
157. Ba luân xa
Tập Tin V
Bài 157. Ba luân xa
Ba luân xa: Ajna, Anahata và Manipura
Sun, 25 Apr 1999 11:36:20
Chào các Bạn.
Nghe nói tới ba luân xa là đã có Bạn giãy nảy lên và nói đó là ngoại đạo. Xin các Bạn cứ bình tâm trong một lô các đệ tử của Đức Phật Thích Ca, đệ thấy Ngài không có chê các pháp Ngoại Đạo mà khi nói về các đệ tử này, Ngài còn gọi là Đệ Nhất này đệ nhất nọ nữa: Trang nhà Huynh Binh Anson có một bài nói về các đệ tử Đệ Nhất này.
Trong đó, có Sagata là đệ nhất Tam muội hoả (#1 Kundalini) có nghĩa là Ngài không bỏ một thứ gì cả. Y như là quan cảnh của kinh Pháp Hoa. Ma cho chú, Quỷ cho chú... Ngài dùng hết, chớ không hề, nếu là cương vị của đệ, thì đệ làm như vậy liền (hí hí): Ê! Chú kia chú là Ma mà bày đặc láu cá trong pháp hội Phật Giáo hả! hoặc: Nữa! Nữa! Chú ngồi lù lù đó đó, Chú là quỷ thì ngồi yên đi, còn bày đặc cho chú này, chú nọ nữa chớ, tội quá cha! Cho con sống với!.
Nhưng Ngài hoan hỷ dùng hết.
Cái đó là cái đặc sắc của một pháp hội Phật Giáo.
Do vậy, trở về vấn đề, đệ dùng Kundalini mở một lúc ba luân xa:
1. Ajna (cái màn TV hay còn gọi là cái Thấy),.
2. Anahata (Đo sự giao động tâm thức của một đối tượng)
3. Manipura (Đo độ khả tín của một câu nói, khi có Bạn nào đó hỏi một cái gì.
Cung cách như sau:
Quán một màn TV (Ajna), quán tiếp một cái hột vịt (elipse) dựng đứng, bề ngang cỡ bằng một lóng của ngón tay cái là vừa. Elipse này tự động có màu vàng. quán tiếp một sợi dây màu đỏ nhỏ như sợi tóc màu đỏ từ phía dưới từ từ chạy lên như loại Nhiệt kế có cái gạch màu đỏ phía trong vậy. Sợi chỉ do sức quán chạy từ từ qua sáu cục cũng màu đỏ và đệ chỉ chú ý đến những cục sau đây: Từ dưới đếm lên: cục số ba, số bốn và số sáu.
Chắc có lẽ các Bạn đã đoán ra là 3 cục đó là vị trí của 3 trung tâm năng lực (luân xa) trên.
Quán xong thì đệ vừa nói và vừa giữ linh ảnh này nó hơi khó nhưng làm được.
Mến.
MQ: Ham đọc kinh Tiểu Thừa rồi lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia chăng? Đoạn nào trong Kinh Pháp Hoa mà ma quỷ cho gì Phật cũng nhận hết vậy?
HL: Chào Huynh MQ và các Bạn.
Không lộn là vì: Nhà đệ chỉ có một cuốn kinh duy nhất này mà thôi: Phẩm Đà La Ni, vào đoạn cuối, sau khi quỷ La Sát nữ (10 mạng, có tên đàng hoàng) phát nguyện tặng chú hộ trì không thấy Phật la rầy gì mà còn khen nữa.
Phẩm Nhập Pháp Giới (Gandavyuha), thường ghép sau Kinh Hoa Nghiêm, nói về Thiện Tài Đồng Tử đi hỏi đạo các thiện tri thức thì đúng là hỏi cả tà sư ngoại đạo, cư sĩ, “chị em ta” v.v... và chỗ nào cũng học được.
Thiện Tài thường được vẽ đứng hầu một bên Quan Âm, bên kia là Long Nữ (đây mới là trong Kinh Pháp Hoa).
MQ: Thiển nghĩ, nói chuyện Phật giáo thì dẫn kinh sách Phật giáo là đúng; bần cùng bất đắc dĩ mới phải dẫn ông cha bà sơ thôi. Mấy ông Thông Thiên, tâm lý học (eg Daniel Gorman...), thậm chí tay lừa bịp (eg Lobsang Rampa...) đâu đủ khả năng dẫn dụ trong tranh biện về Đạo Phật. Thử coi, ngay cả ngài Khuê Phong (Tông Mật) là vị cao tăng, để lại nhiều thiên luận, chỉ vì có ý tạo nên một nền Phật giáo dân tộc (Trung Hoa) mà nay không còn được xem là còn giá trị gì; vì tôn giáo phải siêu quốc gia, siêu dân tộc, hơn thế nữa, xuất thế gian, nên thứ tôn giáo dân tộc chỉ là một cult phục vụ cho một nhóm, trong một giai đoạn mà thôi. Ông Phật sở dĩ được tôn trọng là vì Ngài chỉ ra những con đường mà ta có thể theo được, có kết quả được; còn có ông nào xưng là tổ mà chỉ dạy được kẻ nào “có duyên” với mình thì đúng là đang đi kiếm đầy tớ bưng bô cho hắn rồi.
Nói thật mất lòng, không hoan hỉ thì ráng chịu
HL: Ai ra sao thì không biết chớ riêng đệ thì: Vẫn hoan hỷ như thường, không sao hết.
Mến.
Hai Lúa.