
148. Cúng Dường
Tập Tin V
Bài 148. Cúng Dường
Nghe chuyển âm:
Cúng Dường
Fri, 02 Apr 1999 09:31:50
Chào Huynh HH cùng các Bạn.
Trong Tung Bộ Kinh Tập 3, kinh #142 có tên là: Kinh phân biệt cúng dường (Dakkhinavibhangasuttam), kinh trong Hán Tạng lại có tên là: Kinh Cù Đàm Di. Kinh nói rõ cho mình biết vì lý do gì mà cúng dường:
- Có 14 loại cúng dường phân loại theo hạng người.
- Có 7 loại cúng dường cho tăng chúng.
- Có 4 sự thanh tịnh các loại cúng dường.
Và còn một cuốn băng nói về: *Cúng dường Phật Pháp bằng phép hành* của Thầy Ajahn Chah. Cuốn băng khai triển một khía cạnh khác về sự cúng dường rất là độc đáo.
Theo đệ hiểu thì sở dĩ có chuyện cúng dường là vì:
Nếu có một người tu thành công thì một nhóm sẽ được lôi theo. Do vậy mà tất cả đều lo cho một người: Người may mắn này sẽ phải ăn chỉ một lần trong ngày và cắm đầu cắm cổ mà tu. Đây là kinh nghiệm thực tế của bọn đệ ở Đà Lạt. 46 người dồn đồ ăn cho mỗi một mình đệ để tạo mũi xung kích đột phá Vô Minh. Đệ nhấn ga chơi liên tiếp trong vòng khoảng 3 tháng bất kể thời gian và không gian. Chuyện tiếu lâm là vào thời đó, với 46 người lo cho đệ ăn một ngày chỉ một bữa, mà có khi, đệ cũng không có gì để ăn trong vòng một hai tuần.
Công việc nào cũng khó: cái chuyện mà bọn mình bàn tới bàn lui hoài ở đây có thể tóm gọn lại như sau: Chuyện giữ cho tâm thanh tịnh qua giới luật, làm điều lành... vv... thì... em bé tám tuổi đã biết!
Nhưng... ông già tám mươi lại chưa làm xong! Chẳng qua là vì mình:
- Thứ nhất: Tưởng bở
- Thứ hai: Không biết đâu mà lần.
Ví dụ như giữ cho tâm thanh tịnh mà nó không chịu thanh tịnh! Rồi sau đó là lớ quớ, lạng quạng, vật lộn với nó, rồi sau cùng là bỏ cuộc.
- Thứ ba: Phương pháp lại vá chấp, không mạch lạc và đầy đủ.
Trên nguyên tắc:
Khi mình đã tuyên bố là mình Thua rồi thì ai đến giúp mình cũng được cả! Vì Nhân lành thì quả phải lành! (mình tu hành, giữ giới luật đàng hoàng, chớ có bóp hầu bớp họng ai đâu mà lo, với sợ!). Theo cách của đệ là khởi bằng cách quán đề mục, nhưng khi quán một thời gian thì nó bị trở ngại với những hiện tượng cứ xuất hiện mà mình không biết tại sao! Sau đó có rất nhiều người tới giúp đệ và chỉ cho đệ biết nhiều mánh khóe để điều tâm và sau cùng là quất sụm bà chè và nhổ tận gốc rễ của nó.
- Thứ tư: Không, hay Quên để ý đến điều căn bản là: Nếu không có Một Ý Muốn mạnh mẽ về sự Giải Thoát thì sẽ không bao giờ Giải Thoát được cho dù có tu Đạo Phật.
- Thứ năm: Sợ. Với câu châm ngôn là: Sợ thì cứ sợ, nhưng đừng có sợ Cái_Sợ_Của_Mình!
Mến.
Đi chùa và Cúng Dường
Sun, 04 Apr 1999 05:26:43
Hoa H Nguyen:
Tôi xin chép đoạn sau đây trong bài viết của thầy Thanh Từ có liên quan đến vấn đề Cúng Dường. “... Những người chứng được Ngã Không, khi ra làm việc lợi ích cho chúng sanh thì làm với một tâm niệm vô tư, không dính mắc. Còn người chưa chứng được Ngã Không, làm việc gì cũng vì bản ngã mà làm. Cho đến tu cũng vì bản ngã mà tu Như quý Phật tử đi chùa lạy Phật, cúng ít tiền hay hoa trái, thường cầu nguyện cho con trai thi đậu, con gái có chồng sang, thân mình được sung túc, mua may bán đắt, bà con quyến thuộc đều bình an, mạnh giỏi v.v... Phật tử đi chùa với tinh thần đó là vì bản ngã mà đi! Phật dạy tu vô ngã mà chúng ta đi chùa cầu cho bản ngã và ngã sở là trái lời Phật dạy.
HL: Vì câu nói này mà có lần đệ hỏi Thầy:
Thưa Thầy, vậy chớ Đại Nguyện của QTA toàn là những chuyện làm cho các đệ tử của Ngài duy trì và thoả mãn Bản Ngã của họ không thôi: Đọc lại những Đại Nguyện của Ngài là biết liền. Hoặc là 12 Đại Nguyện của Phật Dược Sư!...
Như vậy: Ý của Các Ngài là gì?
Tu thì phải bớt tham, mà chúng ta đi chùa lại tham hơn lúc chưa đi chùa. Nếu là người Phật tử chơn chánh, muốn học đạo giải thoát nên đặt lại hướng đi chùa cho đúng để được lợi lạc. Chúng ta học đạo vô ngã thì đừng vì bản ngã mà chìm đắm trong mê lầm. Nếu Phật Tử đi chùa với tâm niệm như trên thì lâu ngày biến đạo Phật thành đạo mê tín dị đoan, giáo lý đạo Phật sẽ lu mờ. Tăng ni chịu trách nhiệm lớn trong việc này, phải hướng dẫn Phật tử tu theo Chánh Kiến. Đừng dẫn Phật tử đi thập tự, vô mỗi chùa đốt một nén hương, cúng vài mươi đồng, lạy ba lạy, cầu khẩn lung tung chẳng được ích gì.
HL: Như vậy, Tăng Ni phải chỉ cho họ cầu nguyện làm sao cho được kết quả thì họ mới theo. Và nếu mà Thầy gạt phăng thì mình vô tình xua họ về bên Tà. Và cũng rất là vô tình, mình lại kiểm duyệt nhiều đoạn rất là quan trọng trong Tam Tạng Kinh Điển. Vì cầu không được như ý, lâu ngày họ nản lòng, nghe đồn chỗ nào linh ứng cầu chi được nấy là họ sẽ bỏ chùa mà tìm đến đó, như dinh Cô, dinh Cậu, miếu Bà, miếu Ông v.v... rơi vào mê tín. Nếu tăng ni hướng dẫn Phật tử có Chánh Kiến, và đủ niềm tin với Tam Bảo thì họ sẽ được lợi ích và không lạc vào tà đạo. Kinh Phật dạy: “Phật tử cúng dường Tam Bảo phước đức vô lượng vô biên”. Nhưng quý vị nên nhớ vì Tam Bảo mà cúng dường, chớ không phải cúng dường vì mình.
Mến.
Hai Lúa.