
28. Trung đạo
Tập Tin II
Bài 28. Trung đạo
17873- Trung đạo
NQS: Chào huynh NQuy:
Đây là chuyện lớn của Phật giáo, đụng đến đây là gần như đụng đến các khái niệm cơ bản của Phật giáo, tuy vậy vấn đề cũng cần phải được bàn đến chứ không phải chỉ có chấp nhận như một chân lý hiển nhiên. Trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng được chọn trung đạo, ví dụ như thiện ác, huynh NQ có thể xem thiện ác như nhau không? Không phân biệt phải trái tốt xấu trên dưới thiện ác... thì làm sao mà sống hả huynh NQ. Con đường trung đạo là có nhưng ta không thể đi trên nó bằng ý chí mà bằng sự giác ngộ. Ai tuyên bố ta đi trên đường trung đạo phần lớn là người nói dóc
KKT: Chắc không? Phật TC đã nói rõ ràng rằng “Trung Đạo chính là Bát Chánh Đạo” (The Noble Eightfold Path is the Middle Path)
TrD: Yes, Phật đã nói “Trung Đạo chính là Bát Chánh Đạo” như anh KKT đã nhắc lại. Tuy nhiên, tôi hiểu nôm na về Trung Đạo như thế này: là con đường ở giữa, tránh hai cái cực đoan. Mà thế nào là cực đoan (Extreme)? Đây là điều hết sức là tế nhị vì không có một tiêu chuẩn nào để nói đây là cực đoan, đây là không cực đoan. Có lẽ tự mỗi người trong chúng ta tự đi tìm mà trả lời “thế nào là cực đoan”, ”thế nào là vừa phải”, để đi trên Trung Đạo cho mỗi chúng ta. Có lẽ nơi đến cũng cùng một điểm mà thôi. Back up a little bà con cô bác... as I said...
TD: Trung đạo là một khái niệm tạm thời để phá các cực đoan chấp thủ... trung đạo có được là do nương vào trái phải trắng đen nhị nguyên mà ra... nếu nhị nguyên mất thì trung đạo cũng theo đó mà tiêu luôn... ngôn ngữ... tạm dùng để diễn tả khái niệm... mà ngay cả khái niệm cũng chỉ là temporary representation of the mind mà thôi... to clean the mind... phải bỏ luôn khái niệm kìa... (còn đứng hoài trên mặt chữ nghĩa hình thức mà nói thì nói thêm vài tỷ năm nữa... chắc cũng chưa đi đến đâu...)
ps: đố lão KKT... bỏ luôn khái niệm, bỏ luôn perception thì còn lại gì nè?... hahahaha
HL: Muốn đi ngay giữa thì phải biết rõ hai bên lề. Không biết thì chỉ là đoán mò. Do vậy, cái đầu tiên của Trung Đạo là “cái nhìn đúng”. Cái nhìn cho đúng này lại là cái chánh kiến. Không có chánh kiến thì đừng có mò vào lãnh vực Trung Đạo chi cho nó mắc công. Nhưng muốn có chánh kiến thì phải ly ác pháp và làm thiện pháp. Làm cho tới bao giờ mới gọi là đủ? Xin thưa: làm cho tới khi nào mà chính mình khi đối trước một sự việc thì phản ứng tự nhiên của mình là: nhận ra ngay lập tức đây là ác pháp hay đây là thiện pháp. Còn nếu mình lại nhìn sự việc đó ra là: Đây là cơ hội thì rõ ràng là chưa đủ.
NQS: Và... một khi mình lúc trung đạo, lúc tả đạo, lúc hữu đạo tức là mình còn hữu học, còn phân biệt. Còn phân biệt thì cứ phân biệt mà sống. Trung đạo, Vô phân biệt là một trạng thái chứ không phải là một lời khuyên... Con đường trung đạo là có nhưng ta không thể đi trên nó bằng ý chí mà bằng sự giác ngộ.
