162. Tụng chú

162. Tụng chú

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 359     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 162. Tụng chú

Tụng chú

Wed, 28 Apr 1999 08:42:45

K: hi anh 2L và các bạn,

Trong 1 vài thơ trước anh nói là đã chứng này chứng nọ (Alahán) hay (Anahàm) gì đó... Mấy cái ni là anh tự chứng hay sao vậy cà? Hay có Đức Văn Thù Sư Lợi hiện ra đeo huy chương vàng cho anh và nói là anh đã chứng này chứng nọ. À mà làm sao để mình biết mình có chứng hay không? vậy là.... Anh đừng nói em có thắc mắt lạ thường hỉ vì nếu không có như vậy thì sở tu sẽ hông được thấu đáo... Nếu thật có như vậy thì bà con phải cung hỉ anh 2L của tụi em đó mà... chúc mừng chúc mừng hỉ, hahaha...

HL: Chào Huynh K cùng các Bạn.

Chuyện chứng đắc bao gồm nhiều dữ kiện:

1. Trên tính tình: Biến chuyển tâm thức.

2. Trên xác thân: Rõ nhất là chuyện ái dục, người ở gần cũng hết theo luôn.

3. Trên các cõi, các tầng trời: Sau một thời gian đầu vắng lặng: Kế đó là các Chư Thiên đến vì họ nhạy cảm nhất. Sau đó là đệ đi cám ơn các Huynh Đệ, Tổ Thầy kiếp này, kiếp trước... Dọn dẹp bàn thờ bên Nội, bên Ngoại, bên vợ, bên chồng và ép phê được 7 lần... bị mất hẳn gia phả. Sau đó mới nhận thấy rằng, cũng số người đó (cỡ 2000 người) lộn đi lộn lại để tạo thành hệ gia đình họ này, họ nọ, ông bà, con cháu... tạm gọi là những người chơi thân với nhau.

Còn người phan duyên thì tùm lum không biết cơ man nào mà kể, thấy mà sợ luôn. Có thể nói là ngay cả cỏ cây cũng có khi đã là một lần làm cha mẹ mình rồi! đủ hiểu là nó nhiều tới cỡ nào! Vì vậy mà đệ không cắt cỏ luôn, Huynh hùng wa nhà chơi, thấy đám cỏ tới đầu gối, ảnh la một trận nên thân.

Mến.

TB: Còn một cách khác để biết là:

Cứ so sánh về thần thông thì biết:

Phi Phi tưởng là cõi cao nhất của uế độ: Họ chỉ coi được (+,-) 40 kiếp mà thôi. Theo kiểu ông Phật thì có thể coi tới 41 kiếp và nhiều hơn nữa.

KKT: Mình hết theo người hay là người hết theo mình?

No more history (which means no ego)!... heheheh...

HL: Đầu tiên là đệ hết muốn “nghiên cứu” nhưng không nói ra. Sau đó cỡ một tháng là La Hầu La cũng hết muốn luôn, và La Hầu La là người nói trước tiên.

Mến.

TB: Còn chuyện Ngài Văn Thù xuất hiện ngang tầm nhìn là coi như xong rồi. Trong vấn đề tu chứng: Chuyện đồng hành, là chuyện đồng trình độ kể cả nguyện lực lẫn trí tuệ, tuy rằng nói như vậy có vẻ lộng ngôn nhưng nó là như vậy đó.

KKT: Cung hỉ! Vậy là Huynh HL đã ngang với Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rồi sao? Hahaha

HL: Chào Huynh KKT... Đâu mà hay vậy. Tuy rằng những bài toán đố của ổng rất là ngầu, ghi lại cho Huynh và các Bạn thích công án, theo kiểu bất lập văn tự, để nghiền ngẫm lúc trời mưa bão:

Câu 1: Ổng nói như chửi vào mặt mình:

Tổ Cha mầy.

Tao biết, mầy biết! Nó không biết!

Nó là cái gì?

Câu 2: Ông lại dịu giọng xuống và nói nhẹ nhàng, giọng rất là đểu:

Tổ Mẹ mầy

Tao không biết, mầy không biết! Nó biết!

Và vừa gật gật cái đầu theo cái điệu rất là:

Bố Già, ổng hấc càm và nói tiếp giọng nhè nhè:

Nó là cái gì?

Bài 3:

Làm xong hai bài này thì ổng nói chạy theo ổng vào cái hang, khi vào trong hang đó thì nó chẻ ra làm hai, ổng leo xuống con Kỳ Lân. Vừa leo xuống đất ổng lao vào một cái nhánh bên này, còn con Kỳ Lân thì chạy bay vào nhánh bên kia. Mình theo đường nào?

