36. Hộ niệm

36. Hộ niệm

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 363     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 36. Hộ niệm

18495- Hộ niệm

Bt: Kính quý đạo hữu, Chị của bạn BT vừa mới mất ngày thứ Sáu (Họ theo đạo Công Giáo). Xin quý dh chỉ giúp BT có cách nào để giúp cho người chị này không?

HL: Chào Hiền Huynh. Nếu cái xác đang còn nằm trước mặt mình thì khi dùng cái niệm A Di Đà bằng cách đọc xù xì xù xì (nho nhỏ trong miệng). Vừa đọc vừa nhìn vào cái trung tâm năng lực Ajana (ngay cái chỗ giữa trán đó). Hay là ngồi tại chỗ có cái xác của họ, rồi nhắm mắt niệm A Di Đà Phật và phóng cái niệm đó ra đằng trước mặt của mình. Hay là dùng câu chơn ngôn:

    Ôm AMiTaBha Hrih Svaha.

Đọc một hồi thì nếu có duyên thì sẽ thấy thần thức của họ lang thang ở đâu đó. Tiếp tục đọc cho đến khi họ vào vùng ánh sáng là ngon lành.

TN: Người chết đạo công giáo mà mình niệm Phật thì có khiến thần thức họ thêm bực mình rồi nổi sân si không?

HL: Họ không biết gì hết là vì cái công thức tôn giáo hàng ngày của họ là chỉ là những suy nghĩ rất là ấu trĩ. Và không có một tác động nào trong lúc họ đối diện với cái chết của chính họ cả. Cho dù là một người vô thần nòng cốt chí đến một anh chàng sùng đạo nào đó thì khi chết họ đều được coi lại cuốn phim của đời họ. Cuốn phim đó sẽ đứt phim khi tâm của họ bị dao động bởi những tình tiết nào đó: Họ sẽ giận dữ hay thất vọng ê chề hay xấu hổ... và như vậy họ sẽ không còn có thể coi cuốn phim đó nữa mà chỉ còn cái hình ảnh cuối cùng đó nó ám ảnh mà thôi. Ngay lúc đó mà có một người nào đó dùng cách thức:

- Phóng mạnh cái niệm đó ra đằng trước mặt, 

- Nhìn vào trung tâm năng lực Ajna.

- Phát tâm dũng mãnh cố giúp người này.

Thì người này sẽ cảm thấy chấn động và chính họ sẽ nghe một tiếng nói trong không gian và họ sẽ không còn cách nào khác là theo tiếng nói đó để mà đi theo mà thôi. Ngay lúc này, họ không có thì giờ để nhớ lại rằng mình là con chiên, hay là mình đã quy y ai cả chỉ còn có cái tiếng nói trong không gian này mà thôi. Hiện tượng này sẽ xảy ra bất kỳ một ai, cho dù đó là một đại đức, một thượng toạ, một linh mục, một ông vô thần... mặc dù rằng ở ngoài đời: dân chúng cho rằng mình đạo cao đức trọng, cho dù rằng họ có phong chức cho mình là thầy trù trì này nọ, cho dù rằng họ trao tặng mình những bằng cấp này kia... thì khi chết mình cũng phải đối diện với cuốn phim bất hủ này. Và mình sẽ bị những tình tiết đó nó lôi cuốn và một khi đã bị lôi cuốn thì ai cũng như ai. Sự thật nó... dã man như vậy đó.

Mến.
TB: Tất nhiên là vì người tiếp dẫn chỉ ngồi một đống đó và nhắm mắt lại im lặng trì niệm danh hiệu hay chơn ngôn thì chỉ có người có tha tâm thông thì mới biết mà thôi còn bàn dân thiên hạ thì mỉa mai:

-- Hứ cái đồ hư đồ thúi, đang lúc tang gia người ta bối rối mà cứ ngồi đó mà ngủ gục!!

CN: Ấy Ấy! BT tâm lực chưa chắc mạnh được như huynh HL, cũng chưa hiểu được sức mạnh và bản chất tâm thức của người chết, thì rất nên cẩn thận thực hành pháp “direct connection” với người chết như vậy. Chắc ăn hơn chỉ nên “hồi hướng” qua năng lực của chư vị Bồ Tát cũng như mình chuyển tiền qua trung gian người khác vậy. Đó là điều mà kinh sách thường dạy chúng ta.