HNhư: Cái này hay! Vô phân biệt là một trạng thái, không phải 1 lời khuyên, nói cách khác, theo HNhư hiểu, không phải là 1 châm ngôn để sống. HNhư nhớ đọc ở đâu, nói có 1 vị cõi trời (?), thần thông quảng đại, đi tìm xin 1 đóa bạch liên (?). Vì phước cạn, nên xin mãi không được. Vị đó mới ngồi suy nghĩ như vầy, hoa này là Hoa vô phân biệt. Cho hay không cho giống nhau, lấy cũng như không lấy, cần gì phải chấp nhất như vậy. Bèn đưa tay ra hái. Thần thông mất sạch. Chẳng thể “bắt chước” theo Trung Đạo được. Tâm mình bớt phân biệt ngang mức nào, thì phải tu và sống theo ngang mức đó. Ngoài ra, Trung Đạo không là ba phải. Vô phân biệt không phải là phản nghĩa của phân biệt. Sau nữa, là đọc Trung Quán thấy ngài Long Thọ nói “Các pháp do Duyên khởi, nên ta nói là Không, là Giả danh, và cũng chính là Trung Đạo.” Nghe mà lùng bùng lỗ tai!
NQS: Đúng rồi HNhu, không thể tâm tâm niệm niệm vô phân biệt mà thành vô phân biệt. Phật bảo đó là lấy cát nấu cơm!!! Hãy tu để đem cả cơ thể lẫn tâm hồn bước vào cõi vô phân biệt. Vấn đề dặt ra là tu pháp nào đây?
HL: Tu phép nói dóc là một cách tu đặc biệt của internet. Tu theo Bát chánh Đạo, hay rõ hơn là: Tu theo cách nhập vào các tầng Thiền để bỏ bớt những cái dính mắc của mình để biết rõ hai bên đường để rồi từ đó mới tìm ra cái tâm điểm của Trung Đạo.
ChonNhu: NQS đừng hiểu lầm CN. CN chưa hề tuyên bố luôn luôn cần phải đi TRUNG ĐẠO! Nếu không thấy có problems của 2 nhị biên thì tại sao phải cần đến Trung Đạo? Nếu đã thấy rõ một bên đúng bên sai thì ai cần đến một trung đạo giữa đúng và sai? Vấn đề (creator) GOD, đích thực là một tà kiến do vô minh, thì NO! là một giải thoát ra khỏi khổ đau của tà kiến, tại sao CN cần phải tránh NO để chọn TRUNG ĐẠO?
NQS: Như vậy có nghĩa là CN trung đạo có chọn lựa? Thấy rõ một bên đúng một bên sai thì cứ đúng mà làm, sai chớ làm? Hì Hì CN lấy cái chuẩn nào để phân biệt đúng sai? Lấy cái chuẩn của con người hay chuẩn của đất trời? Chuẩn của con sư tử chỉ biết ăn thịt hay chuẩn của con nai chỉ biết ăn cỏ? cái gì đúng cái gì sai? Hì Hì CN chấp số một mà dám nói chứng đắc Vô Ngã. CN có nghĩ rằng Phật trung đạo trong mọi trường hợp không? Cả với ông thượng đế sáng tạo ra thế giới thái độ của Phật cũng là trung đạo, không phân biệt kẻ sáng tạo và người được sáng tạo? Hì Hì đúng là còn nhiều chuyện CN phải bổ sung vào đề cương tuyên ngôn Vô Ngã biện chứng luận nếu không nó sẽ bị hổng nhiều chỗ.
HL: Đã gặp chuyện thì cứ làm thử đi rồi biết: đâu là thiện đâu là ác liền. Hơi đâu mà bàn chuyện của thiên hạ (ở đây là nai và sư tử). Là dân ngu nên cứ từng phát một mà lấy kinh nghiệm. Sau này quen rồi thì mình tự nhìn ra những cái thiện sâu sắc và những cái ác sâu sắc.
Ví dụ như chuyện leo lên các từng trời rồi... nhìn bà con tắm chẳng hạn. Sau khi làm một lúc thì tự biết rằng chuyện leo lên đây để nhìn lén bà con, nó không đã bằng leo lên đây để tìm cách chữa bệnh cho bà con. Làm một thời gian nữa thì là tự nhận biết rằng: leo lên đây để chỉ là chữa bệnh cho bà con thì cũng không đã bằng khi leo lên đây để nhìn ra những ưu điểm và khuyết điểm của bà con. Làm một thời gian nữa thì mới nhận biết rằng leo lên đây để chỉ tìm ra được những ưu và khuyết điểm của thiên hạ thì nó không đã bằng cách tìm cho họ những cách tu hành cho hợp với khả năng của họ. Làm một thời gian nữa thì mới biết rằng... tâm giới hạn thì năng lực giới hạn, tâm vô lượng thì năng lực vô lượng... Và đây là cái ác sâu sắc nhất mà đệ đã tìm ra.
