghề qua hai phần "Giới và Định". Đến phần kế tiếp là cái Trí Huệ là cái câu hỏi quá hay của anbinh. Phần này có hai (2) trường hợp xảy ra:
Thứ nhất là: Tu sĩ (sau khi an trú vững chắc vào Tứ Thiền Hữu Sắc) lại dùng một câu trong các cảnh giới đã có ghi lại trong kinh sách ví dụ như cung trời Sơ Thiền với cái tên là "Phạm Chúng Thiên". Tu sĩ đọc trong đầu câu "Phạm Chúng Thiên" thì tùy vào độ vững chắc của tu sĩ, mà: Người sơ cơ thì phải đọc ba bốn lần, còn người đã thiện xảo rồi thì chỉ cần đọc có một lần thì linh ảnh của một Chư Thiên xuất hiện ra ngay đằng trước mặt của tu sĩ liền. Đó là hình ảnh nỗi (ba chiều, 3D) của một Chư Thiên với mái tóc quăn dài màu vàng, với cặp mắt xanh lơ, với cái mũi dọc dừa và một khuôn mặt trái xoan thật là hài hoà và đẹp y như những hình trình bày trong các sách khảo cổ về văn minh Hy Lạp vậy. Chư Thiên này lại bận áo choàng màu đen như các Cha ở trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo vậy.
Tu sĩ nhìn trực diện vào linh ảnh và tác ý:
-- Ngài là ai?
Chư Thiên này cùng nhìn trực diện vào... cái nhìn của tu sĩ và một giọng nói xuyên từ bên phải sang bên trái của cái não bộ của tu sĩ (hiện tượng chuyển di tư tưởng trong cách "thần giao cách cảm") là:
-- Tui là Phạm Chúng Thiên
Thế là tu sĩ có thể chuyện trò với Chư Thiên này qua cung cách truyền di tư tưởng như trên.
Thứ hai: Tu sĩ tác ý muốn thám du cảnh giới của Chư Thiên ở cung trời Phạm Chúng Thiên. Thì tu sĩ lại tác ý trong đầu như sau:
-- Đây là đâu?
Hay là:
-- Cái này là cái gì? (Câu hỏi của đệ)
Một tư tưởng xuyên qua đầu của tu sĩ từ bên phải (bán cầu phải của não bộ) qua bên trái (bán cầu trái của não bộ) như sau:
-- Phạm Chúng Thiên.
Kế đến là:
-- Còn cái gì tui không thấy nữa không?
Thì cái thấy lại tự động zoom ra xa để cho tu sĩ có thể thấy được nhiều Chư Thiên nữa. Những Chư Thiên này bận đồng phục như nhau (áo choàng màu đen) với nét đẹp cá nhân và nét đẹp nào cũng thuộc diện "nghiên thùng đổ nước" cả. Phải nói là các em playboy thơm như múi mít hay các chàng playgirl đẹp trai và tươi mát nhất mà đứng cạnh mấy Chư Thiên này thì... cũng giống như... Ngài Nanda đã nói (khi cùng với Đức Phật lên cung trời Đao Lợi): Thật chẳng khác gì con khỉ cái, nhe nanh khi bị chết cháy trong khu rừng!
Kế tiếp tu sĩ lại tác ý:
-- Còn cái gì tui không biết nữa không?
thì một tư tưởng cũng xuyên từ bên phải sang bên trái:
-- Đây là những Phạm Chúng Thiên ở cung trời Sơ Thiền đang tác ý về Con Người và vì lý do này mà tu sĩ mới có thể thấy, nghe về họ được.
Kế tiếp tu sĩ lại tác ý:
-- Còn cái gì tui không Thấy nữa không?
Thì "Cái Thấy" sẽ thể hiện cái trạng thái tâm của tu sĩ:
-- Nếu tu sĩ có cái tâm là "Tiểu hành" thì sau câu hỏi này tu sĩ sẽ chỉ thấy một hay vài tầng trời thấp hơn cảnh giới Phạm Chúng Thiên như Tha Hoá Tự Tại... hay ngon lành hơn: "Cái Thấy" lại zoom ra xa để cho tu sĩ thấy những Phạm Thiên khác cũng đang nổ lực nhập chánh định trên đề mục của mình, và khi nhìn như vậy thì tu sĩ lại hiểu, qua cái tư tưởng xuyên từ bên phải sang bên trái rằng:
-- Ở đây các Chư Thiên không ăn uống như ở Dục Giới, mà thức ăn của họ chính là đề mục mà họ đang cố gắng nhập Chánh Định!
