30. Làm sao?

30. Làm sao?

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 299     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 30. Làm sao?

18143- Làm sao?

KKT: Làm sao trong kiếp này những người tôi đã gặp, tôi không muốn gặp lại họ nữa nếu tôi được làm người lại?

HL: Nếu dùng chánh định trên đề mục và làm thành công trong lãnh vực này thì: khi đề mục xuất hiên 12 giây đằng trước mặt thì sẽ là chư thiên cõi Sơ Thiền, cõi này ly dục không còn dính dáng gì đến những người đó nữa. Vả lại nếu họ lên được đây đi nữa thì vì tính cách Ly Dục nên họ cũng không thèm làm phiền Ngài đâu.

KKT: Hí hí hí... Cách để được “hóa sanh” lên các cõi trời coi bộ cũng dễ quá hả huynh HL? Chỉ cần đề mục xuất hiện 12 giây. Trong khi phải giữ Ngũ Giới xì khói mới chỉ được sanh lại làm người. Phải giữ Thập Thiện Nghiệp xì khói mới chỉ được sanh lên cõi Trời Dục Giới chứ cũng chưa được cõi Trời Sắc Giới như Sơ Thiền huynh nói ở trên. Vậy thì phương pháp “màn TV” của huynh HL cũng  “lời” quá hén? Huynh HL nghĩ sao?

HL: Có gì đâu. Đây chỉ là câu nói thường ngày mà thôi:
-- Học bốn năm là có bằng cử nhân. Thế nhưng muốn học xong 4 năm này thì phải tốt nghiệp phổ thông. Muốn tốt nghiệp phổ thông thì đầu tiên phải tập đọc và tập viết. Muốn tập đọc và tập viết thì trước hết phải có một đầu óc lành mạnh... chuyện hoá sanh này cũng rứa: Muốn hóa sanh thì phải là một Con Người (chữ hoa). Muốn là Con Người (chữ hoa) thì phải sống cho sòng phẳng. Muốn sống cho thật sòng phẳng thì phải có Hiếu.

NQS: Thấy cái mesg và câu hỏi của đạo hữu tội nghiệp nọ từ mấy hôm nay, thấy chư huynh đệ góp ý cho anh ta, chị ta cũng nhiều, mỗi pháp môn góp mỗi ý. Ý nào cũng hay, cũng quý! Lành thay! Nay rảnh rỗi xin có vài câu theo thiển ý, có gì tầm bậy xin đạo hữu ấy đừng thèm nghe. Theo câu hỏi thì biết đạo hữu này chưa hiểu mấy về Phật giáo ngoài các khái niệm từ bi, hành thiện, luân hồi, tây phương cực lạc... Chính vì vậy theo tôi cách góp ý cũng phải nói sao cho người ta để ý cái đã, còn nghe hay không tính sau. Theo Tịnh độ tông thì xin đạo hữu ấy hãy đến chùa, lạy Phật xong ra hiên mà ngồi xuống bên bậc thềm, lặng yên nghe tiếng chuông tiếng mõ của các sư, các tiểu trong cái tâm thật bình lặng. Sau đó về ngủ một giấc, sáng dậy chắc chắn sẽ thấy cái câu hỏi của mình cần thay đổi lại.

HL: Tịnh Độ này do Huynh chế ra hay là do Huynh tu tập mà ra vậy?

NQS: Theo Thiền Tông, pháp môn nhà tui thì, nói rằng chẳng thể chạy trốn đâu được những người đáng ghét quanh mình. Chạy trốn những người này thì sẽ gặp những người khác. Đó không phải là do người đáng ghét nhiều trên thế gian này mà bởi mình đã tạo nên những người đáng ghét đó mà không biết. Ông tổ của ngành Phân Tâm Học S. Freud cũng bảo y như vậy. Chạy trốn đến kiếp sau thoát những người đó thì cũng xuất hiện những người khác cũng đáng ghét y như vậy. Vậy thì phải làm sao? Phải thay đổi mình. Thay đổi kiểu gì? Mỗi pháp môn nói mỗi kiểu!!! Thiền Tông thì bảo: Trước đây thấy ma mình thường niệm chú Đại Bi để đuổi ma đuổi quỷ, thấy người đáng ghét mình quay mặt đi mong hắn biến đi, nếu có chú đuổi người thì chắc cũng niệm.