KKT: Dear huynh NQ và NQS, Bà con nói chuyện về Trung Đạo nhưng dường như nói “loạn cào cào” mà hỏng phải là Trung Đạo đâu. Hãy đọc tiếp dưới đây. Trước hết NQS hiểu thế nào là Trung Đạo đã? NQS hãy đưa ra một định nghĩa của Trung Đạo đi đã rồi sau đó mới có thể biết rằng chuyện “Trong cuộc sống không thể có được trạng thái lửng lơ trung đạo!!!” có làm được hay không?
NQS: KKT đã nhắc nhở rất đúng. Châu chấu cào cào loạn xạ!!! Tuy vậy Trung đạo vẫn có thể mở rộng ra với những tâm vô sai biệt, bát phong suy bất động, bất nhị, không hai, vô lậu, vô phân biệt.
HL: Không thể được vì làm như vậy thì rơi vào tình trạng... “mất căn bản” một ví dụ: Không có thể nào thấy con vi trùng khi không có kính hiển vi. Ở đây cũng vậy, không có chuyện vô sai biệt, bất động, không hai trong khi chưa có một cách nhìn thật đúng khi đứng trước các sự việc. Tất nhiên, nói một cách khác: Chánh kiến phải là một sở đắc nếu không có nó thì coi như là mù rờ voi mà thôi.
NQ: Thực hành xả, bất động, bất nhị, vô phân biệt, không chấp đoạn chấp thường... là thực hành trung đạo. Vì sao? Vì... sự thực hành xả, bất động, bất nhị, vô phân biệt, không chấp đoạn chấp thường... là do từ sự thực hành phá chấp, lìa chấp mà có. Huynh đồng ý không? Trên tinh thần đó, những thí dụ thực tế có thể xảy ra trong cuộc sống đã nêu ra đều dựa trên sự lìa chấp (giàu nghèo, có bằng cấp, không có bằng cấp, lành dữ...) cũng như buông bỏ (xả). Đó là những thí dụ cho việc thực hành trung dạo vậy. Và nơi đó cũng nói lên rằng trung đạo có thể được thực hiện ngay trong cuộc sống, chứ trung đạo không phải là một cái gì cao xa tách rời thực tại. Huynh nghĩ sao? Ngoài ra, theo thiển ý: Đạo do đời mà có. Vì đời mà có đạo. Nếu nói chuyện đạo mà không nói được chuyện đời thì... đó không hay chưa thể gọi là đạo, dù được gọi là đạo. Vài hàng mạo muội trao đổi và mong nhận những ý kiến từ Huynh (cũng như từ chư Huynh Tỷ). Kính chúc Huynh (cùng chư Huynh Tỷ) thường an lạc, miệng mỉm cười và hòa bình.
Kính,
TB: Đệ rất mong được học hỏi tiếp từ Huynh (cũng như từ chư Huynh Tỷ). Thế nào là trung đạo. Tại sao trung đạo, Trung đạo có thể được thực hành cụ thể như thế nào trong cuộc sống? Thành kính cảm ơn Huynh (cùng chư Huynh Tỷ) trước.
KKT: Đối xử với giàu, nghèo coi như nhau, như vậy huynh NQ gọi là Trung Đạo sao? Trong Kinh nào, Luận nào, nói rằng định nghĩa Trung Đạo là như vậy? Đối xử ngang bằng như vậy gọi là “equanimity (xả) nhưng không hề có chỗ nào nói rằng như vậy là Trung Đạo!...
NQ: Thành thật cảm ơn Huynh về những câu hỏi. Theo sự hiểu biết hạn hẹp từ nơi đệ, trung đạo có rất nhiều nghĩa, rất rộng lớn, rất lợi ích. Do căn cơ thấp kém, đệ không thể nêu lên tất cả. Tuy nhiên, đệ có thể hiểu vắn tắt rằng, một trong những ý nghĩa đầy lợi ích của trung đạo là sự phá chấp, là sự buông bỏ, là lìa chấp. Phải thế không?
HL: Không thể phá chấp được trong khi chưa có chánh kiến. Tại sao? Là vì khi *chưa thấy đúng như thật* thì làm sao mà phá được cái chấp của chính mình? Chuyện này cũng y như là một người mù bẩm sinh mà ra tay dọn cái phòng khách vậy. Cái xác suất để cho căn phòng trở nên ngăn nắp hơn hoàn toàn rất là thấp, nếu không nói là không thể nào thực hiện được.
NQS: Anh Hai nói đúng quá, không cãi đi đâu được.