Còn với tâm "Đại Hành" hết mức: Thì tu sĩ sẽ thấy nguyên một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới với đầy đủ chi tiết còn hơn cả cuốn kinh mà Ngài Anurudha đã kể lại.
Như vậy làm sao để biết?
Thì tu sĩ phải thiện xảo về Giới- Định - và Huệ (thể hiện qua những tư tưởng xẹt qua, xẹt lại (chữ của Huynh KKT) trong đầu. Hay qua câu diễn tả của hai đứa con của "Cô Bé Hàng Xóm" tại Utah là: "cái màn tivi của con, nó nói với con như vậy".
Anbinh: 2. Như Lai Thiền mà anh chia sẻ thì thuộc về tiểu thừa, như vậy thì chắc phải có NLT dành cho đại thừa. Nếu phải như vậy, và nếu anh có biết, thì khi nào anh có thời gian, xin chia sẻ để anbinh hiểu biết thêm.
HL: Cái này thì đệ chưa có nghe qua. Trong Đại Thừa thì đệ chỉ biết một vài phương tiện để độ sanh và độ tử mà thôi.
Ep: Hi anh Hai Lúa,
It sounds like you are "conditioning" your mind to get into those "cảnh giới".
HL: You are right my friend, every cảnh giới have their own frequency, to see or communicate with them, your brain should work as the same frequency. International Language: Same Frequency.
ep: If you have to concentrate on some "đề mục" that means you are controlling your mind, just like a person who likes something so much that he creates what he likes in his mind.
HL: Talking about "controlling": Looking at you, You are some how controlling your mind too, by writing in English.
Now you are wrong my dear friend, the samaddhi in the kasina is the first step to attain those frequency that Buddha call "Sơ Thiền" to "Tứ Thiền". Only from "Tứ Thiền" you can develop the "Ngũ Thông", with the "Ngũ Thông" you can explore what ever you like without the Lab or without all the sophisticated instruments.
ep: Your "cảnh giới" is not true.
HL: You are wrong again, Their are not "My" cảnh giới. Talking about true or not: Well, with Buddha: all are illusion. With me (quả vị A Na Hàm) some are still true.
ep: What you are doing is create a "replacement" for the real thing happening around you. It is a type of "brainwashing", not getting englightened!
HL: Now you are wrong and death wrong, my friend, because what happen around me is "Not Real" (quả vị A Na Hàm... or Bất Lai mà)
ep: Good luck with your dream world
HL: Now You are right again my friend: I am a Dreamer and a very best one. (Đệ Bát Địa, Bất Thối Chuyển Bồ Tát mà)
41756
BY: Anh HL lại nói rằng Anh HL dream giỏi hơn thì gọi là Bồ Tát Đạo, cái nầy miễn bàn... Hello Anh HL!!
HL: Trời chuyện hay như vầy mà ít ai biết! Hồi Bác sĩ khai thông cái động mạch ở tim của đệ thì họ có bơm rượu vào đó: ngay lúc đó thì đệ cảm thấy nóng rang và sảng khoái vô cùng. Nhưng sau vài hôm thì những tế bào trong trái tim bắt đầu chết và máu phải tải đi những chất dơ này. Lúc này thì đệ mệt thiệt là mệt. Và vào cấp cứu để coi các Bác sĩ ở đây giải quyết ra sao. Họ có quy trình thuốc men của họ và cách này không có ép phê lắm. Vì đệ phải vào vài ba lần nữa.
Họ có nói với nhau rằng:
-- Mình đã làm hết quy trình rồi mà cái ông này (họ chỉ vào đệ) cứ vào đây hoài.
Thấy oải quá, nên đệ dùng cái nghề nằm mơ của đệ để mà tự chữa. Đệ mơ về tình trạng của trái tim của mình và coi nó như thế nào rồi. Thì giấc mơ diễn tả một vành trăng tròn là đà trên những ngọn cây và và vành trăng này bị một đám mây đen đang che khuất. Trăng mọc ở hướng Tây nên trăng cũng sắp lặn. Kế tiếp đệ mơ về cách tự chữa. Thì trong giấc mơ một anh Bạn nhanh nhẩu mách nước rằng:
-- Ông à! Tui thấy nhiều người đi chơi vì tình trạng này lắm rồi đó! Tui đề nghị ông nên dùng gió để thổi tan đi đám mây.