BT: Hồi hướng qua năng lực của chư vị Bồ Tát là hồi hướng như thế nào? Phương Pháp và cách thức chuẩn bị ra làm sao? Huynh có kinh nghiệm như thế nào? và kết quả ra làm sao? Làm thế nào huynh biết có kết quả hay không? Mời huynh đi vài đường để gọi là... đồng tu đồng tiến.

Câu chuyện lại trở nên rắc rối rồi. Vậy xin Chú HL nói rõ hơn về cái Tác Hại cũng như sự Lợi Hại nếu một người dùng cách của Chú để làm chuyện này. Với một người tâm lực mạnh thì sao? và một người tâm lực yếu thế nào? và kẻ chưa biết gì nhưng có lòng tha thiết giúp đỡ thì kết quả và hậu quả ra làm sao?

HL: Chẳng có tác hại gì cả. Là vì mình dùng câu niệm Phật để tiếp dẫn họ. Hay là mình dùng câu chơn ngôn để tiếp dẫn họ thì cũng chỉ là một. Nếu hội đủ nhân duyên thì được, còn không thì... thôi. Thế nào là hội đủ nhân duyên? xin thưa rằng: Khi nghe tin buồn đó thì mình thấy nặng nề, áy náy, khó chịu, và nhất là muốn giúp họ một tay trong việc tiếp độ. Không có tác động trên thì không làm được vì nạn nhân với mình không có nhân duyên.

Sự áy náy và nặng nề trong tâm thức của mình càng mạnh thì nhân duyên càng sâu dầy. Còn bàn về tâm lực mạnh hay yếu thì không có chuyện đó trong vấn đề độ tử. Tại sao? xin thưa, là vì đã ra tay tiếp độ thì ai cũng như ai, ngay lúc này chỉ còn là đối tượng chớ không còn người tiếp dẫn nữa. Cũng y như là các y sĩ trong phòng cấp cứu vậy, họ làm việc một cách cấp bách và... không hề thấy mình. Trong trường hợp đầy đủ nhân duyên: một giờ hay vài giờ chỉ là một cái vèo là hết. Làm xong thì mệt nhoài, nên đi kiếm cái gì đó để ăn cho lấy lại sức.

Trang: anh HL giải thích chí lý. Lại thắc mắc là khi tứ đại tan rã, các căn đã hoại thì thần thức người chết cảm nhận những tác động của môi trường qua sự dao động của tâm thức chứ không bằng những âm thanh sắc tướng như người còn sống.

HL: Thần thức là cái linh hồn đó. Có nghĩa là cái thân xác của họ y như lúc còn sống, nhưng nó lại ở dạng... khí. Mở ngoặc: người có thần nhãn thì chỉ thấy một cái đám khói màu xanh da trời tròn vo như cái thúng vậy. Người có thiên nhãn thì sẽ thấy hình ảnh của đương sự rõ ràng hơn: Nếu là một người kém thì áo quần của họ là y như họ sinh hoạt bình thường vậy. Nếu là một người có thiện tâm thì là áo choàng (theo kiểu áo ngủ kín đáo của mấy cô đó...). Cho nên họ cũng vẫn có thể nghe và thấy y như là mình... nằm mơ vậy đó.

Trang: Cái khoảnh khắc mà anh HL mô tả giống như trong sách Tử thư Tây Tạng có đề cập. Sau khi chết có một khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh mà thần thức chợt nhận chân ra mọi sự thật huyễn hóa, nếu biết nương vào đó thì người chết có thể liền giải thoát, thanks!