Còn nếu Ngài xuất hiện cao hơn tầm nhìn cỡ 45 độ thì chưa xong, mình còn phải học ở Ngài rất nhiều.

Mến.

Tụng chú

Fri, 30 Apr 1999 10:26:41

HL: Sau đó mới nhận thấy rằng, cũng số người đó (cỡ 2000…

K: những con số này anh lấy ở đâu vậy? huh?

HL: Đệ đếm chớ lấy đâu ra, vì còn Vô Minh nên khi đối diện với một người mới quen nào đó thì mình hoàn toàn không biết gì về họ cả, đó là chuyện thường tình. Sau khi tập xong, thì khi đối diện với một người nào đó, mình có cái cảm giác là thân lắm đây, và ngay lúc đó mình biết rõ cái nhân duyên mình đã quen thân hay ghét nhau từ lúc nào rồi.

Một trường hợp điển hình:

Ba Danh tập xong, thì đệ lại xuống kinh tế mới Lộc Ngãi để thăm. Trong lúc vui câu chuyện, đệ có nhắc tới Cô Trang. Vừa nghe tới tên Trang thôi là Ba Danh sa sầm nét mặt liền. Và khi đệ nhìn vào Ba Danh thì đệ nhận thấy rằng cặp mắt của Ba Danh nó có vẻ như kèm nhèm nhưng thật ra vẫn khô ráo như thường.

Ba Danh nhìn đệ và nói: Ông cũng biết rồi hả?

-- Ừ, tui nghĩ là ông cũng lên gặp ông đó một phát và nói cho nó yên tâm luôn đi.

Ba Danh không nói tiếng nào, anh ta chìm vào câu chuyện của thời quá khứ.

Sau đó 3 năm, hai kẻ thù mới gặp nhau ngay tại nhà Cô Trang. Ba Danh lên tiếng nói trước: Cô mà quên tui thì dỡ quá! Cô Trang nhìn Ba Danh và nhập định coi nhân quả. Sau đó anh em lại nghe câu chuyện do chính Cô Trang kể lại: Hồi đó con và Ba Danh là bồ bịch với nhau, hằng đêm hay hẹn nhau để tâm tình. Nhưng hôm đó, ảnh không tới, con nổi ghen, nên con lấy cỏ độc làm thuốc để dụ ảnh! Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi chớ!

Ba Danh kể tiếp:

-- Ổng dụ tui: “Hình như mắt anh đỏ kìa, em có thuốc này nhỏ vào là hết liền!” Tui nghe lời ổng tui nhỏ vào: Nó rát và nước mắt cứ chảy hoài: Sau đó tui mù luôn, chán đời tui đi tu nhưng không ra gì rồi chết.

Cô Trang tiếp: Con sống một cuộc đời cũng không ra chi rồi chết.

Anh Thu nói chen vào: Hai ông thấy làm sao! khi gặp lại trong hoàn cảnh này?

Cô Trang cười xoà: Chuyện của mấy đứa ngu mà! Hơi đâu mà kể.

Ba Danh: Thấy lại chuyện cũ, mình mới thấy là nhân quả nó ràng buộc thấy mà sợ luôn. Những kiếp sau đó, hễ thấy bà này, hay những ai hơi giống bà này là tui liền ghét cay, ghét đắng mà không hiểu tại sao?

Còn chuyện Ngài Văn Thù xuất hiện ngang tầm nhìn là coi như xong rồi. Trong vấn đề tu chứng: Chuyện đồng hành, là chuyện đồng trình độ kể cả nguyện lực lẫn trí tuệ, tuy rằng nói như vậy có vẻ lộng ngôn nhưng nó là như vậy đó. Còn nếu Ngài xuất hiện cao hơn tầm nhìn cỡ 45 độ thì chưa xong, mình còn phải học ở Ngài rất nhiều.

K: làm sao anh biết cái tầm nhìn của mình vậy cà khi anh vào PPTX (Phi Phi tưởng Xứ)? ở đâu là 45 độ và ở đâu là 0 độ vậy hả đại ca.....

HL: Không có ở PPTX mà chỉ ở Tứ Thiền Hữu Sắc.

Nguyên tắc ai (Pháp Thân) nào giỏi hơn mình đều xuất hiện ở đảnh (Y như hình QTA có một hình Phật ở ngay đảnh) còn cái thấy nó nằm ở ngay xoan tráng. Nên lúc đó người thấy cái Pháp Thân đó hơi chếch lên khoảng 45 độ Sau khi tập/học xong rồi thì kiến thức của mình bằng Pháp thân, do vậy mà cái nhìn lần này lại nằm ngang. Nó tự động như vậy.

Đó là ngôn ngữ của Mật Tông.

Mến.

Hai Lúa.

900
0.069216012954712 sec