
24. Vô ý gây nghiệp
Tập Tin II
Bài 24. Vô ý gây nghiệp
17683- Vô ý gây nghiệp với 1 người đáng tôn kính
HL: Chỉ còn một cách là bọn mình hạ thủ công phu đến mức độ thành công thì mình mới phân biệt được đâu là xong, và đâu là chưa xong. Còn chuyện xét theo danh hiệu, bề ngoài thì có khi bé cái lầm dài dài. Đệ chuyên môn nhìn vào hào quang để đánh giá: Hào quang với Màu vàng (hoa quỳ, hay hoa hướng dương) thì là một tu sĩ giữ giới luật nghiêm minh (tuy vậy, cái này có thể thấy ở những vị tu theo cách của các Chư Thiên). Sau đó thì ngay vùng ngực thì phải thấy một chữ Vạn to cỡ 10cm và cũng màu vàng, cái này chứng tỏ vị tu sĩ này đã ngộ đạo (là giá chót). Kế đó thì trên đảnh của vị này, có khi đệ còn thấy cả hệ thống quán đảnh của dòng pháp mà vị này tu theo. Tuy vậy, để thấy cho rõ như trên: chính đệ phải giữ giới luật một cách nghiêm mật, công phu một cách tinh tấn và phát tâm một cách mãnh liệt.
Mến.
TB: Một vài trường hợp đặc biệt, khi tiếp xúc với một tu sĩ nào đó, thì ngay lúc đó, một tư tưởng xuyên từ bán cầu phải sang bán cầu trái với một ý như sau:
-- “Tâm thức ông này đã về nguồn rồi!”
Và kế đó thì đệ lại nhìn vị này theo những tiêu chuẩn vừa kể.
Các vị tu sĩ Tây Tạng hay dùng một cách lên đồng để kiểm tra: Người lên đồng này, khi lên đồng, thì chính họ hay có khi phải nhờ vào hai người khác đứng ở hai bên trái và phải của chính mình: Hai người này dùng một sợi dây màu đỏ và xiết thật mạnh cái cổ của chính người lên đồng và cột sợi dây đó lại với một cái nút dẹt. Sau khi làm xong động tác này rồi thì vị thần hộ trì sẽ nhập xác và tuyên bố cái thấy của mình về đối tượng bằng một giọng nói nhỏ và rất là rõ. Sau khi nói xong, thì người lên đồng (lúc này còn đang bị nhập) bình tĩnh tự gỡ cái nút dẹt trên ra và ngay lúc này vị thần hộ trì mới xuất khỏi xác, người lên đồng té ngã ra và thở khó khăn một vài hơi thở và sau đó tỉnh lại và sinh hoạt bình thường.
Chào các đạo hữu,
Về cái vụ “vô ý gây nghiệp một người đáng tôn kính” này, tôi không hiểu sẽ lãnh quả báo gì, nếu có đạo hữu nào biết, xin chỉ giáo.
HL: Nếu *đúng thật* là dân xong rồi thì... không có chuyện gì xảy ra cả và có khi lại là ngon lành nữa là đằng khác. Vì đối với các vị này chỉ khi nào tác ý thì mới gây nghiệp còn không thì chắc chắn không sao cả. Chắc quý vị còn nhớ về chuyện ông thợ rèn với món ăn cuối cùng của đời sống của Đức Phật Thích Ca chớ?
Đức Phật và Phật Pháp của Narada, chương 14: Đại Niết Bàn, đoạn: Buổi Thọ Thực Cuối Cùng, tr. 256, dòng 22 (sách của đệ).
Buổi thọ thực cuối cùng.
Rọi sáng cho chư vị đệ tử mỗi lần có cơ hội. Đức Phật lần hồi đến PãVã và tại đây người thợ rèn tên Cunda thỉnh Ngài và chư tỳ khưu về trai tăng. Với tâm rất trong sạch, Cunda dâng lên Đức Phật một vật thực đặc biệt gọi là *Sukaramaddava* (thịt con heo rừng không già lắm và không tơ lắm, nhưng không phải cố ý giết nó để dâng Đức Phật (pavattamamsa). Có chỗ nói là đây là tên một loại nấm. Cũng có chỗ cho rằng đó là tên một món ăn rất ngon). Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, Cunda chỉ dâng vật thực ấy đến Ngài mà thôi, còn lại bao nhiêu phải đem chôn, sẽ không có ai khác dùng đến. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật nhiễm bệnh lỵ huyết rất là trầm trọng, rất là đau đớn, gần như sắp chết.
Kế đến tr. 258 dòng thứ 26 (sách của đệ).
Bữa cơm nhiều phước báu của Cunda.
Đức Phật tắm lần cuối cùng trong dòng sông Kakuttha và sau khi nghỉ một lát, Ngài dạy:
Chuyện sau đây có thể xảy ra, nầy Ãnanda. Có người sẽ làm cho Cunda ăn năn, hối hận vì họ nói rằng:
--“Này Cunda, ông thật là người có tội. Ông sẽ bị chìm đắm sa đọa, vì Đức Thế Tôn đã lìa trần sau khi thọ thực lần cuối cùng với các món ăn của ông dâng”.