Không thể phá chấp khi cùng một sở học, sở đắc! Trái bóng bàn mình nẩy khi ngồi trên tàu lửa mình thấy nó đi theo đường thẳng bình thường nhưng người dưới đất thấy trái bóng nẩy theo những đường cong, người dưới đất có quyền phá chấp đối với người trên tàu rằng trái bóng nẩy cong. Còn cùng ngồi trên tàu mà bảo trái bóng nẩy cong là có chuyện để cãi nhau. Ngôn ngữ của Thuyết tương đối là Hệ Quy chiếu. Toán học cũng có môn toán học hệ thống phát biểu rằng mỗi một hệ thống tự nó không có công cụ để tự kiểm tra đúng sai, muốn biết một kết luận nào nó đưa ra là đúng sai thì cần phải có một cái nhìn của hệ thống khác.
Từ 2500 trước Phật đã sử dụng hệ quy chiếu và lý thuyết toán hệ thống rất là tài tình bằng các pháp phá chấp. Nói chung, chỉ có thể dùng phép phá chấp khi anh đứng ngoài hệ thống tri kiến của người kia. Phật giáo hiện đại có lẽ nên sử dụng lý thuyết hệ quy chiếu và toán hệ thống thật nhiều vào, nó sẽ làm nhiều chuyện trở nên rõ ràng hơn, tui nghĩ vậy. Còn chuyện phá chấp cho chính mình như huynh HL nói đó thì không bao giờ, nó giống như tự nắm tóc lôi lên!!! Phá chấp thì cần người ngoài, còn tự mình thì chỉ có thể buông xả
Kính mến!
HL: Không có gì là ghê gớm như vậy đâu. Khi ý chí muốn sống bị dứt điểm thì các chấp trước đều tự động rơi rớt. Khi đã chiến thắng được hơi thở thì tất cả chỉ là đồ lạc xoong. Bản Ngã chỉ bám vào ý chí muốn sống, và từ đó phát sinh lung tung, đủ thứ trên đời. Ngay bản thân thì chính cái Bản Ngã nó lại chế ra ba thể: thể xác, linh hồn và tư tưởng.
Phải quất sụm ba ông thợ xây này thì mới có cái chính kiến một cách song song với các bậc Giải Thoát được. Biểu hiện của người về nguồn: Khi một người đã về nguồn được rồi thì họ chứng và đắc được tất cả chuyện ở đời đều là ảo giác. Do ảo giác này nó ám ảnh nên họ không còn tác ý trong chiều hướng như bọn mình nữa: Bọn mình hay tác ý theo chiều hướng như sau: Có rồi thì muốn có hoài. Đây là cái chấp lớn nhất. Do họ (người đã về nguồn) không còn tác ý như trên nữa, nên hành động họ y như là... tiếng động của cái mõ vậy:
cốc... cốc... cốc...
Có nghĩa là hành động của họ thật là độc lập, không dính dáng về quá khứ hay lo lắng về tương lai... hành động của họ chỉ còn là *Duy Tác*. Cách này thật là hấp dẫn và có vẻ như là dễ làm. Nhưng thực chất rất là khó vì: Muốn xài sang như Mỹ thì điều kiện trước tiên nhất là phải là dân Mỹ cái đã. Chớ đừng có chỉ mới là dân Mỹ... Tho mà đòi xài sang thì tiêu đời trai liền.
NQS: Phải nói thêm cho rõ chứ không sẽ có người ngộ nhận, thật ra thì có một sự thật, đó là cái sự thật xảy ra dưới gốc cây vào buổi bình minh ngày thứ 49.
KKT: Nếu nay huynh HL dùng màn ảnh TV xem được Phật dưới gốc cây ngày hôm đó thì hỏi NQS rằng cái hình ảnh huynh HL thấy đó có phải “sự thật” không? (Hello huynh HL).
HL: Là sự thật.
NQS: Đừng có kéo huynh HL vào cuộc!!! Làm sao biết được cái gì huynh ấy thấy là sự thật hay là huynh ấy tưởng tượng ra? Nhân tiện xin nói thêm, đôi lúc trí tưởng tượng của huynh ấy hơi bị rập khuôn, ví dụ như hình ảnh ngài Địa Tạng, huynh ấy thấy giống y như trong tranh vẽ, Tiểu tôi cũng có lần nhập định xuống A tỳ địa ngục và thấy ngài Địa Tạng mặc áo vét!!!
HL: Tốt hơn hết nên tự mình làm cho ra lẽ thì có lý hơn, còn khi chưa thấy thì nói là chưa thấy chớ đừng có nói như Huynh NQS thì không nên.
Mến.