
33. Đạo Phật có tôn sùng cá nhân?
Tập Tin II
Bài 33. Đạo Phật có tôn sùng cá nhân?
18276- Đạo Phật có tôn sùng cá nhân?
NQS: ...và nghe buổi lễ đưa tiễn HT Thanh Từ vào thất, thấy: Thầy thì băn khoăn chuyện chưa đắc, lỡ mai mốt đây cái chết đến một cách bầy hầy, làm thối chí tam bảo của đệ tử. Còn đệ tử thì ngợi ca thầy đến không còn chữ để dùng nữa như sánh thầy với núi Hy mã lạp sơn với vầng dương vằng vặc, với bóng cây cổ thụ chở che... Thầy chưa xong mà thầy nghe những câu ấy thì thầy ngồi và nghĩ gì? Có sướng lâng lâng hay không mà không thấy nhân dịp này dạy cho đệ tử một bài về tôn sùng cá nhân, để tâm ràng buộc với những lời dạy của một đạo sư, đánh mất tinh thần chánh tinh tấn? Nhưng thôi, chuyện này cũng nhiều ở đời, vấn đề và câu hỏi quan trọng nhất là tại sao đạo Phật vốn là cái đạo lấy Vô Ngã làm gốc, không tôn sùng cá nhân mà cuối cùng vai trò cá nhân lại được đề cao đến như vây? Phải chăng đó chính là nguồn cơn của các tông phái mới, giáo chủ mới như sư Chơn Quang, bà Thanh Hải chẳng hạn? Có cách gì điều trị căn bệnh này hay không? Những câu hỏi này không đưa lên forum thì để không biết vứt đi đâu, có gì không phải xin chư vị thông cảm và lượng thứ.
HL: Cũng tùy vào người khen: Người xong rồi mà khen thì có chất lượng hơn là người chưa xong. Trong cuốn trung bộ kinh (tập ba), Đức Phật khen Ngài Xá lợi Phất là bật trí tuệ bật nhất. Thế nhưng, đến khi chính Ngài Xá lợi Phật lại đi khen Ngài Đề Bà Đạt Đa thì lại là một sai lầm lớn. Như vậy nội trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp (Narada) thì đệ nhận thấy rằng: Ngài Xá Lợi Phất vì ỷ y vào cái trí tuệ của mình nên Ngài đã phạm khá nhiều lỗi lầm. Trong khi đó Ngài Mục Kiền Liên lại không hề mắc cái sai lầm đó: Ngài được chính Đức Phật khen là Thần Thông Đệ Nhất.
Như vậy về mặt thực dụng thì thần thông có vẻ chắc ăn hơn, tuy rằng vấn đề này bị bà con lên án nhiều nhất. Còn cái đang được bà con khen ngợi thì ngay bật Trí tuệ cao nhất lại phạm nhiều sai lầm hơn cả. Thế nhưng, sau cùng khi về già, chính Ngài Xá Lợi Phất lại dùng định lực để truy tìm coi ai sẽ là người có khả năng độ cho Ba Má mình (Vốn là đệ tử trung kiên của Đạo ở truồng) thì trong khi sử dụng cái thần thông này, thì Ngài lại thấy rằng: chuyện này, không có ai làm được cả, mà phải là chính ngay bản thân Ngài. Suy cho cùng: Thần thông vẫn là cái thấy siêu đẳng nhất. Còn cái trí tuệ, mà không do từ chánh định mà ra, thì lại hoàn toàn sai lầm. Trở lại vấn đề khen chê: việc khen chê phát xuất từ chánh định thì rất là trúng còn nếu phát xuất từ linh tính thì cao lắm là chỉ đúng có 70% mà thôi. Như vậy nếu khen chê trong vấn đề công phu thì nên để ý đến những người có chánh định.
CN: Ở từ kinh nào, phẩm nào, hoặc từ sách nào, trang nào, huynh đọc được chuyện ngài Xá Lợi Phất khen Đề Bà Đạt Đa? Nếu đúng thật như vậy, CN muốn xem ngài khen trong trường hợp như thế nào? Ngoài ra cũng có một thời gian ông Đề Bà Đạt Đa đã tu rất ngon lành vì ông ta cũng là người có Trí Tuệ. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì trong một kiếp quá khứ, ông từng là thầy giảng kinh này cho Đức Phật nghe (Phẩm Đề Bà Đạt Đa thì phải?). Khi mà chưa được hoàn toàn Giải Thoát thì bất cứ ai vẫn còn chỉ là một pháp VÔ THƯỜNG biến đổi. Như dòng sông có khi trong có khi đục, khi đúng khi sai, khi tốt khi xấu, khi đáng khen, khi đáng chê. Người đáng khen trong một lúc nào đó không hẳn là sẽ không sai. Người bị chê bây giờ không hẳn là không đúng về sau. Mà cho dù là người còn sai đi nữa, nhiều lúc cũng nên khen để khuyến khích họ. Đúng Sai không quan trọng bằng sự tiến hóa của chính người đó. Có nhiều người nhờ đi lạc đường mà hối hả quay đầu, để rồi đến đích nhanh hơn người tà tà trên đường đúng. Cho nên Giới không quan trọng bằng Huệ.
HL: Ở cuốn Đức Phật và Phật Pháp, cái sai lầm của Ngài Xá Lợi Phất là không chịu quán cho tới bến luôn mà chỉ dừng lại ở ngay giai đoạn Ngài Đề Bà Đạt Đa lúc mới bắt đầu tu hành.
Giai đoạn này thì ai cũng như ai. Nhưng đến khi ngựa chạy đường dài thì mới lòi ra cái chuyện ai hay, ai dở. Lại một sai lầm của Ngài Xá Lợi Phất là: Cũng như cái chuyện Ngài La Hầu La sau khi nhận pháp của Đức Phật thì Ngài không đi khất thực nữa và ngồi ngay gốc cây bên đường và thực tập liền. (Ngài đang tìm cách quán cho ra lẽ: Thân hình này không phải là ta, linh hồn nọ cũng không phải là ta và tư tưởng kia cũng không phải là ta). Một lúc sau, Ngài Xá Lợi Phất cũng đi trên con đường đó và khi Ngài thấy đệ tử của mình là La hầu La đang ngồi nhập định: Ngài chẳng quán coi đệ tử của mình đang làm cái gì và vì Ngài không biết mô tê ất giáp gì hết nên Ngài đã hành động theo công thức và thói quen bằng cách nói với Ngài La Hầu La một câu rất là dở rằng:
-- Nên quán hơi thở!!!
Việc này làm cho Ngài La Hầu La toát mồ hôi, xuất định và hết đường hành thiền. Vì rằng: Nếu Ngài cứ một mạch nghe lời Đức Phật thì chính Ngài lại phạm giới là không nghe lời dạy của Thầy mình. Và nếu Ngài nghe lời Ngài Xa Lợi Phất thì lại mắc tội là không nghe lời Đức Phật dạy. Thế là cứ xa quần, xà quần. Bí thế, Ngài La Hầu La lại phải đi tìm Đức Phật để trình bày lại sự việc. Bởi vậy mà ỷ y vào cái phản ứng một cách quán tính của Trí Tuệ thì có khi bị hố to.
TB: Máy của đệ bị hư nên phải qua nhà Anh Thành để e mail nên không có sẵn sách ở đây. Vì vậy mà lại thiếu cái phần trích đoạn như thường lệ. Xin Huynh CN và quý vị thông cảm.