Mỗi lần Cunda, người thợ rèn, ăn năn hối hận như thế, con phải giải thích như vầy:
--“Này Cunda, ông thật có nhiều phước báu tốt đẹp. Ông sẽ hưởng được nhiều lợi lộc, vì Đức Phật đã thọ thực lần cuối cùng với các vật thực do ông dâng. Nầy Cunda, bần tăng có nghe chính Đức Phật dạy rằng có hai vật thực cúng dường đem lại phước báu bằng nhau, và vô cùng quý báu hơn tất cả.
Hai vật ấy là gì?
Đó là vật thực cúng dường mà Bồ Tát thọ thực lần cuối cùng trước khi chứng ngộ đạo quả Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và vật thực cúng dường mà Đức Phật thọ lần cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt. Hai vật thực cúng dường ấy đem lại phước báu bằng nhau, tạo quả bằng nhau và vô cùng quý báu hơn tất cả các món khác. Và vật thực cuối cùng mà Đức Thế Tôn thọ là chính tay của Cunda, người thợ rèn, dâng lên.
Nghiệp tốt này sẽ trổ quả trong sự tái sinh thuận lợi, tuổi thọ cao, gặt hái nhiều may mắn, danh vọng, được hưởng phước báu trong các cảnh Trời và trong cảnh vua chúa, quyền quý cao sang.
Nầy Ãnanda, phải khuyên lơn Cunda như thế ấy.
Mến.
ĐH Hải: Có phải là chính Đức Đạt Lai Lạt Ma và Geshela cũng bày tỏ tôn trọng câu này bằng chữ Kusho ghép vào? Hay là để người khác đừng vô tình mà gọi tên trống trơn, mà vô ý gây nghiệp 1 người đáng tôn kính? tôi nghĩ là có ý nói đến “sự tôn kính đặc biệt”, vì đã được đặc biệt thêm vào chữ Kusho (Đại Cao Tăng), và sợ là nếu không có chữ Kusho thêm vào, sẽ có người vô ý không tôn kính đặc biệt mà gây nghiệp!
Hòa: Nhưng tại sao đặt vấn đề là chỉ dành lòng tôn kính đối với các sa di mà ta biết chắc sẽ thành Phật?
Tâm Thiện: Thưa đạo hữu Hòa,
Khi tôi hỏi câu này là chỉ vì nương theo cái ý của đạo hữu Hải, “phải tôn kính đặc biệt với Kusho” mà ra đó thôi! Chân thành mà nói, ai cũng phải tôn kính tất cả mọi người, điều này chỉ là trong cách “học làm người”, chẳng cần phải là trong tôn giáo.
Nhưng cũng vì có những sự tôn kính thái quá với những đẳng cấp nào đó trong tôn giáo, khiến cho có những người tuổi chỉ đáng hàng con cháu mà cũng ngồi bảnh tỏn trên ghế, điềm nhiên nhận lễ của các cụ già bằng tuổi ông cố rạp mình lạy, khiến cho tôi thấy giống các phim phong kiến bên Tầu, thái giám cung nữ lạy vua! Làm sao biết được các cụ già rạp mình lạy kia chẳng đã từng làm ông bà cha mẹ thầy tổ của các ngài ngồi trên cao, trong những kiếp quá khứ?
HL: Chà lại bắt đầu hay rồi đây. Chuyện này có hai tác dụng rõ rệt: Nếu là thầy tu có lương tâm thì khi nhận mấy cái lạy ngược chiều này (già mà lạy trẻ) thì họ sẽ... quê độ và gia tăng công phu để mau chứng đắc. Còn nếu gặp dân chưa xong mà cũng lại không có lương tâm, như là: chưa tu xong, còn tham sân si lung tung ben mà vẫn cứ làm y như là đã xong rồi thì có hai trường hợp rõ ràng có thể xảy ra:
A. Về phần người già đi lạy thầy trẻ:
1. Kiếp này, gã này lạy gã kia và tới kiếp sau thì gã kia lại tìm đến gã này để lạy trả nợ vậy thôi. Cứ lạy vòng vòng cho tới khi có một ai đó bỗng nhiên quê độ và phát tâm bức phá và tu chứng.
2. Hay là kiếp sau, gã lạy thầy tu sẽ sinh ra cái tính khinh khi các Thầy Tu và không thèm đếm xỉa gì đến chuyện tâm linh vớ vẩn và mất thời giờ đó nữa.
B. Về phần vị thầy tu chưa xong mà vẫn nhận phần người già lạy mình:
1. Kiếp sau, khi người này đi đến đâu thì bị khinh khi, chửi bới, đổ thừa đến đó.
2. Cho dù người này có tường trình lại đúng sự thật đến như thế nào đi nữa, thì đối tượng nghe cũng không tin và có khi lại chọc quê ngược lại mình nữa là đằng khác.