HL: Thiền này gọi là thiền tông à?

NQS: Thiền Tông bảo đừng đuổi, đừng quay mặt đi nữa, lúc hành thiền thấy ma thấy quỷ cũng như thấy Phật, tỉnh bơ chẳng xao động. Tuy chưa đến chỗ đắc nhưng cái “bài tập thể dục ấy” đem áp dụng trong đời sống rất là đã!!! Thấy cái gì cũng cứ tỉnh bơ, làm cái gì cũng cứ tỉnh bơ, nghiệp duyên, tai ách, phước báu gì đến cũng cứ tỉnh bơ.

Vào chùa lạy Phật thì lạy nhưng đừng cầu an đừng xin phù hộ!!! Thật ra những điều này nói thì dễ nhưng tỉnh bơ rất là khó. Hãy cứ biết thế rồi để đó, cái dễ áp dụng nhất là thấy ma thấy quỷ cứ tỉnh bơ thì khi sống ở đời sự hờn giận tham muốn giảm đi nhiều lắm!

HL: Thiền này nhắm về loại: “thiền tông nhà... tông cửa” chớ có phải là thiền tông gì đâu? Ma cũng như Phật... thì chỉ xảy ra cho những người chưa thấy một lần rồi khéo tưởng tượng. Những điều trái nghịch này mà thấy như nhau và gọi đó là trí tuệ thì... chỉ có khi tự cho rằng mình là cái nôi của loài Người thì mới dám nói mà thôi.

NQS: Thật đấy! thấy ma thấy quỷ cứ tỉnh bơ dễ lắm.

HL: Vậy à! Đúng là chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ.

NQS: Cứ nghĩ rằng xưa nay ma quỷ chỉ dọa người chứ chưa giết ai bao giờ, thấy họ cứ chào hỏi đến bắt tay, dầu run một chút nhưng hãy cố làm như vậy, lần đầu run nhưng lần sau sẽ hết run. Phải luôn chuẩn bị cái tâm thế là không bao giờ sụp lạy hoặc bỏ chạy!!! Chuyện này có khi cả đời không gặp một lần, nhưng cái tâm thế của mình đối với thế giới vô hình ấy nó khiến mình sống đàng hoàng tự tin lắm!!! Và lạ là nó sẽ không thấy ai đáng ghét nữa!!!

HL: Sao lạ vậy cà? Một người chưa một lần có một kinh nghiệm về thế giới bên kia mà cũng bàn luận một cách quá là rẻ tiền và sai lầm như vậy cà?

NQS: Đến bao giờ thấy ma thì choàng vai ma đi chơi, thấy Phật thì rủ Phật đánh cờ tướng, uống cà phê thì sự giác ngộ đã ở sát bên nách.

HL: Huynh chưa một lần tu hành, chưa một lần công phu mà cứ tuyên bố một cách thiếu suy nghĩ và hoàn toàn phi lý như vậy thì sẽ có ngày hối hận. Phật của Huynh lại đánh cờ và Ma của Huynh thích đi chơi. Khi nào chính Huynh thấy cái lạnh lẽo và cô đơn của họ thì Huynh sẽ hiểu rằng họ (Ma) có đủ thời giờ để đi chơi hay không? Còn chuyện cho rằng Phật biết đánh cờ và đi đến cái kết luận như dưới đây.

NQS: Tóm lại thì đây là mẹo vặt để sống ở đời chứ chẳng phải giáo lý Phật pháp gì, nhưng cái mẹo này là nhờ Thiền Tông mà có vậy nó cũng là Phật pháp vậy. Đúng không chư huynh tỷ?

HL: Thì Huynh không có tàm (thấy rằng mình sai và thiếu sót) và một lần nữa: Huynh chưa một lần thực tập tu hành thì Huynh lấy cái gì mà bàn? Không nói chi cho xa, Huynh nên tìm cách hồi hướng công đức cho chính gia đình của mình và nghiên cứu coi những người thân của mình, sau khi chết họ đã đi về đâu. Sau khi nghiên cứu xong thì nên nói cho người khác biết, như vậy nó thiết thực và thực tế hơn.

220
3.2415719032288 sec