Carol: Chú HL, Mình phải ở gần xác chết mới giúp được hay sao? Còn nếu mình không ở gần xác chết thì sao? Co-worker của cháu cũng vừa qua đời, anh mới có 33 tuổi mà thôi. Cháu không có tới đưa đám ma hay là thăm viếng anh được vì cháu chỉ nói chuyện với anh ở chỗ làm mà thôi... Mỗi lần cháu nghĩ tới anh xong rồi nói chuyện với anh ở trong đầu thì cảm thấy lưng cháu rờn rợn giống như là có vong ở gần mình vậy đó. Talk to him (nói với anh) như vậy có giúp gì được gì cho anh không? Cám ơn chú! Carol

HL: Chào Bà Đầm. Nó có hai cách để làm:

1. Là đi xin cái hình của đương sự về nhà của bà đầm rồi nhìn bằng mắt thịt của mình cho nó... thuộc cái mặt của đương sự. Kế đó là nhắm mắt lại và tự tạo một cái linh ảnh của đương sự thế nào cho cái mặt của đương sự xuất hiện “như thật” ngay đằng trước mặt của mình. Sau khi có cái linh ảnh đó rồi thì dùng câu niệm Phật hay chơn ngôn của Ngài là: Om Amitabha Hrih svaha và phóng mạnh cái niệm đó vào cái linh ảnh đó.

2. Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc và khi tìm ra cái thần thức của họ đang lang thang đâu đó thì mình hồi hướng công đức của mình cho họ, hay là dùng câu niệm Phật mà tiếp dẫn họ.

Nhận xét: làm xong cái chuyện... cách sơn đả Ngưu (cách một hòn núi mà giết được con trâu)... này thì nó mệt lã người y như là bị bỏ đói lâu ngày mà còn bắt mình leo núi nữa đó. Bà Đầm có một sự nhạy cảm rất là đặc biệt thì khi hành pháp nào đó thì nên “Hộ Thân” cho kỹ trước cái đã nghe. Ý của đệ là nói về cái cảm giác “cận định” (rờn rợn xương sống) mà Bà Đầm đã cảm nhận đó mà.

NQS: Anh Hai, vẫn còn vài chỗ chưa ổn, anh Hai chịu khó trả lời tiếp. Người chết xem lại cuốn phim cuộc đời mình bằng cái nhãn quan nào anh Hai? Nếu vẫn là nhãn quan của anh ta khi còn sống thì anh ta chẳng việc gì phải xấu hổ hoặc giận dữ thất vọng bởi khi sống anh ta đã làm nó thì chắc rằng nếu sống lại anh ta vẫn làm tiếp như vậy. Còn xem bằng nhãn quan khác, nhãn quan của quan toà, thì nhãn quan đó ở đâu mà ra vậy?

HL: Bằng nhãn quan nào thì tới lúc Huynh chết thì Huynh sẽ biết bằng cái gì. Đầu tiên hết là thằng bạn Trần Đình Thông con của cà phê Tùng nổi tiếng ở Đà Lạt khi đệ vớt nó lên từ Hồ Xuân Hương (hồi còn đi hướng đạo) thì nó có kể lại cái chuyện cận tử nghiệp của nó, nó nói:

-- Cũng y như là mình coi xi nê vậy, cũng cái màn ảnh rộng đại vĩ tuyến nhưng cuốn phim là những hành động thường ngày của mình với đầy đủ tình tiết...

Sau này đệ dùng cách tu hành để giúp những người hữu duyên thì khi làm xong thì đệ đều kiểm tra lại thì họ đều trải phải qua cái cuốn phim này cho dù là bị banh thây, nát thịt. Tất nhiên rằng, khi... bị coi lại những chuyện trên thì tâm lý của đương sự rất là nhạy cảm, những chuyện buồn tủi thì nó lại nặng nề hơn 100%, cũng y như những lúc mình làm bậy làm bạ như lừa dối, xúi bậy, nói xạo, nói gièm pha thiên hạ thì đương sự bị quê cơ đến 100% và xấu hổ vô cùng... Tóm lại bị lương tâm hành hạ 100% thì... hết đỡ. Như vậy đó là tiếng nói của lương tâm.

Còn cách vận hành như thế nào thì khi nào Huynh vào Tứ Thiền và dùng Vi Diệu Pháp để coi lại thì Huynh sẽ biết cái vận hành của chập tư tưởng này ứng với từng cá nhân một trong lúc cận tử nghiệp. Do vậy mà bất cứ tôn giáo nào cũng đều khuyên là nên làm lành và tránh làm dữ là vì nguyên nhân này đó.

Mến.

226
0.082598209381104 sec