Đệ cám ơn anh Bạn có lòng tốt này, nhưng đệ nghĩ rằng: Nếu mà mình mơ và từ trong giấc mơ, mình lại dùng chấn động của gió để đánh tan đám mây và trong điều kiện trái tim không muốn đập mạnh thêm nữa! Thì chỉ có một đường là đi tàu suốt mà thôi.
Đệ chợt mơ về những người mẹ ở Đà Lạt mà đệ đã đến đó vào những năm 1981 cho đến 1991. Đệ còn mơ rất rõ về một cảnh là người mẹ không còn gì để ăn và ngay bản thân lại bị bịnh kiết lỵ và bên cạnh lại có một em bé mới chào đời! Bà mẹ kiệt lực, nhưng không bỏ cuộc, đệ cũng kiệt lực nhưng cũng không bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh hết thuốc chữa này, đệ bèn cố gắng mơ về vị Thầy của mình. Như những giấc mơ trước đó. Vị Thầy xuất hiện trong giấc mơ và chỉ cho đệ những chỗ để gài những cây kim châm cứu. Đệ làm theo và bà mẹ hết ngay lập tức bệnh kiết lỵ: Tất cả sức lực của đệ được dùng để đứng và ngồi đã được truyền sang bà mẹ qua những bí huyệt đó. Đệ không còn mơ được gì nữa hết và ngủ một giấc rất là say. Khi đệ tỉnh dậy thì trời vẫn còn khuya, Bà Mẹ đã lành hẳn bệnh và đã đi đâu đó. Đệ nghĩ rằng:
-- Chắc có lẽ tìm cái ăn.
Đệ mới biết là mình đang nằm xỏng xoại trên mặt đất. Và đệ nghe giọng bà mẹ nói với ai đó:
-- Ông đó tự nhiên tới nhà tui và chẳng nói, chẳng rằng, ông ấy châm vào bụng và tay chân của tui vài cây kim. Ông ấy châm tới đâu là tui đỡ bệnh tới đó, rồi bất thình lình ông đó lăng đùng và chết liền tại chỗ!
Người hàng xóm hỏi kỹ lại:
-- Ổng tắt thở hả!
Và tiếng chân chạy mau vào nhà, ông hàng xóm nhăn mặt chỉ vào đệ đang ngồi trên nền nhà và nói:
-- Chị này vô duyên thiệt ổng đâu có bị gì đâu, Thôi tui về để ngày mai còn đi củi nữa.
Và ông ta ra về, không thèm đếm xỉa đến bà Mẹ đang đứng đó, há hốc miệng ra ngạc nhiên, vừa á khẩu vừa nhìn trừng trừng vào đệ. Sẵn trớn, đệ cúi lạy bà ba lạy và đứng lên lủi thủi tìm lại những cây kim châm cứu và tính chuyện đi về. Một lúc sau bà ta mới đủ bình tĩnh và hỏi:
-- Tại sao ông lại lạy tui? Ông chữa tui lành bệnh thì người lạy là phải tui chớ mà... Tại sao ông lại lạy tui?
-- Tại vì "Nó_Là_Như_Vậy". Cảnh nghèo này rồi sẽ hết và chị sẽ khỏe khoắn hơn. Thôi tui đi về.
Bà ta không hiểu gì, đứng đó tầng ngần.
Đệ lại tiếp tục mơ về cái đám lu bu... dĩ nhiên là cái đám này đang... lu bu nghiến răng, nghiến lợi tu hành. Những câu nhắn nhủ còn đó, nhưng chưa có cơ hội để nói ra. Có nghĩa là đệ chưa làm xong chuyện. Và từ bàn đạp này, những chuyện đã làm xong và những chuyện chưa làm xong đã tự dộng tạo thành hai bàn tay màu trắng đang ôm lấy trái tim quá tải của đệ. Đệ lành hẳn bệnh, và liền sau đó là thuyết pháp cho anh Bạn hiền ở Úc mới qua, Cô Vân bên VN cũng đỡ hẳn bệnh tim. Cô nói:
-- Thật là Bất Khả Tư Nghì, tình Thầy Trò mầu nhiệm như vậy là hết cỡ rồi
Đó Bi Wai Bà Bà thấy đệ mơ hết sảy chưa! I am one of the best dreamer (Đệ Bát Địa Bất Thối Chuyển Bồ Tát mà)